Đọc truyện Mối Tình Tuổi Học Trò – Chương 26
Giữa sân trường rộng lớn, Uyên và Đức đang nắm tay nhau, cùng sải bước tiến vào lớp. Sức hút của cặp đôi này thật sự không hề nhỏ, mọi người ở bốn phía không ngừng chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Có người uống nước thì sặc hết ra miệng, người đang gặm bánh mì thì rơi luôn xuống đất. Bất chấp việc mọi người ngạc nhiên với hành động của mình, Đức vẫn nắm tay Uyên đi như thường, vừa đi vừa cười nói rạng rỡ với Uyên. Chuyện, có bạn gái mới đương nhiên Đức phải đi khoe với người khác rồi, để cho mấy tên đang si mê trong giấc mộng còn kịp thời thức giấc. Đây chỉ là mở đầu kế hoạch khẳng định chủ quyền của cậu thôi, cậu còn đang hận bản thân vì không thể cho cả thế giới biết ý chứ.
Phía trước, Kha và Kiệt cũng lãng mạn tình cảm không kém. Không chỉ nắm tay nhau bình thường như Đức và Uyên, Kiệt còn bạo dạn đưa tay ôm lấy eo của Kha, quét đôi mắt sắc lạnh sang tứ phía, trừ khử tất cả những kẻ tơ tưởng liếc mắt đưa tình với cô. Kha ở bên cạnh cũng chẳng ngăn cản việc làm của cậu, cô còn đang vui mừng khi nhìn thấy biểu cảm ghen tuông trên khuôn mặt Kiệt, hiếm khi mới được nhìn thấy nó, phải tranh thủ thời gian để ngắm chứ. Chỉ tội cho vài người nào đó, không những tim đau mà quanh thân cũng thấy lạnh nữa.
Chẳng bù cho hai cặp trên, Lâm và Tâm vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra. Tâm vẫn như cũ, làm bạn với cuốn truyện thân yêu, còn Lâm thì đi sau cô, vẻ mặt bình thản đến mức kì lạ. Kì thực, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, chứ trong lòng thì xôn xao đến khó tả. Tâm dí sát cuốn truyện vào mặt để tránh ánh nhìn của Lâm, truyện còn đặt ngược mới chết chứ. Đây là lần đầu tiên cô không muốn đọc truyện, cũng không có cảm hứng đọc truyện, thật không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn đây. Lâm cũng lúng túng không kém, chân cậu vẫn bước đi, nhưng là không tự chủ được càng ngày càng tiến gần đến Tâm.
Nhận thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm một cái bóng cao lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tâm thoáng xuất hiện vài vệt hồng, nhịp tim cũng đập loạn hết cả lên. Chết tiệt, sớm biết mình sẽ trở nên như vậy, cô thà không nghe thấy cái câu nói đó còn hơn, giờ thì khổ rồi, ngày nào trong đầu cũng xuất hiện gương mặt của cậu, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến truyện.
Bước vào lớp, Tâm đặt ngay cặp xuống ghế, tình cờ ngó vào trong hộc bàn, một chiếc hộp nhưng nhanh chóng kích thích bàn tay của Tâm. Chưa hiểu có chuyện gì, Tâm đã bị Lâm kéo xuống hành lang tầng một, tuy vậy cô vẫn kịp cầm lấy chiếc hộp kia.
Trong hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân lộp cộp vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Được một lúc thì nó ngừng lại, thay vào đó là một cuộc đối thoại.
“Kéo tôi ra đây làm gì?”Tâm hỏi.
“Để đưa cho cậu chiếc hộp này.”Lâm cười, giành lấy chiếc hộp từ trong tay Tâm
Sau khi chiếc hộp bị lấy mất, Tâm mới nhìn rõ hình dáng của nó. Đó là một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, hình trái tim nhỏ, hai bên viền dây màu vàng bắt mắt. Cái hộp này nhìn quen quen….
Đây…..đây chẳng phải là cái hộp đựng nhẫn mà trong phim hay nói tới sao? Tâm quan sát kĩ càng một lần nữa, rồi lại ngước nhìn lên Lâm, xác định mình không bị mộng du cô mới bắt đầu há to miệng ú ớ. Tình cảnh này, sao giống….nam chính cầu hôn nữ chính thế nhỉ? Vừa vặn xung quanh đây cũng có gió thổi nhè nhẹ, hoa cỏ bay bay, không lẽ đây là sự thật sao?
“Nghĩ cái gì thế hả?”Nhìn gương mặt Tâm biến chuyển không ngừng, Lâm kí nhẹ vào đầu cô, hỏi.
Tâm đang định trả lời “không” thì chiếc hộp đã nhanh chóng được mở ra. Bên trong…..không phải nhẫn…..Tâm có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng che giấu biểu cảm đó. Tuy không phải nhẫn nhưng bên trong là một mặt dây chuyền điểm xuyết những viên đá nhỏ, chính giữa là hình trái tim lấp lánh, những sợi dây màu vàng nhỏ li ti quấn quanh mặt dây chuyền khiến nó càng trở nên tinh xảo.
“Đẹp không?”Lâm tươi cười hỏi.”Tôi phải tìm chọn mãi mới nhìn thấy cái này đấy.”
Kì thật, để tìm được chiếc vòng này không phải là chuyện dễ. Nó có hình dáng giống với một sợi dây chuyền trong truyện mà Tâm thích. Lần trước, khi cậu cướp lấy truyện của cô, về nhà tình cờ lật giở vài trang để đọc thử. Trong đó có chi tiết nam chủ tặng dây chuyền cho nữ chủ, cậu thấy nó hay hay nên cũng làm theo.
Tâm nhìn kĩ một lần nữa thì cũng nhớ ra là sợi dây chuyền này xuất hiện ở đâu. Ngẩng đầu lên nhìn Lâm, ánh mắt cô hiện rõ sự cảm kích. Không ngờ cậu có thể tìm được sợi dây này, hạnh phúc quá đi mất.
Không cho Tâm nói gì thêm, Lâm vòng tay qua người cô, rồi nhanh chóng đeo sợi dây chuyền vào cổ. Da Tâm rất trắng, tuy không được hồng hào cho lắm, nhưng xuất hiện chiếc vòng làm cho cô càng thêm nổi bật. Mặt dây chuyền khi tiếp xúc với làn da mang cảm giác lành lạnh, dần dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều, không biết là do sợi dây chuyền hay là do tâm trạng của cô cảm thấy như vậy.
Một hơi thở nhẹ phả vào tai cô, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm.
“Bây giờ chỉ là dây chuyền thôi, sau này sẽ là nhẫn. Vì vậy, đừng thất vọng.”
Lâm sao có thể không nhìn thấy vẻ hụt hẫng xuất hiện trên đôi mắt cô lúc đó chứ. Bất cứ ai trong hoàn cảnh của cô khi nhìn thấy chiếc hộp đó đều nghĩ rằng đó là nhẫn, Tâm cũng không phải ngoại lệ. Cậu không muốn mối quan hệ của hai người phát triển quá nhanh chóng, vì cậu sợ, lỡ như bản thân vì vội vàng hấp tấp mà khiến cho nó nhanh chóng rạn nứt thì thật không đáng. Cậu muốn nó diễn ra như bình thường, nhẹ nhàng, từ tốn để cô có thời gian tiếp nhận. Tuy nhiên, khi đặt mua sợi dây chuyền, cậu vẫn lựa cái hộp đó vì cậu muốn trêu chọc Tâm một chút, muốn trông thấy vẻ mặt lầm tưởng của cô khi đó. Kết quả làm cho cậu khá thỏa mãn.
Không ngờ rằng ánh mắt của mình lại bị phát hiện nhanh như thế, mặt Tâm đỏ ửng, cô giận dữ:
“Ai nói tôi nghĩ ở trong đó là nhẫn chứ, tôi cũng đâu có thất vọng đâu.”
Càng biện minh, Tâm càng phát hiện trong lời nói của mình có rất nhiều lỗ hổng, nhưng đã nói ra rồi còn có thể thu lại sao.
Nụ cười nhẹ lướt qua trên mặt Lâm khiến Tâm xấu hổ vô cùng, biết trước vậy đã không suy nghĩ lung tung. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu rồi cố gắng bước đi thật nhanh, giờ mà còn ở lại chắc cô phải tìm một cái lỗ để chui xuống mất.
Ngay lúc cô đi được hai bước, một bàn tay rắn chắc nhanh chóng bắt lấy tay cô, rồi kéo cô lùi lại, ôm vào lòng. Lâm nhẹ nhàng bảo:
“Không thừa nhận cũng không sao, sẽ đến lúc cậu phải thừa nhận lời tôi nói là chính xác. Lúc đó, chính là lúc tôi nói yêu cậu. Cậu chắc chắn sẽ nghe được câu nói đó từ chính miệng tôi, không lâu đâu.”
Lần này thì Tâm khỏi vùng vẫy gì nữa, cô vẫn đang chìm đắm trong những lời cậu nói. Nếu cậu không muốn mối quan hệ này tiến triển quá nhanh thì cô cũng sẽ chiều theo ý cậu, dù sao cô cảm thấy bây giờ còn quá sớm để nói ra ba từ đó.
Xa xa, từ hai phía bước lên hành lang, hai con người đều đã chứng kiến toàn bộ sự việc, biểu cảm trên khuôn mặt đều lộ rõ vẻ đau lòng. Phải, Trường và Tuệ đều đã nhìn thấy, nghe thấy những gì hai người kia nói với nhau. Trong khi hai người kia đang hạnh phúc thì bên này, Tuệ cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Cô và Lâm quen biết nhau từ nhỏ, cô cứ nghĩ rằng mình là người thích hợp nhất để ở bên cậu, nhưng không ngờ sự thật lại chẳng như vậy. Một người con gái chỉ mới xuất hiện chưa đầy một năm nhưng đã nhanh chóng cướp đi người con trai cô yêu thương nhất, người con trai cô tương tư suốt mấy năm qua. Hiện tại, Tuệ chỉ cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, thua một cách nhục nhã, chưa bao giờ cô cảm thấy mình thất bại như thế này. Những giọt lệ lăn dài trên má, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, kèm theo đó là vẻ căm hận được dìm sâu dưới đáy…..
So với Tuệ, Trường cũng chẳng kém hơn là bao. Ngay từ đầu, cậu đã nhìn ra tình cảm của hai người đó dành cho nhau nhưng vẫn ngu ngốc mà dẫn mình vào cuộc tình không có kết quả này. Cậu biết, cái cảnh tượng này dù sao cũng sẽ xuất hiện, nhưng lại không ngờ nó xuất hiện nhanh như vậy, nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị tâm lí để đối mặt. Trong lồng ngực cậu, một cảm giác đau nhói cứ thế dai dẳng mãi, không cách nào nguôi được…..Mối tình đầu của cậu, người con gái làm cậu xuất hiện cảm giác ngọt ngào, bây giờ lại đang hạnh phúc bên người con trai khác, thật là khó chấp nhận.