Mộng Ảo

Chương 2: Ko Đáng Được Yêu Thương Sao???


Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 2: Ko Đáng Được Yêu Thương Sao???

Sau tang lễ của phu nhân bà Phan Kim Huyền -28 tuổi, mọi người hết sức tiếc thương cho người phụ nữ xinh đẹp tài hoa mà đã ra đi khi còn quá trẻ. Mỗi người mang trên mặt nét bi ai trong không khí trang nghiêm tại Đỗ gia vốn là nơi người ao ước muốn đặt chân vào nhưng không biết được đây cuối cùng là thiên đường hay địa ngục trần gian.
Trước không khí trầm buồn tiếng khóc như gào thét và ai oán của đứa bé vẫn vang lên. Từ khi sinh ra đáng nhẽ bé sẽ như những đứa trẻ bình thường được đón nhận những nụ cười của sự yêu thương nhưng lại như không phải mọi người đều mang một nỗi buồn u ám nhìn nó cảm thông và chua xót không thể làm con bé ngừng khóc và hơn nữa con bé đã không được chăm sóc tốt trong mấy ngày qua. Nó đã khóc tới lịm đi rất nhiều lần. Và tỉnh dậy vẫn luôn khóc trong vô thức. Nó thật sự còn quá nhỏ để có thể biết việc mẹ nó đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Nó sẽ lớn lên mà không có mẹ bên cạnh sao?

Tiếng khóc gào xé của con bé đã tác động mạnh mẽ tới người đàn ông. Ông Phong bước đến trước mặt con bé, sau khi vợ mất đây có lẽ chính thức lần đầu ông nhin trực diện nó với ánh mắt mỉa mai. Một căn phòng đủ rộng với sắc hồng phấn nhé nhàng hết sức trang nhã do chính vợ của ông vs ông cũng cất công không ít chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé này. Và ngay tại đây đứa bé đang nằm trong nôi chính giữa căn phòng dường như là đối lập hoàn toàn với sự nhỏ bé của nó và không ngừng khóc mọi người nghe não lòng nhưng lại vì ông nghiêm cấm mà không ai dám làm phiền khoảng thời gian này của 2 cha con họ.

Nụ cười mỉa mai của ông chợt tắt và giật mình khi nhìn kỹ vào đôi mắt ấy cái đôi mắt mà đã đánh cắp trái tim ông. Đôi mắt màu cà phê không thể lẫn vào đâu được đang sở hữu lại chính là đứa bé này. Và thật nực cười ko phải là đáng lẽ khó có thể nhận biết được đôi mắt rõ ràng như vậy khi mà đứa trẻ đang khóc. Vâng chính lúc này con bé lại cười nhìn ông, đôi mắt ấy lập tực trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông. Không chỉ có đôi mắt cái mũi đó, khuôn miệng đó quá đỗi quen thuộc với ông. Không phải chính là cái bản mặt ông đã từng thấy cả trăm vạn lần trong nhà tắm sao. Ông không thể không nhận ra là nó giống ông tới mức độ nào nhưng sao lại có thể. Đứa bé đó sao lại có thể đang khóc ai oán mà nhìn ông lại có thể cười ngay? ông xoa xoa vầng thái dương nhức đầu nhưng lại có thể khẳng định một điều. rốt cuộc thì ta cũng ko thể đánh lừa chính mình được. Thật là một trò đùa của thượng đế. Đứa trẻ kia cả nghìn lần có lẽ đều không thể là liên quan tới ta chứ? Ngồi bệt xuống tấm thảm nhung mềm mại trong căn phòng ông cả kinh ko dám nhìn lại con bé lần nữa ông sợ sẽ không thể cương quyết với nó mà tỏ ra yêu thương là điều chắc chắn ông không có nghị lực đối với nó như một người cha thực thụ! Đau đầu quá! Rồi cuối cùng là cái quan hệ khốn nạn này sẽ đi tới đâu? Người phụ nữ của ông đã ra đi và bỏ lại đứa nhỏ này cho ông như là ném một viên gạch chí mạng vào đầu ông vậy! Ông yêu người ấy, vì người ấy ông có thể bất chấp mọi thứ nhưng bây giờ đây người ấy đã không còn và bỗng chốc ông cảm thấy vô vọng và không biết mục đích sống của bản thân nữa. Tương lai phía trước là con đường ông tự bước một mình đứa nhỏ này thì sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.