Bạn đang đọc Mộng Ảnh Tình – Chương 10: Tình Cũ Năm Xưa
Tập đoàn ZEUS,
– Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ của người mẫu mà bên chúng ta đã chủ động mời hợp tác.
Trần Bách Ngôn đặt ly cafe đen xuống bàn nhận lấy tệp giấy mở ra xem.
Thông tin người mẫu này khá đầy đủ.
Cô tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng có nền lịch sử lâu đời Cambridge ngành âm nhạc.
Thế mạnh của cô là ca hát nhưng lại có kinh nghiệm làm mẫu ảnh hơn một năm.
Coi bộ người này rất có tài năng nghệ thuật.
– Cô ấy hoạt động chủ yếu ở bên thị trường nước ngoài, mới về nước gần đây.
Là một gương mặt rất nổi danh trong giới giải trí.
Nhan sắc của cô ấy khá phù hợp để làm đại sứ quảng bá sản phẩm của chúng ta.
– Acacia.
Cô người mẫu này hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Trần Bách Ngôn cố nhớ rõ nhưng không được.
Thư ký Han thấy chủ tịch có vẻ hài lòng, anh thầm vui mừng.
Acacia là thần tượng của anh đấy, cô ấy như một bông hoa hồng đỏ rực quyến rũ và xinh đẹp không thua kém gì Điêu Thuyền.
Thư ký Han mỗi lần nhắc đến Acacia thì tâm hồn của anh trở nên bay bổng trên tầng lớp mây.
– Chúng ta sẽ hẹn Acacia gặp mặt vào 7h tối nay thưa chủ tịch.
Trần Bách Ngôn gật đầu.
” Rầm “
– Papa, con tới rồi đây.
Pha Lê nhào đến ôm lấy Trần Bách Ngôn.
Hắn bế con bé ngồi lên đùi mình.
Thư ký Han cảm thấy không có việc gì nữa liền xin phép đi ra ngoài.
Pha Lê tình cờ nhìn thấy hồ sơ của Acacia để trên bàn, cô bé hiếu kỳ cầm nó lên xem.
Trần Bách Ngôn mở máy tính bắt đầu làm công việc.
– Papa, công túa nè papa.
Pha Lê kéo tay áo của hắn.
Trần Bách Ngôn vuốt ve má của con gái mỉm cười.
Là người mẫu sắp tới hợp tác chứ công chúa gì chứ.
Hắn không để ý hành động nhỏ của Pha Lê.
Con bé đang cẩn thận xé tấm hình chân dung Acacia dán trên hồ sơ ra.
Sau một lúc cũng xé được, Pha Lê vỗ tay hạnh phúc đem tấm hình giấu trong túi áo.
Con bé giả vờ không biết chuyện gì cứ nhìn Trần Bách Ngôn chăm chỉ làm việc.
Bạch Âm sau bữa sáng thì chuẩn bị đồ đến bệnh viện thăm hỏi Bạch Nhược Vi.
Trên đường lái xe, cô có dừng lại tại một cửa hàng thời trang cao cấp.
Bạch Âm đi vào bên trong, hai nhân viên nữ hoan nghênh chào đón khách hàng.
Cô tháo kính râm đen xuống đi dạo quanh dãy quần áo.
Đang tính lựa đồ si mê thì Bạch Âm tình cờ chạm mặt ngay người quen.
– Ôi trời, đó không phải là Vân Mặc hay sao.
Ủa mà khoan, bên cạnh cô ta là một tên đàn ông khác thì phải.
Bạn trai của Vân Mặc đâu phải người đó.
Bạch Âm lắc đầu, cô đây không phải phóng viên nên không thể nhiều chuyện được.
Cô tiếp tục công việc của bản thân.
Đã không muốn gây sự chú ý đến ai vậy mà cái ý nghĩa của cô nó dám đi ngược lại.
– Chào chị Acacia.
Vân Mặc khoác tay thân mật với tên đàn ông kia đi đến.
– Ừ.
Bạch Âm gật đầu.
– Để em giới thiệu với chị, đây là
– Chào em, tôi là Cố Duật Thành.
Hắn ta cắt ngang lời nói của Vân Mặc.
Cô ta có chút khó chịu nhìn hắn.
Cố Duật Thành nháy mắt đưa tình Bạch Âm.
Buồn nôn, cô thật sự rất muốn ói thẳng lên mặt cái tên này.
Tên này là ai cô không quen biết, nếu có lỡ biết thì cho tiền cũng không kết bạn.
Bạch Âm ngó lơ hắn ta, nhìn là biết không phải hạng đàn ông gì tốt đẹp.
– Vân Mặc là em gái nuôi của tôi.
Cố Duật Thành đẩy cô ta xa hắn một chút.
– Anh…
Cô ta nghiến răng tức giận.
Em gái nuôi cái gì chứ, hắn mới tỏ tình ả vừa hôm qua đây mà.
Bạch Âm cảm thấy chướng mắt với hai người này quá.
Đi mua sắm cũng không yên, Vân Mặc cô ta có duyên với cô lắm hay sao.
Đi đâu cũng chào hỏi nhau bộ không thấy mệt hả, có thân thiết gì đâu mà nói chuyện như thiệt.
Cô ta thảo mai giỏi lắm, giỏi thì tránh xa Bạch Âm cô luôn đi cho khoẻ.
– Con nào nuôi mà không thịt hả ông Cố.
Ơ lộn anh Cố Duật Thành.
– Em thật biết nói đùa.
Hắn ta sờ mũi ngượng cười.
– Xin lỗi, tôi đây không có thói quen giỡn mặt với người lạ như anh Cố.
Chào.
Bạch Âm hất tóc bỏ đi.
– Anh, anh nói vậy là sao hả ?
Vân Mặc thấy cô đi xa rồi mới giận hờn nũng nịu ôm lấy eo Cố Duật Thành.
Hắn ta nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Bạch Âm mà có chút tiếc nuối.
Là Acacia siêu mẫu quyến rũ.
Hắn rút trong ví ra một cái thẻ ném vào mặt Vân Mặc.
Cô ta hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.
– Chia tay.
Cố Duật Thành đuổi theo Bạch Âm.
– Acacia.
Cô cố tình không nghe.
– Em giả điếc à.
Hắn kéo cánh tay cô lại.
– Nè, tôi nhìn anh mà muốn mù cả mắt luôn đấy Cố Duật Thành.
Bạch Âm hất tay hắn ngồi vào xe.
Giờ mới nhớ, tên Cố Duật Thành kia không phải người xa lạ mà là ” tình cũ năm xưa “.
Tưởng không quen biết ai đâu mà ngờ còn thân hơn chữ bạn.
Bạch Âm lắc đầu, tại sao cô lại mù quáng về tình yêu như thế hả.
Đúng là, yêu rồi mới ngộ ra cái ngu của bản thân.
Thôi thì để an ủi chính mình, cô sẽ xem như nó là bài học đáng nhớ vậy.
– Haha, Bạch Âm mới gặp lại tên badboy từng chơi đùa tình cảm cô.
Hừ ! Đừng để tôi có cơ hội chơi lại anh, đàn anh khoá trên Cố Duật Thành.