Đọc truyện Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp Mối Tình Đầu Hoang Phí – Chương 4: Gặp Lại
Ngô Linh Chi nhìn Lưu Thanh Bách suốt một buổi anh cũng không có phản ứng lại.
Mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn nở một nụ cười nũng nịu kéo kéo lấy áo anh “Thanh Bách, anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra có được không?”
Lưu Thanh Bách cũng không nhìn cô, mắt vẫn chăm chú vào màn hình ipad chỉ bình thản hỏi: “Em cảm thấy như nào mà lại đi bệnh viện?” “Không biết sao mấy năm em thấy mặt hơi nhức, không ngủ được, chắc là vết thương lại tái phát rồi.” – Linh Chi vừa nói vừa lấy tay ôm mặt.
Linh Chi vẫn luôn lợi dụng sự áy náy của Thanh Bách dành cho mình, nhất quyết bám lấy anh.
Dù Thanh Bách đối xử với cô rất chừng mực, không hề giống như trước kia hai người còn ở bên nhau thì Linh Chi vẫn tìm đủ cách để tranh thủ sự yêu thương của anh.
“Để anh nói trợ lý Thái đặt lịch cho em.
“Anh không chở em sao?” – Ngô Linh Chi bĩu môi ôm chặt lấy cánh tay anh – “Sao hôm nay anh cứ lạnh nhạt với em thế nào ấy.
Lưu Thanh Bách vô nhẹ lên tay cô, nhàn nhạt nói: “Anh sẽ đưa
Từ đêm gặp Mỹ An, tâm trạng Thanh Bách phải nói xấu đến cực điểm, dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng anh như có sóng cuộn.
Trần Mỹ An chỉ làm việc vào buổi tối, sáng và trưa cô đều ở bệnh viện chăm sóc cho Mỹ Tâm.
Cô ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay chị, kể cho Mỹ Tâm nghe một số chuyện của mình khi đi lang bạt ở khắp nơi.
“Chị phải mau tỉnh lại đó, em muốn dẫn chị đến một nơi, nơi đó rất đẹp, có rất nhiều hoa tử đinh hương.
À, em quên mất, chị không thích mấy thứ hoa cỏ nhưng không sao, chỉ cần chị tỉnh dậy, chị muốn đi đâu em cũng đi cùng chị.”
Mỹ An nói một lát cảm thấy sống mũi cay cay, bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của Mỹ Tâm chỉ có năm phần, đối với một bệnh nhân bị hôn mê sâu mà nói thì mười phần còn mong mạnh chứ nói gì chỉ có năm phân.
Đột nhiên cửa phòng bệnh được mở ra, người bước vào là Thiên Kim, cô vừa nhìn thấy Mỹ An đã kích động lao tới ôm chầm lấy cô, mừng rỡ nói: “Cậu về rồi sao, Mỹ An, là cậu thật sao, tớ tìm cậu vất vả lắm biết không hả?” Mỹ An cũng vui mừng khi được gặp lại bạn thân, vỗ vỗ lưng
Thiên Kim cười nói: “Biết cậu nhớ mà, tớ cũng nhớ cậu lắm.
Hai người dẫn nhau ra ngoài sân bệnh viện ngồi trên ghế đã tâm sự, Thiên Kim vẫn luôn không dám thảo kính xuống vì có hiện tại đã là nghệ sĩ nổi tiếng luôn có phóng viên theo dõi cô để khai thác tin tức.
“Cậu đi một lần là đi luôn mấy năm, cậu thật sự nhẫn tâm đó.”
Mỹ An cười trừ, cô biết rất nhiều người mong nhớ cô nhưng nếu cô không rời đi cô cũng không thể trở thành một người như hôm nay.
“Giờ tớ đã về rồi đây, cậu cũng thực hiện được ước mơ trở thành minh tinh hạng A của mình rồi, tớ đi đến đâu cũng thấy quảng cáo của cậu “Đừng có trêu ghẹo tớ.” – Thiên Kim lườm cô nhưng tay vẫn năm chặt tay cô – “Cậu gầy đi nhiều quá.
Mỹ An có thể nhìn ra ánh mắt đầy sự thương xót của Thiên Kim, cô biết người bạn này thật tâm đối tốt với mình.
Tuy nhiên, cô không muốn ai phải tỏ thương hại cô hết, Mỹ An tiếp tục ghẹo Thiên Kim “À mà tên cậu bây giờ đâu còn là Phan Thiên Kim nữa nhỉ, đối thành cái gì Ru ru, đúng rồi, Ruby Thiên Kim
Thiên Kim xụ mặt nhìn Mỹ An, cô bạn hiền lành của cô từ khi nào lại biết chọc ghẹo người khác vậy? Thời gian đúng là làm người ta thay đổi, Mỹ An có thể trở nên mạnh mẽ như giờ đúng là không dễ dàng.
“Cậu đã tìm được công việc nào chưa, tớ biết viện phí của chị Mỹ Tâm rất đắt đỏ.
Mỹ An gật đầu nhưng cô lại nói dối về công việc, cô không phải xấu hổ, chỉ là không muốn Thiên Kim lo lắng cho cô.
“Tớ phụ giúp ở một tiệm cà phê, tớ vẫn còn trống nhiều thời gian nên đang muốn tìm thêm một công việc nữa
Thiên Kim chợt nhớ ra điều gì đó, rút trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho cô Mỹ An “Buổi tiệc giao lưu giữa giới thương gia và giới giải trí này rất lớn, bên ấy đang tuyển nhân viên phục vụ có ngoại hình một chút, lương một buổi khá cao.
Cậu gọi cho số điện thoại trên này nói là tớ giới thiệu, cậu chắc chắn sẽ được nhận.
Mỹ An không ngần ngại nhận lấy danh thiếp, cần thật cất nó vào trong túi nói cảm ơn ríu rít với Thiên Kim.
Nếu Thiên Kim không đeo kính, Mỹ An đã có thể thấy đôi mắt hơi đỏ của cô.
Thiên Kim không thể ngờ được một Trần Mỹ An thiên kim sống trong nhung lụa cho đến khi gả cho Lưu Thanh Bách dù không được yêu thương nhưng chưa từng thiếu thổn thứ gì.
Hôm nay lại phải đi bưng bê ở tiệm cả phê rồi đi làm phục vụ cho các bữa tiệc sang trọng nơi ngày xưa chính Mỹ An là khách ở đó.
“Không biết Vân Anh sống như thế nào rồi, tớ không nghe tin gì từ cậu ấy.” “Tớ cũng không thường gặp lầm.
– Thiên Kim nhớ lúc mình trở về từ nước ngoài đi khắp nơi hỏi tin tức của Mỹ An thì Vân Anh là người thản nhiên nhất, cô ta còn tỏ ra có chút vui mừng vì Mỹ An biến mất.
Từ đó Thiên Kim không qua lại với Vân Anh nữa.
Mỹ An nghe ra trong giọng Thiên Kim có chút không vui nên cũng không hỏi nữa.
Ngô Linh Chi đang tay trong tay cùng Lưu Thanh Bách bước đi trên hành lang bệnh viện thì trùng hợp gặp phải Mỹ An và Thiên Kim đang đi trở về phòng bệnh.
Hai bên mở to mắt nhìn nhau, đều rất không tự nhiên với sự hiện diện của đối phương.
Mỹ An cười khổ trong lòng, ông trời đúng là biết trêu ngươi, mới có mấy ngày đã gặp phải anh đến tận hai lần Ngô Linh Chi ngày người ra nhìn Mỹ An, cô cứ tưởng Mỹ An sẽ không trở lại nữa, không ngờ còn can đảm dám quay về đây.
Linh Chi càng dính sát vào người, vênh mặt lên nói: “Không ngờ còn có thể gặp lại cô, cô đúng là không còn liêm sỉ nữa mới dám quay về.
“Ăn nói cho sạch sẽ một chút!” – Thiên Kim không nhịn được đáp trả cô ta.
“Tôi có nói sai à? Cô còn làm bạn với cô ta sao, đại minh tinh, cô cẩn thận đó, loại đàn bà chuyện bày kể leo lên giường đàn ông như cô ta có ngày bản cả cô đi đó” “Không cần cô phải quản, lo cho cái mặt xấu xí của mình trước đi.” – Thiên Kim từ khi làm minh tinh luôn phải cẩn trọng ăn nói nhưng dù hôm nay có một chục phóng viên ở đây có cũng phải chửi người phụ nữ độc mồm độc miệng này.
Linh Chi giận đến run người ngước nhìn Lưu Thanh Bách nãy giờ vẫn không nói lời nào.
Anh vẫn đang dùng ánh mắt băng giá nhìn Mỹ An, mỗi lần thấy cô lòng anh liền không yên.
“Anh, bọn họ lại ức hiếp em, không phải mặt em ra nông nỗi này là do cô ta sao.
Trần Mỹ An trong lòng âm thầm vỗ tay cho sự diễn xuất của Linh Chi, bao năm rồi vẫn chỉ có một kiểu này “Cô đừng ngậm máu phun người, tôi chưa từng hại cô.
“Cô vẫn còn nói dối?” – Lưu Thanh Bách lên tiếng.
Trần Mỹ An ngước mắt lên nhìn anh vô cùng kiên định nói ra từng chữ: “Tôi không có làm
Lưu Thanh Bạch tức giận vung tay Linh Chi ra bước tới đẩy mạnh Trần Mỹ An vào tường, gầm lên: “Sao cô không chịu nhận việc cô đã làm?”
Nỗi đau mất đứa con đó dường như không thể phai mở trong cả hai người.
Mỹ An cần chặt môi không để mình phát ra bất kỳ âm thanh yếu đuổi nào, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Tôi không có làm”
Trần Mỹ An lạc đầu, nhìn Thanh Bách đang ôm lấy Linh Chi đầy vẻ bảo vệ Mỹ An đứng dậy phủi phủi áo mới phát hiện tấm danh thiếp Thiên Kim đưa khi nãy đã rơi ra từ bao giờ.
Cô khẩn trường nhìn xung quanh nhưng không thấy.
“Đừng tìm nữa, lát tớ đưa cậu tờ khác, chúng mình đi thôi.
– Thiên Kim thật sự không chịu nổi tính khí của Linh Chi nữa, còn ở lại cô sợ mình sẽ không nhịn được.
Lưu Thanh Bách cúi xuống nhặt lên tấm danh thiếp bỏ vào túi.
Lúc Linh Chi kéo ngã Mỹ An, Thanh Bách theo phản xạ vươn tay ra nhưng Linh Chi nhanh tay bắt lấy cánh tay ấy rồi nép vào lòng anh mới tạo thành cảnh tượng như Mỹ An thấy.
Mỹ An chỉ mong bản thân có thể không gặp lại Thanh Bách nữa, lần nào có tưởng mình đã ổn thì anh lại xuất hiện và khơi gợi lại bao nhiêu vết thương.
“Đứa con bất hạnh của mẹ, cha con thật sự quá vô tình rồi..