Mộng Ảo

Chương 17: Vòng Giả?lắc Tay Thật! Bữa Tiệc Thảm Hoạ!


Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 17: Vòng Giả?lắc Tay Thật! Bữa Tiệc Thảm Hoạ!

Sau khi tất cả cùng hướng căn bếp rộng lớn của ngôi biệt thự được trang trí rất đẹp với những dây ruy băng cùng với bóng bay. Treo phía ngang bức tường là dải băng rôn màu đỏ với dòng chữ ‘SINH NHẬT VUI VẺ NGUYỆT NHI’ cùng với bức hình của nó cũng được đính luôn tại đó. Nó hồ hởi bước vào thì 2 bên cánh cửa bắn ra toàn là kim tuyến, hai tên bạn cùng lớp nó đứng chờ sẵn khi thấy nó thì bắn pháo phụt và mọi người trong nhà cùng đồng thanh chúc nó sinh nhật vui vẻ. Nhìn cái cảnh choáng váng và quen thuộc mỗi năm vẫn luôn khiến nó hạnh phúc nhưng hôm nay vận trang phục không quen thuộc làm nó đứng không vững may mà hắn tinh ý đỡ nó nên nó thoải mái hơn chút. Căn bếp rộng lớn với sức chứa cho 30 đứa lớp nó và những người khách ngoại lai có cảm giác như là một nhà hàng thu nhỏ với tiếng nô đùa của bọn quỷ sứ. Mọi người đều rất bình thường chỉ trừ một người đó là nội của Nhi, từ lúc bà nhìn thấy hắn tay chân bà lun luýnh quýnh và để rơi lúc thì cái thìa, lúc thì giấy ăn.
Bình thường thì nó sẽ nhận ra ngay nhưng mà hôm nay nó không có để ý nhiều được do lũ bạn thay phiên nhau mời nó uống nước ngọt rồi gắp thức ăn cho nó. Hơn nữa đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị với nó, nhìn kìa có đồ hải sản, tôm hấp, cá chiên, canh cá lóc, thôi thì ăn muôn năm. Nhưng anh thì khác, mọi cử chỉ và hành động của những con người ở đây anh đều thu vào tầm mắt và anh có thể khẳng định chính xác được một điều chỉ có một người trong số họ biết nhiều nhất. Thật không thể tưởng tượng người đó sẽ ra sao nếu hai đứa trẻ này có tình cảm với nhau. Thật là đau đầu.
+++++++
Bà Loan cố gắng bình tĩnh lại từ lúc nhìn thấy hắn bà đã giật mình rồi. Bà chỉ nghĩ là hắn sao lại ở đây và biết được con bé, thật thì bà đã nhìn thấy hắn qua ti vi nhưng chưa rõ ràng cũng không thể khẳng định được chính là cùng một người lại ở cái nơi xa xôi như thế này. Tuy nhiên khuôn mặt đó cùng với đôi mắt màu hổ phách của hắn làm bà có thể khẳng định chắc chắn giống một người không thể ai khác được nhưng sao có thể lại trùng hợp ở tại nơi này. Nhìn kỹ người thanh niên lạ mặt một lần nữa, không tự chủ được bà làm rơi chiếc thìa đang cầm trên tay xuống đất làm nó phát ra tiếng “KENG” khiến mọi người chú ý.
Nó cũng ngừng ăn, nhìn về phía bà với ánh mắt ngạc nhiên. Nội nó ít làm rơi đồ khi ăn mà hôm nay lại mấy lần rồi, vốn nó tưởng do lũ bạn nó ồn ào với cả sơ ý nhưng mà rơi mấy lần thì hơi bị kỳ lạ. Nó đứng dậy, hướng tới cạnh bà nhặt chiếc thìa nội vừa làm rơi, lấy giấy lau qua kỹ càng và hỏi:
“Nay nội làm sao vậy? có chuyện gì sao ạ?”
Bà tỉnh táo hơn, bình tĩnh đón lấy chiếc thìa và nhìn nó cười nói:
“Nội không sao! Hôm nay hơi bận rộn nên cũng hơi mệt chút thôi! Ah Nhi này! Con có bạn mới sao? Nội chưa thấy mấy cậu này bao giờ!”
Nó liếc mắt qua hắn cùng mấy tên và cười trả lời nội:
“Nội mệt thì ăn xong zô nghỉ sớm nha! Nhi lo cho nội lắm! Mấy tên kia là bạn mới gặp của Nhi ở Hà Nội lên đi chơi sắp về lại Hà Nội rồi ạ!”

Bà nghe nó nói thở phào nhẹ nhõm, ít ra chúng nó cũng chưa biết gì cả. Nhưng hắn khi nghe nó nói xong liền đứng dậy hướng phía nó khoác vai nhìn bà và nói:
“Nhưng có lẽ cháu sẽ ở lại đây lâu dài vì cháu thích Nguyệt Nhi!”
Cả bọn tròn xoe mắt nhìn hắn, anh thì cảm thấy không có gì kỳ lạ với điều này vì chính anh cũng không ngoại lệ, còn ai kia đang nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Nó hất cánh tay hắn ra và nói:
“KHÔNG ĐƯỢC”
Câu nói này được phát ra từ miệng của nó và bà Loan, bà còn bức xúc hơn cả nó nữa. Nó nghĩ cơ bản là tên này chẳng có cơ hội rồi. Tuy nhiên nó và hắn cũng tròn xoe mắt nhìn bà khó hiểu. Bà cơ bản là đuối lý rồi đành tìm đại lý do và nói:
“Dù sao thì cháu là ở xa không nên ở lại đây khiến ba mẹ lo lắng. Hơn nữa Nhi cũng có người thương rồi, vòng cổ nó cũng nhận của người ta nữa.”
Lúc này nó càng mở mắt to hơn nhìn nội nó không hiểu cái mô tê gì hết và nói:
“Ô! Nội nói gì kỳ vậy á? Cái vòng này đâu phải…”
Nó vừa nói xong cầm vào chiếc vòng thì tự nhiên thấy rút chiếc vòng dễ dàng và cái Tú ngồi cạnh nó nhìn theo nói ngạc nhiên:

“Ơ! Chiếc vòng làm sao thế kia?”
Cả bọn đều đưa ánh mắt về chiếc vòng đặc biệt là Long, cái Oanh ti toe nói sau khi nhìn kỹ chiếc vòng:
“Là bị rỉ sao. Làm từ nhôm?”
Tất cả mọi người được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đặc biệt là Long cậu không tin vào tai mình vội vàng chạy đến bên cạnh nó. Đúng là vẫn chiếc vòng cậu tặng nó, hoạ tiết và bông hoa không thể khác được nhưng nó lại bị rỉ đen cả một đoạn xấu vô cùng. Không thể nào đây là chiếc vòng cậu tặng nó được, cậu nhìn nó và muốn giải thích nhưng hắn đã nắm lấy chiếc vòng và ném xuống đất trước mặt nó và cậu, nhìn bà Loan nói đắc ý:
“Cháu không nghĩ đây là cách người ta tôn trọng bày tỏ tình cảm với Nhi đâu ạ! Đây là món quà cháu muốn tặng Nhi và mong bà hãy đồng ý cho cháu và Nhi làm quen.”
Sau đó hắn móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ xinh xắn và tự nhiên mở ra khoe cho nó biết đó là một chiếc lắc tay với thiết kế mới nhất được làm bằng bạc trắng với giá không hề rẻ. Rồi hắn với tay nó định đeo vào thì cái sự tự tin thái quá của hắn làm nó điên tiết lên rút phắt tay lại, ngồi xuống với lấy chiếc vòng của Long vừa bị hắn ném và nói:
“Tôi không quan tâm nó làm từ gì miễn sao của bạn tôi tặng thì tôi đều trân trọng. Chiếc vòng quý giá của cậu tôi không dám nhận đâu. Nếu cậu còn ở đây ăn nói hàm hồ thì xin mời cậu về cho.”
Đang vui thì đứt dây đàn, mặt của hắn tối thui lại, còn Long cậu không biết là nên vui hay nên buồn. Anh thì không ngờ nó lại hành động như vậy nhưng phải nói là lúc như thế này nó chẳng hề trẻ con đâu mà rất biết suy nghĩ đó. Vốn là đến đây xem kịch vui của người ta không ngờ lại chính là đổi gió phản lại bạn mình, nhưng Phan cùng bọn bạn hắn lại cảm thấy rất thú vị với cảnh này để xem đại công tử Đỗ gia này sẽ làm được gì trong lúc này.
Hắn không ngờ lần đầu tiên biết yêu, khi muốn có được đền đáp lại khó khăn như vậy. Từ nhỏ đến lớn luôn được con gái tỏ tình và hơn nữa cũng là con gái tranh giành nhau muốn được hắn để ý, bây giờ thì hắn hiểu là nó bây giờ có lẽ không khác gì hắn lúc đó. Vậy là nó đang chán ghét hắn thật sự sao? Hắn không tin, hắn khác họ và hắn có niềm tin ở bản thân mình.
Bà Loan nhìn hai đứa nói chuyện với nhau mà cảm thấy rất đau lòng, không biết hai đứa trẻ này sẽ vì những người lớn vô tâm mà thành như thế nào nữa? Hai đứa nó có tình cảm với nhau là một chuyện không thể chấp nhận được bà phải làm sao để ngăn cản chúng bây giờ? Một đứa nhỏ bà luôn nâng niu, chiều chuộng và không thể xa cách, một đứa nhỏ thì bà rời xa chưa một lần gặp mặt huống hồ ôm hay bồng bế. Cả hai đứa chúng đều không đáng phải chịu tổn thương hay đau lòng vì chuyện của ba mẹ chúng!

+++++
Hắn không thể chấp nhận bị nó từ chối thẳng thừng như vậy đâu, đương nhiên quà đã mua cũng không thể đem về. Hắn cầm lại tay nó, mở tay nhét hộp quà vào tay nó và nói:
“Đây là quà tôi tặng cho cô không xem xét về giá trị, nếu cái vòng rỉ kia cô có thể quý trọng thì chiếc vòng của tôi cô tất nhiên cũng không thể xem nhẹ được. Tôi chỉ là không ngờ cậu ta nói thích cô lại có thể tặng cô thứ này, chỉ vậy thôi.”
Xong hắn nở nụ cười mỉa mai nhìn về phía Long. Thật ra thì nó cũng cảm thấy kỳ lạ sao có thể như vậy chứ, chiếc vòng lúc sáng rất đẹp và chất liệu cực tốt không thể nhanh như vậy lại thành ra như thế này. Long thì khỏi phải nói cậu vô cùng uất ức, không thể nhịn thêm được nữa lao đến bên cạnh túm cổ hắn và quát:
“Tôi tuyệt đối không tặng cho cô ấy cái thứ như cậu vừa nói! Là cậu đã làm gì với chiếc vòng phải không?”
Hắn hất tay cậu ra một cách dễ dàng, với đai đen nhị đẳng karate của hắn thì cậu thật sự chỉ là con tép mặc dù cậu cũng chẳng kém hắn là bao về vẻ bề ngoài và chiều cao. Nhưng không muốn phá huỷ hoàn toàn bữa tiệc của nó, chỉ cú hất tay của hắn đã làm cậu lảo đảo, ánh mắt vô cùng sắc lạnh trả lời hắn:
“Đừng có động vào tôi! Nếu đã không có tiền đừng có thể hiện. Cũng chỉ là công tử bột thôi.”
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu dù biết không phải đối thủ nhưng vẫn lao vào đấm hắn. Hắn thì chẳng quan tâm đối thủ trước mặt đã không biết điều thì hắn sẽ chơi tới cùng. Và tự nhiên bữa tiệc trở thành buổi đánh lộn của hai thanh niên phá hoại, bà Loan nhức đầu vô cùng không thể vào can ngăn, lũ bạn cũng nhao nhao khuyên giải nhưng không có tác dụng. Đương nhiên nạn nhân cơ bản là Long, hắn thì không có chút gì thương tích mà cậu thì mặt mũi đã tím bầm và khoé miệng rỉ máu.
Nó nhìn mọi người xung quanh và đặc biệt lo lắng cho nội rồi lại nhìn về phía anh nhưng anh không có vẻ gì muốn tham gia vào cuộc ẩu đả này, thật sự nó đang rất tức giận. Cúi xuống bẻ “RẮC” hai cái gót 11cm lần lượt tạm biệt đế giày thân thương, cái đầm quét đất cũng bị xé quá đầu gối thành chiếc váy ngắn đi dạo, nhanh chóng lấy lại vẻ nhanh nhẹn và tiến vào giữa cuộc ẩu đả.
Hắn đang chuẩn bị giáng thêm một cú đấm vào chính diện khuôn mặt tuấn tú của của cậu thì: “BỘP”

Cánh tay của hắn bị một cánh tay nhỏ nhắn nắm chặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy có đối thủ trừ những thầy giáo dậy hắn karate thì có lẽ hiếm gặp người có thể giữ được nắm đấm của hắn đang ra lực mạnh như vậy. Hắn bị ai đó bất ngờ nắm chặt cánh tay thì ngước mắt nhìn người vừa làm cái việc điên rồ ấy không ai khác là nó, nó cũng đang nhìn hắn với ánh mắt như đối thủ thực sự. Hắn giật mình định thu hồi lại cánh tay đang bị nắm chặt của nó thì nó giữ chặt hơn và quát:
“Đừng có ra oai trong nhà tôi. Tôi nhịn cậu đủ rồi, cậu đừng nghĩ trò của cậu qua mắt được tôi. Mau đưa chiếc vòng thật cho tôi.”
Cậu hơi choáng vì câu nói của nó nhưng đâu thể để lộ sơ hở, mấy tên bạn của hắn cơ bản là sốc toàn tập. Còn anh nhìn nó quá đỗi bái phục nó luôn, nhìn cách nó bắt gọn nắm đấm của hắn cũng đủ biết thân thủ của nó không hề đơn giản chút nào. Hắn nhìn nó trả lời không chút do dự:
“ Tôi không biết cô đang nói gì.”
Nó bực mình trước câu trả lời của hắn, thật ra thì nó cũng là xâu chuỗi các hành động của hắn và nhớ lại lúc ra mở cửa suýt ngã và tay hắn có cầm chiếc vòng của nó đeo vừa rồi. Thấy hắn đánh cậu nhưng rất hạn chế cúi người và che cái túi trước ngực nó đã thấy khả nghi rồi. Nó chẳng trả lời nữa nhanh chóng chộp cái túi trước ngực hắn và lấy ra chiếc vòng thật sự.
Mọi người tròn xoe mắt nhìn theo mọi hành động của nó và lại nhìn theo hung thủ, còn hắn ý ah không ngờ lại bị chính nó lật bài. Không những thế còn biết thêm nó vừa thông minh lại còn có võ thật sự không phải là một người con gái dễ nắm bắt trong lòng bàn tay.
Nó sau khi lấy lại cái vòng cũng không đeo vào cổ mình nữa nhìn hắn và nói:
“Cậu mới chính là công tử cậu ấm, nếu cậu thích chơi thì ra khỏi đây. Món quà của cậu tôi không cần.”
Nói xong liền đưa hộp quà lại vào trong tay của hắn. còn Long bị đánh tím mặt mà thấy nó minh oan được lại còn làm cho tên kia xấu hổ lại còn cười cười. Nó nhìn cậu mà cũng thấy ngao ngán đưa luôn chiếc vòng vào tay cậu và nói:
“Bữa tiệc được hai cậu làm náo nhiệt quá. Đã yếu đuối đừng có tỏ ra mạnh mẽ với người ta, đây tôi cũng không nhận chiếc vòng này nữa, tôi nhận em gấu của ông. Hai người giữ lại đi khỏi phải tranh giành nhau. Muốn đấu đá thì ra ngoài đường tôi không cấm. Còn đây là buổi tiệc của tôi, tôi không cho phép.”
Nói xong nó liền kéo tay Long với hắn ra phía cửa chẳng để cho hai người họ có cơ hội nói một từ nào. Mọi người nhìn theo hai thanh niên vẻ ái ngại, nó ý ah đai đen nhị đẳng cũng phải thua nó một bậc, thật thì nhìn nó mảnh mai yếu đuối ai dám nghĩ nó lại đi thi võ thuật mỗi năm cho tỉnh cơ chứ. Và cứ thế đóng nguyên cánh cửa lại không có ý cho hai người họ trở vào căn biệt thự nữa. xong sau đó thì quay lại vào khu bếp đã lộn xộn vì hai tên kia mà trở thành thê thảm. Lần này đi qua garage nó có để ý hơn và thấy chiếc xe màu ghi quen thuộc, lý do anh ta ở đây và chỉ góp mặt muốn xem kịch vui của những người phá hoại trong bữa tiệc của nó là vì cũng muốn trả đũa nó sao? Thật tức chết đi được, nó giận tím mặt luôn bước từng bước hướng vào căn phòng bếp với sát khi bao quanh đến gần cái người khách từ đầu đã không có ý tốt khi có mặt ở đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.