Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 19: Một Mất, Một Còn Nhưng Vô Vọng.
Lại nói đến bọn bạn của hắn, sau khi gây ra nghiệp chướng cũng không quay lại nhưng liền trở về khách sạn thông báo cho hắn biết. Hắn bị nó đuổi thì tức giận bỏ đi luôn vì hôm nay hắn thật sự là quá nhục nhã vì nó, thật sự với nó hắn cũng chỉ là công tử, cậu ấm thích chơi bời? có lẽ nào là hắn sai? Nhưng những gì mà nó làm với hắn, hắn mong muốn sẽ trả lại nó toàn bộ và thậm chí còn hơn thế. Giữa yêu và hận khoảng cách thật mong manh, cũng có thể không đạt được mà mang lòng thù hận nhưng cũng có thể vì bị từ chối thẳng thừng và phũ phàng mà không có cách nào thoát ra khỏi cái sĩ diện của một đại thiếu gia lẫy lừng như hắn. Bình thường hắn đứng top đầu về sự săn lùng của báo chí nhưng may mắn hắn đang ở cái nơi khỉ ho, cò gáy này nếu không hình ảnh bị nó túm tay đuổi ra khỏi bữa tiệc sẽ liên tiếp đứng đầu các trang nhất báo mạng hay báo đời sống. Nhưng nếu như thế thật thì có lẽ hắn sẽ còn nghĩ ra những trò đùa ác ý hơn với nó nhiều nữa. Hắn lạnh lùng, không có tình cảm thì ai cũng biết nhưng mà hắn chơi bời thì nhiều người lại không hề hay biết chỉ đám bạn của hắn mới rõ ràng mọi thứ về hắn cũng chỉ là vẻ bề ngoài không ít người vì những trò đùa của hắn mà tán gia, bại sản. Nói hắn không phải con cháu Lưu gia thì không ai tin, cha mẹ hắn có thể không quan tâm nhưng đương nhiên gia tộc Lưu sẽ chẳng thể ngược đãi với đứa cháu máu mủ này. Không ít lần hai ông bà Lưu gia quan tâm ra mặt giúp đỡ người cháu ngoại của họ khiến ai cũng phải dè chừng, đương nhiên Thượng tá Lưu cũng nhất mực yêu thương hắn rất nhưng đã tuổi cao không thể ra tay trấn át mọi thứ như ngày xưa. Hắn lạnh lùng, thiếu tình cảm cũng là vì cha mẹ của hắn không quan tâm, nhưng lại như hắc long vì sự ra mặt đằng sau của dòng dõi Lưu gia mà khiến người người khiếp vía. Hắn vốn cơ bản sinh ra đã không sợ trời, không sợ đất mà muốn gì cũng đều có được. Nay vì một đứa con gái mà thành ra như thế này thì quá mất mặt, nhưng hắn không muốn dựa vào gia thế một lần nữa mà muốn tự tay có thể làm cho nó phải tâm phục khẩu phục mà đi theo hắn như một con cún, hắn cũng muốn nó phải chịu nhục như ngày hôm nay để khẳng định lại uy quyền trước mấy tên bạn của hắn và cả cái quốc gia này. Cái hắn muốn, hắn tất nhiên có thể chiếm đoạt, đã không có thì đừng mong còn nguyên vẹn.
Khi bọn bạn hắn về và tên Phan kể cho hắn nghe về tình hình vừa rồi tại bữa tiệc, hắn bỏ ngoài tai mọi thứ chỉ đến lúc nghe tới việc nó đã khóc thảm thiết như thế nào ánh mắt hắn lại hiện ý cười. Mấy tên nhìn hắn đều nghĩ có lẽ hắn sẽ đến thăm nó nhưng thấy hành động bình tĩnh của hắn thì đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, vậy ra đúng là hắn đang chơi thôi sao, Phan nghĩ lần này có vẻ thú vị và khác biệt nhưng có lẽ không phải rồi. Đây cũng chỉ là cuộc chơi của Thành lão đại này mà thôi, hắn thật đáng sợ và khó đoán.
Thấy ánh mắt dò xét của mấy tên kia dán sát vào khuôn mặt mình, hắn nở nụ cười nửa miệng, nói ra nhẹ nhàng:
“Các cậu nghĩ tôi sẽ tới đó? Sẽ chẳng có cái việc vô nghĩa như thế! Mọi thứ hôm nay cô ta làm với tôi hãy nhớ sẽ có lúc tôi trả lại toàn bộ.”
Mấy tên kia thôi không nhìn hắn mà quay ngoắt hướng khác mỗi người một suy nghĩ nhưng ai cũng là thật sự chẳng thể hiểu nổi hắn, mỗi lúc hắn lại mang một khuôn mặt khác nhưng hẳn nhiên tất cả lại chỉ là một trò đùa.
“RING…RING…RING”
Tiếng nhạc điện thoại phát ra, mọi người đứng hình một lúc là điện thoại của hắn. Với tay lấy chiếc điện thoại với dòng chữ ghi trên đó là: *Ngoại Lưu*
Hắn hơi cảm thấy lạ sao vào giờ này mà ngoại còn gọi cho hắn? lấy lại bình tĩnh, vắt chân ngồi trên ghế bật điện thoại nghe, đầu dây bên kia không phải ngoại của hắn không ai khác là Lưu Hoàng Lan-Mẹ hắn nói trong điện thoại với nhiều điều phức tạp khó nhận biết:
“SAO TA GỌI CON DÁM KHÔNG TRẢ LỜI?”
“Con sẽ sớm trở về mẹ không cần phiền ngoại làm gì!”
Hắn nói cảm thấy hơi khó chịu khi thấy mẹ mình lại lấy máy ngoại gọi cho hắn, có lẽ vì mẹ hắn biết hắn rất tôn trọng và nghe lời ngoại hắn. Hắn định cúp máy luôn thì câu nói của mẹ hắn làm hắn không thể bình tĩnh được nữa vội hỏi lại:
“MẸ NÓI SAO? CÓ CHUYỆN GÌ VỚI THƯỢNG TÁ?”
Cả bọn cũng im lặng hoàn toàn lắng nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con hắn. Giọng người phụ nữ không kìm nén được xúc động nói trong điện thoại mang theo tức giận:
“ĐÚNG! CỤ CỐ CỦA CON ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH…. KHÓ LÒNG QUA KHỎI TRONG ĐÊM NAY …..VÀ ÔNG ẤY CHỈ MUỐN GẶP MỘT NGƯỜI LẦN CUỐI CÙNG ….LÀ CON VÀ BÂY GIỜ CON ĐANG Ở ĐÂU HẢ? NẾU KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT ĐỨA BẤT HIẾU MAU VỀ CHO TA!”
Câu cuối của bà nhấn mạnh thì hắn cũng đã rất sốc, gấp điện thoại lại nhét nhanh vào túi đưa ánh mắt lướt qua lũ bạn sau đó phóng ra ngoài lấy xe về ngay trong đêm với tốc độ nhanh nhất của chiếc xe đua hạng sang nổi tiếng số 1 Hà thành khi đó chỉ có thể là con cháu Lưu gia. Có khi nào vì sự thờ ơ của hắn với tình trạng nguy kịch của nó và nội nó mà hắn cũng phải chịu cảnh mất đi người thân? Hắn chẳng thể suy nghĩ như vậy, trên khuôn mặt vẫn là nét lạnh lùng ẩn chứa mọi suy nghĩ thật sự và mềm yếu của hắn, chỉ hắn biết mọi thứ đều là giả. Hắn đang đau, rất đau.
***
Trong lúc đó, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Bà nó đã vào phòng cấp cứu cả tiếng rồi bác sĩ vẫn chưa ra, bà nó sao vậy. Nó chẳng thể bình tĩnh mọi lời khuyên của anh nó đều chẳng tiếp thu mà cứ khóc mãi đến lúc lịm ở trong lòng anh không biết gì cả. Anh nhìn nó cảm thấy đau lòng ghê gớm mà chẳng thể làm gì, bản thân anh cảm thấy khó xử anh sợ sẽ chẳng thể rút ra khỏi nó được. Anh sợ bản thân sẽ phải quan tâm nó, sẽ vì nó mà không thể làm gì khác nhưng lúc này thật sự lương tâm anh không thể rời bỏ nó cũng như trái tim anh vậy. Dù là vì lý do gì thì anh vẫn muốn bảo vệ người con gái này. Chỉ trong cùng một ngày, sự tinh nghịch, ngây thơ, phá phách cùng với sự thông minh, sáng suốt cho tới lúc nó khóc thảm thiết như mất đi ánh sáng của cuộc đời anh lại là người chứng kiến tất cả sao có thể không đau lòng?
Nó thiếp đi khá lâu đến lúc tỉnh dậy đã 3h sáng, nó vội vàng ngồi dậy thì để ý đã không còn là anh nữa mà Long mặt vẫn thâm tím đang ngồi cạnh nó và nhỏ Mai cũng đang ngủ gật, thật sự là anh ta đã bỏ rơi nó và không quan tâm gì sao kể cả trong hoàn cảnh này? Anh ta là người nhỏ mọn như vậy thật sao? Nó cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng nhưng nó gạt sang một bên ngay khi nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu vụt mở. Nó vội lao đến hỏi bác sĩ, Long và nhỏ Mai đã đến với nó khá lâu rồi nhưng thấy phòng cấp cứu vẫn không động tĩnh nên ngồi trông với nó cũng ngủ quên thấy nó động cũng thức dậy hướng phía bác sĩ, nó nhìn người bác sĩ trưởng khoa đã có tuổi già dặn kinh nghiệm với chiếc áo blue vội hỏi:
“Dạ! bác sĩ ơi! Nội con sao rồi ạ? Nội con không sao chứ ạ?”
Rất khó nói với biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của người bác sĩ già này, ông nói nhẹ nhàng:
“Bà ấy đã gần 80 rồi, lại bị bệnh rối loạn thần kinh mà không điều trị sớm. có lẽ bà ấy vừa bị ức chế tâm lý khiến khó thở cũng là do biểu hiện của bệnh. Chúng tôi đã cố gắng bà ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ mang tình trạng hôn mê này mãi về sau.”
Nó gần như là không thể mở lời được nữa,nội đã giấu nó về căn bệnh của nội sao? Nội thương nó tới mức không muốn nó phải lo lắng từng ngày cho nội sao? mọi thứ nghẹn đắng trong cổ họng, nước mắt giàn ra và cố gắng nói từng từ trong tiếng nấc:
“Ý bác..là..nội cháu…sẽ thành…người…thực vật…sao?”
Long bên cạnh ôm vai nó, cậu đau lòng ghê gớm mọi vết thương trên người cậu không quan trọng miễn đừng để cậu thấy cảnh như thế này là được rồi. Cậu thật sự không muốn nó bị tổn thương hay nhìn thấy những cảnh như thế này đâu! Nó thật sự không đáng phải bị chịu cảnh này ở độ tuổi của nó.
Nhìn nước mắt giàn dụa của nó, người bác sĩ buộc lòng phải mang lại hy vọng cho nó mặc dù biết là rất khó khăn với một người ở độ tuổi như của nội nó, ông nói:
“Cũng không phải mãi mãi là như thế! Cũng không hiếm các kỳ tích đã xảy ra với những bệnh nhân khác. Chịu khó thăm hỏi trò chuyện với bà cụ cũng có thể là may mắn qua được. bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng khác các cháu có thể vào thăm bà ấy được rồi.”
Vậy là vẫn còn hy vọng, nó không ình được phép thôi hy vọng và chỉ nghĩ mãi mãi muốn bà sống bên cạnh nó. Miễn nội không rời bỏ nó, cuộc đời này nó chỉ có nội thôi. Nó lau khô hàng nước mắt, bước đi cùng với hai người bạn cùng các y tá đẩy giường bà nội qua phòng vip đơn bệnh viện.
***
Lao xe về khách sạn, rút điện thoại ra và gọi cho anh Lâm, Lâm nghe điện thoại thắc mắc:
“Đã gần 3h sáng rồi có cần làm tôi mất giấc vậy không giám đốc?”
Anh không chú ý nhiều chỉ nói rõ ràng từng câu:
“Thư ký Lâm, Anh hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thứ cho tôi về Đỗ Nguyệt Nhi và gia thế của cô ta! “
Anh lâm không giấu được ý cười trong giọng nói hỏi lại giám đốc trẻ tuổi của mình:
“Cậu lại có nhã hứng thật với cô bé này tới vậy sao..?”
Chưa kịp để Lâm đặt câu hỏi trọn vẹn thì anh đã nói lại một câu rồi tắt máy:
“Tôi muốn ngày mai phải có!”
Vừa rồi anh cũng không muốn bỏ lại nó trong bệnh viện, chỉ khi nhỏ Mai với Long vào thì anh không muốn tranh giành hay cãi nhau với cậu nên đưa nó lại cho hai người. Anh không muốn nó lại nhức đầu nữa, hơn thế nó đã không ưa anh rồi thì anh cũng không nên ở lại. có lẽ anh cũng chỉ có thể âm thầm quan tâm nó. Mọi thứ về nó và Đỗ gia anh sẽ phải tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện! Và cũng chính là làm rõ mọi câu hỏi của cuộc đời anh!!!