Bạn đang đọc Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em FULL – Chương 55
Rất nhiều cầu thủ có động tác ăn mừng của riêng mình sau khi ghi bàn.
Điều này để khẳng định chính mình, cũng có thể là đang ra tín hiệu với người hâm mộ, có khi lại biểu đạt tín ngưỡng của mình và đương nhiên cũng có lúc là thể hiện tình cảm với những người mà mình tôn trọng.
Khi vừa mới vào U19, chàng trai tóc vàng cũng đã nghĩ tới việc phải làm một động tác ăn mừng.
Nhưng do chưa nghĩ ra nên không làm.
Bây giờ, các đồng đội đề nghị cậu phải suy nghĩ kĩ vì cậu đã có fan của riêng mình nên khi có động tác ăn mừng riêng thì cảm giác sẽ rất khác.
Huấn luyện viên cũng gật đầu nói:”Carlos, đã đến lúc em nên có động tác ăn mừng của riêng mình rồi, không chừng sẽ tạo nên một cơn sốt đấy.”
Chàng trai tóc vàng mờ mịt cắn vỡ cây kẹo, trong lòng có hơi phấn khích.
Các đồng đội sôi nổi bày tỏ ý kiến, ai cũng nhận là động tác ăn mừng của mình mang đầy ý nghĩa, nhìn ý cười trên mặt đồng đội, Carlos gật đầu, nói: “Em sẽ suy nghĩ một cách cẩn thận.”
Liếm liếm chiếc kẹo que, cậu tiếp tục cúi đầu nhìn cuốn sách trong ngực.
Kiểu chữ in trên cuốn sách khiến lòng cậu lay động, hình xăm trên ngực nhảy loạn theo nhịp đập của trái tim.
Cậu đem cây kẹo trên tay ngậm vào miệng, sau đó đưa tay đặt lên ngực.
Cách một lớp vải và logo của đội, cậu cảm nhận được một cách rõ ràng nhiệt độ của hình xăm được khắc vào da thịt.
Carlos lắc đầu sang phải, nở một nụ cười nhạt.
Có lẽ đây sẽ là động tác ăn mừng của cậu.
Carlos ngẩng đầu nhìn vài đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời Anh Quốc.
Mùa xuân tại Philadelphia làm tan tuyết đọng trên ngọn cây, có lẽ cô gái yêu dấu của cậu đang ngồi soạn nhạc trong phòng để kịp tốt nghiệp.
Lời nói của huấn luyện viên cắt ngang suy nghĩ viển vông của cậu.
“Được rồi, giờ nghỉ giải lao đã kết thúc, chúng ta hãy cùng bàn bạc về trận đấu tối mai.” Huấn luyện viên đứng thẳng như một cây thông mọc trong sân bóng.
Kiểu tóc mì gói khiến cho huấn luyện viên càng thêm trẻ trung.” Ngày mai chúng ta sẽ đấu với Arsenal tại sân Highbury.
Ở sân nhà của đối thủ, chúng ta không có tư cách chùn bước.
Các em có tin vào bản thân mình không?”
“Có!” Carlos cùng các đồng đội hô to, tiếp thu những gì mà huấn luyện viên dạy bảo.
Từ tháng 9 đến tháng 3 năm nay, Carlos theo chân các đồng đội đi thi đấu Champions League đầu tiên trong đời mình.
Đội bóng ngày càng tiến sâu vào trong, vì thi đấu nên cậu không thể đến Philadelphia chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của bạn gái, điều này khiến cậu vô cùng khổ sở, áy náy.
Rõ ràng đã ở bên nhau, nhưng cậu lại không thể có mặt để cùng thổi nến cùng Bella trong ngày quan trọng nhất cuộc đời cô.
Vì cậu mà Bella đã phải cố gắng rất nhiều.
Carlos biết dù cậu có làm thế nào cũng không thể bù đắp nổi.
Do chênh lệch múi giờ nên khi cậu đang khởi động ở trong sân bóng thì bên kia đại dương đã tiến vào mộng đẹp.
Cậu gọi cho Bella để chúc mừng sinh nhật, chúc mừng cô gái yêu dấu của cậu đã trưởng thành.
Điện thoại truyền đến tiếng cười của cô gái, cậu nghe được sự mất mát nhàn nhạt ẩn sâu trong đó.
Trên sân bóng đã có vài phóng viên và người hâm mộ, ánh mắt cậu thoáng xẹt qua khuôn mặt của từng người trong đó, kìm nén trái tim đang chua xót lại.
Giọng nói của cô gái dịu dàng như gợn nước: “Em biết anh không thể tới, nhưng mà không sao đâu.
Em sẽ xem anh thi đấu trên TV, khi anh ghi bàn em sẽ thổi nến.
Như vậy coi như là chúng ta đang cùng nhau thổi nến.
Anh không biết đâu, trong TV, anh đẹp trai đến mức khiến người khác phải ngây người, ma nữ Litith không biết gì về bóng đá cũng hò hét theo.”
“Năm nay mẹ làm cho em một chiếc bánh kem anh đào việt quất, em sẽ để cho anh một phần cùng với rất nhiều trái cây.
Em biết anh thích nhất là dâu tây với anh đào.”
“Còn nữa, năm nay em muốn anh phải tặng cho em một chiếc vòng tay, chiếc vòng này phải thật đẹp, ngọc phải lấp lánh và chính tay anh phải mang tới tặng em.”
Cậu không dám nói lời nào, cứ im lặng nghe cô gái tự thuật.
Tiếng nói của cô khiến cậu ngừng thở, không nỡ cắt đứt chúng.
“Carlos, có phải em đang quấy rầy anh tập luyện không? Đêm nay anh còn phải thi đấu, mau chúc mừng sinh nhật bạn gái đại nhân đi.” Rõ ràng đây là giọng ra lệnh nhưng lòng Carlos lại tràn đầy sự ngọt ngào.
“Chúc bạn gái Bella xinh đẹp nhất trong lòng anh sinh nhật vui vẻ, chúc nữ vương đại nhân của anh sinh nhật hạnh phúc.” Huấn luyện viên bỗng huýt sáo.
“Vậy tối nay anh phải thi đấu thật tốt nha, cố lên! Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Carlos vừa chạy vừa chờ Bella cúp điện thoại, đến khi điện thoại kêu cậu mới ấn nút tắt.
Huấn luyện viên dẫn bọn họ đến làm quen sân.
Carlos mang bóng đến tập để thích ứng với thảm cỏ nơi đất khách.
Gió ở đây hanh khô, không giống như không khí ẩm ướt ở Barcelona, gió thổi khiến tóc cậu rối loạn lên.
Carlos hét to một tiếng, chạy thẳng vào vòng cấm rồi sút vào gôn.
Lực sút của cậu rất lớn, bóng xoáy một vòng rồi mới rơi xuống.
Kết thúc buổi tập, trên đường từ sân bóng về chỗ nghỉ, Carlos không có tâm trạng để ăn kẹo, cũng không có tâm trạng để nói chuyện với các đồng đội.
Khi xuống xe, huấn luyện viên thở dài vỗ vai Carlos.
“Hãy đá thật tốt vì bạn gái của em.
Không phải đây là món quà độc nhất vô nhị sao.” Mái tóc mì gói của Rijkaard cũng rối loạn không kém, “Thay tôi chuyển lời chúc mừng đến cô ấy.”
Carlos miễn cường cười, nhếch miệng rồi gật đầu.
Cậu nằm trên giường, lấy cuốn sách “Hoàng Tử Bé” trên đầu giường xuống.
Mở trang bìa ra rồi úp lên trên mặt.
Chữ Bella viết đã không còn rõ, mực dầu thấm vào trong giấy.
Nhưng Carlos vẫn cảm nhận được có một mùi hương tươi mát tỏa ra, xông thẳng vào mũi cậu.
Thông qua cuộc điện thoại, cậu hiểu rất rõ ý của Bella.
Cậu biết cậu không thể gặp cô, cô không hề trách móc mà còn khuyên nhủ cậu.
Thực ra cậu rất muốn nói với búp bê tóc đen của cậu, cậu không muốn cùng cô cắt bánh kem qua TV.
Bởi vì chương trình phát sóng trực tiếp trên TV diễn ra vào lúc muộn, mùa đông ở Philadelphia lạnh như vậy, cậu sợ cô sẽ nhiễm bệnh mất.
Cậu cũng không muốn cô phần bánh kem cho mình.
Vì qua rạng sáng là đã qua sinh nhật cô, anh đào để trong tủ lạnh cũng sẽ bị thối mà cậu thì không thể đến Mỹ được.
Cô đang dùng cách của riêng mình để an ủi cậu, tùy hứng như vậy, kiêu ngạo như vậy, nhưng Carlos lại cảm thấy cô không nói sai chút nào.
Trong thế giới của cậu cô là cô gái xinh đẹp nhất, nàng công chúa thanh lịch nhất, nữ hoàng cao quý nhất.
Từ trước đến nay, trong thế giới nhỏ của cậu chỉ có mình cô.
Carlos đưa cuốn “Hoàng Tử Bé” lên cao một chút, chữ viết của Bella giống hệt phong cách ngự tỉ của cô.
“Không ai giống anh, chân thành đến mức khiến người khác không muốn rời đi, xung quanh đều rơi vào trầm mê.” Cậu chép lại những lời này rồi mang cho Thẩm Kha xem, Thẩm Kha nói câu đó mang hàm ý riêng.
Nhìn một lúc lâu, cậu mới đặt nó lại đầu giường, để cùng với chiếc hộp màu xanh.
Carlos dậy tắm rửa rồi đi đến phòng tập.
Cậu muốn mình ở trạng thái tốt nhất.
Trong khi cô gái của cậu cắt bánh kem thì cậu sẽ khiến toàn sân cỏ phải kinh ngạc.
Như vậy mới đáng với sự chờ đợi của nữ hoàng của cậu.
Tối hôm đó, cậu thể hiện rất tốt.
Một bàn thắng cùng với hai pha kiến tạo, chủ động tiến vào vòng cấm của đội bạn, cậu đã đóng góp dấu giầy của mình vào cả 3 bàn thắng.
Sau trận đấu, lần đầu tiên cậu chủ động trả lời phỏng vấn, cậu chỉ nói mấy từ đơn giản, “Bella, sinh nhật vui vẻ.”- —Đọc FULL tại —
Ước nguyện của anh là có thể khiến em vui vẻ.
Trở về phòng nghỉ, cậu chưa kịp rửa mặt đã vội vào phòng mở máy tính.
Đã khuya rồi nhưng cậu vẫn vào MSN.
Avatar của cô vẫn còn sáng.
Trái tim Carlos nóng như quả cầu lửa.
Tay cậu có chút run rẩy, ấn mở khung thoại sau đó gửi một tin nhắn:”Bella, em vẫn chưa ngủ sao?”
Hai phút trôi qua, vẫn không có ai đáp lại.
Trái tim Carlos như bị dập tắt, tiếng chuông khiến cậu phiền loạn, cậu cởi áo ném xuống đất cho hả giận.
Rồi lại ngẩng lên nhìn chằm chằm khung thoại mà không chớp mắt.
Đột nhiên bên kia đề nghị gọi video khiến cho cậu phải sửng sốt.
Carlos nhìn chằm chằm vào máy tính một hồi lâu mới duỗi tay ấn đồng ý.
Cách một màn hình, cô gái mà cậu ngày đêm thương nhớ xuất hiên, nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ mà cậu yêu thích.
“Sao bên anh tối thế?” Cậu vừa đeo tai nghe lên thì nghe thấy cô gái hỏi.
Lúc này Carlos mới phát hiện cậu vẫn chưa bật đèn, ngây ngốc gãi gãi đầu, rối rắm lưu luyến không nỡ rời, vội bỏ tai nghe ra rồi chạy đi bật đèn.
“Aaaa, sao anh không mặc quần áo.
Carlos, lạnh như thế sao anh lại ở trần.” Tô Thanh Gia thấy khi đèn bên kia vừa được bật lên thì vòm ngực của Carlos liền lộ ra, cô lấy tay che kín hai mắt của mình.
Lúc này Carlos mới nhận ra quần áo vừa mới bị cậu cởi ra, cậu ngây ngốc nhặt tai nghe, rồi nhặt quần áo từ dưới đất lên.
Mặc quần áo vào rồi đi đến bàn, sau đó đeo tai nghe lên, “Anh, anh không lạnh, trong phòng có điều hòa.
Anh mặc xong rồi.”
Tô Thanh Gia thở dài bỏ hai tay xuống.
Dáng người của bạn trai cô thực sự rất đẹp nha, nhưng cô là một thiếu nữ trong sáng nên không thể nhìn lén được, cô không nhìn thấy gì cả.
“Hôm nay anh rất đẹp trai, chúc mừng anh,” Tô Thanh Gia nói, “Em xem hết rồi, rất tuyệt, kiến tạo hay dứt điểm đều siêu tuyệt vời.”- —Đọc FULL tại —
Được bạn gái khen ngợi, mặt Carlos vốn đỏ lại càng đỏ hơn.
Cậu cắn cắn cánh môi, thẹn thùng gật đầu: “Bella, đã trễ thế này, sao em lại chưa ngủ, không phải xem hết trận đấu rồi sao?”
Camera ở khách sạn không tốt nên hình ảnh cũng không được rõ ràng, nhưng Tô Thanh Gia vẫn thấy sự lo lắng lóe trong đôi mắt xám xanh của chàng trai tóc vàng.
Cô lấy đồ bên cạnh ra rồi nói: “Em xem xong đá bóng rồi nhưng vẫn chưa cắt bánh kem.
Đây là sinh nhật lần thứ 15 của người ta mà.”
Tô Thanh Gia tìm một cái bật lửa, thắp sáng nến, trên bánh tổng cộng có mười lăm cái.
Ngọn lửa màu cam vàng nhảy múa trước mặt cô, khiến khuôn mặt cô lấp lánh như một viên ngọc đẹp.
Thậm chí, Carlos có thể nhìn thấy rõ bóng của lông mi trên khuôn mặt cô.
Ngọn lửa bùng cháy tỏa ra sự ấm ấp, trong lòng Carlos cũng có một ngọn lửa đang bùng lên, ngực như muốn nổ tung,”Em….Em vẫn chưa biết? Sinh nhật của em… đã qua…”
“Bởi vì em biết đêm nay sẽ có một đồ ngốc nào đó sẽ không nhịn được mà lên MSN nói chuyện với em nên em liền chờ.
Thật sự em đã chờ rất lâu rồi, em còn ngủ quên trên máy tính.” Tô Thanh Gia làm nũng, “May thay, trước khi em đi ngủ thì đồ ngốc đó cũng đã trở về.
Được rồi, mau hát chúc mừng sinh nhật em đi, em muốn cầu nguyện rồi thổi nến.”
Carlos cảm thấy viền mắt hơi chua xót, nước mắt chỉ trực trào ra.
Cậu nhìn không chớp mắt vào cô gái đang cầu nguyện trước màn hình.
Mái tóc dài của cô rũ xuống, ngọn nến chiếu xuống bóng đen lấp lánh.
Môi mỏng của Carlos khẽ mở, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên trong đêm tối ở Anh quốc.
Ngoài cửa số mưa tí tách, hơi lạnh ngưng tụ thành sương đọng trên cửa sổ, ánh nến trong video bỗng dưng làm cả căn phòng trở nên ấm áp.
“Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…” Cậu tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật, trong lúc cô gái nhắm hai mắt cậu vội lau sạch nước mắt.
Sắp đến 7 giờ sáng ở Philadelphia, tuyết lã chã bay xuống, cả thành phố bị bao phủ bởi một màu trắng xóa.
Sinh nhật của cô đã sớm qua đi.
Dù phải chờ đợi rất lâu nhưng cô vẫn nguyện ý vì cậu mà bỏ qua.- —Đọc FULL tại —
Nhìn hộp trang sức Tiffany màu xanh ở đầu giường, cậu đột nhiên cảm thấy, tất cả các loại ngọc trên thế giới đều thua xa thiếu nữ dưới ánh nến trước mắt cậu.
Số phận quá thiên vị cho cậu nên đã tặng cho cậu cô gái này.
Trong những năm tháng khó khăn, vẫn có một cô gái dịu dàng ở bên cậu..