Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 147


Bạn đang đọc Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em FULL – Chương 147


Anh phải đợi một lúc mới nhận được câu trả lời từ cô.

Carlos cảm thấy tim mình như nhảy ra ngoài.

Từng giây từng phút trôi qua đều đang tra tấn Carlos, anh tự hỏi có phải cô không thích thư tình anh viết, hay do nhẫn kim cương anh tặng không đẹp?
Đến khi Tô Thanh Gia nhắc nhở, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ phân đoạn quan trọng nhất khi cầu hôn – màn quỳ gối lãng mạn.
Chàng trai tóc vàng gật gù như trút được gánh nặng, không đợi cô nhắc lần hai, đầu gối anh đã chạm xuống đất.

May mà mặt đất không có nước đọng hay đá vụn, không thì đầu gối của anh sẽ bị thương vì lực tác động quá mạnh. 
“Bây giờ anh đeo cho em được không?” Carlos chớp đôi mắt xanh xám nhìn cô.
Tô Thanh Gia duỗi tay trái ra, Carlos chưa kịp nắm lấy thì cô đã rút tay lại.

Cô giơ bức thư lên, “Còn một vấn đề nữa.”
Cô nói một cách trịnh trọng, chàng trai tóc vàng ngây ngô chờ cô nói tiếp.
“Vì sao chỉ chào buổi tối và buổi sáng mà không có buổi trưa?”
Carlos: “….”
Sau một hồi rối rắm, đôi tay đang vươn ra giữa không trung càng run rẩy mạnh hơn.

Anh nhăn mày, oan ức đáp: “…Anh không biết viết.” Nói xong, anh rụt rè nhìn Tô Thanh Gia rồi cúi đầu.
Anh cũng muốn viết lắm nhưng cứ viết thành “chào buổi thưa”, không ngờ hai chữ này lại giống nhau tới vậy!
Tô Thanh Gia: “….” Cô biết thế nào cũng vậy mà.
Thấy vẻ mặt buồn bực của anh, Tô Thanh Gia không trêu anh nữa, “Không biết viết cũng không sao, nhưng sau này nhớ phải nói cho em nghe.”
Carlos vui vẻ ngẩng đầu, gật đầu như gà mổ thóc: “Ừm, được được.” Nụ cười của cô như khích lệ Carlos tiến lên, anh nhẹ nhàng kéo tay trái của cô.
Tô Thanh Gia cắn môi, đưa tay đến trước mặt anh, khóe miệng nhếch lên rất rõ.
Carlos hớn hở đeo nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của cô.

Dù tay run đến mức không còn thấy rõ hình thù nhưng vào thời điểm mấu chốt, một cầu thủ đá bóng như anh sẽ không phạm phải sai lầm.

Đeo nhẫn có phải việc gì khó đâu!!
Chiếc nhẫn lấp lánh nằm trên ngón tay trắng nõn, mảnh mai của cô.

Carlos đặt một nụ hôn lên đó rồi lật tay cô lại, anh muốn xác nhận xem chiếc nhẫn đã được đeo chắc chắn và đúng cách chưa.


Sau khi thấy chiếc nhẫn nằm ngay ngắn, anh mới tươi cười đứng dậy.
“Đồ ngốc.” Tô Thanh Gia hắng giọng, “Mới vậy mà đã vui vẻ rồi.”
Carlos vẫn cười, sờ đầu hỏi nhỏ: “Em không vui à?”
Tô Thanh Gia lườm anh, kéo anh đi về phía Cục dân chính, “Anh cứ cười đi, coi chừng người ta tan làm bây giờ.”
Lần này chàng trai tóc vàng lập tức được giác ngộ, không nghĩ ngợi gì, trực tiếp bế cô chạy về Cục dân chính.

Tô Thanh Gia “á” một tiếng, rồi lại yên tĩnh quan sát vẻ mặt căng thẳng của anh.
Người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên, ao ước.

Tô Thanh Gia ngại ngùng vùi mặt vào ngực Carlos.
Giờ cô có thể trả nhẫn lại cho anh được không? Đoạn đường ngắn như vậy mà cũng cần tăng tốc chạy nước rút à?
Dọc đường đi, chàng trai tóc vàng luôn giữ vẻ mặt “Đừng cản tôi, tôi đang rất vội” để tiến về phía cặp đôi đang đứng cuối kia.

Trước mặt hai người có thêm bốn đôi mới đến, Carlos tính nhẩm thời gian xong thì đắc ý nhìn Tô Thanh Gia.
“Được rồi, coi như anh chạy nhanh.” Tô Thanh Gia khen anh.

Cô bảo anh cúi đầu để chỉnh lại tóc.

Carlos cũng bắt chước sửa sang cho cô.
Không lâu sau đó cũng đến lượt họ.
Lúc chụp hình, hai người đều cởi áo khoác, bên trong là áo sơ mi trắng điểm xuyết vài họa tiết nhỏ xinh xắn.
Thợ chụp ảnh hiếm khi gặp được một cặp xứng đôi vừa lứa như thế này.

Ông vừa thấy quen thuộc, vừa ngờ ngợ gì đó, nhưng chủ yếu là tán thưởng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông bắt đầu hướng dẫn hai người một vài tư thế tạo dáng.
Tô Thanh Gia rất ăn ảnh, cũng từng chụp bìa tạp chí nên việc này không làm khó được cô.

Thậm chí trạng thái của Carlos còn tốt hơn cô, anh mỉm cười vô cùng ngọt ngào.
“Bạn nam này là một người đàn ông tốt.” Thợ chụp ảnh hơn bốn mươi tuổi giơ ngón cái với Tô Thanh Gia, “Còn đẹp trai nữa.” Cặp đôi mới này trông khá trẻ, mắt nhìn nhau vô cùng ăn ý, “Bạn nam nhìn cháu rất trìu mến.


Chúc hai cháu hạnh phúc.”
Ông tưởng Carlos không nói được tiếng Trung nên đã nói thêm vài câu với Tô Thanh Gia.
Nào ngờ lỗ tai Carlos rất nhạy, anh nở nụ cười rạng rỡ với thợ chụp ảnh: “Cảm ơn chú.” Anh nghĩ thêm một lúc rồi bổ sung, “Trông chú cũng đẹp trai lắm ạ.”
Thợ chụp ảnh: “…” Không hiểu sao ông lại thấy việc được một cậu nhóc ngoại quốc bảnh bao khen ngợi hơi kỳ lạ?
Các thủ tục khác diễn ra tương đối suôn sẻ nhưng đến khâu đóng dấu lại gặp chút trục trặc nhỏ.

Nhân viên đóng dấu không dám nhúc nhích vì bị Carlos nhìn chăm chú.

Nhân viên này là một cô gái trẻ, cô ấy ngơ ra ba giây, sau đó lại ngơ ra ba giây nữa khi nhìn thấy ảnh chụp của hai người.
“Anh…anh vẫn ổn chứ, có vấn đề gì không?” Cô gái bẽn lẽn, thấp thỏm dò hỏi.
Carlos lắc đầu: “Chị có thể đổ thêm mực vào dấu không? Màu mực đậm sẽ đẹp hơn.”
Khóe miệng Tô Thanh Gia giật giật, cô nhìn nhân viên cười áy náy.
Cô gái “ồ” một tiếng, ấn dấu lần nữa, “Tất nhiên là được rồi ạ.”
Carlos gật đầu, thành khẩn nói: “Chị cẩn thận nhé, nhớ khớp với vết cũ.”
Cô gái nghe theo hướng dẫn của anh, cuối cùng cũng hoàn thành bước cuối.
Carlos cầm hai quyển sổ nhỏ, nhìn dấu mộc đỏ tươi rồi gật gù cho vào túi quần như bảo bối.

Anh móc hơn chục cây kẹo mút từ nơi nào đó ra, bí mật đưa cho cô gái đóng dấu.

Cả quá trình diễn ra nhanh chóng, anh cười bảo: “Cho chị quà cưới này.”
Lúc này cô gái mới phản ứng lại, quay sang chỗ đồng nghiệp hét lớn: “A a a, là Carlos và Tô Thanh Gia, họ đến chỗ chúng ta đăng ký.

Trời ơi! Tôi chưa kịp xin chữ kí nữa.

A a a họ đến đây đăng ký, tôi là người đóng dấu cho họ.

Trời ạaaa!”
Cô gái nói năng lộn xộn, ôm chặt kẹo mút vào lòng.
Carlos cất giấy đăng ký kết hôn vào túi áo sơ mi, nắm tay Tô Thanh Gia, lòng hạnh phúc tràn trề.- —Đọc FULL tại —
Anh suy nghĩ một hồi rồi lục lọi khắp người, lôi đống thẻ ra: “Đây là phí chứng thực, đây là tiền thưởng, đây là tiền lương, đây là vốn đầu tư, đây là….tất cả đều cho em.” Anh bỏ vào túi xách của Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia nói: “Mấy thứ này dùng để làm gì?”
Carlos nghiêm túc đáp: “Đây là ngân sách cho vợ.” Anh vỗ giấy đăng ký kết hôn vào ngực, “Anh sẽ cất nó vào tủ, nhưng không cho em biết mật mã đâu.

Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ làm một người đàn ông tốt, biết tam tòng tứ đức.”
Tô Thanh Gia: “….”
Trên đường đi, Carlos giữ gìn giấy đăng ký như bảo vật.

Đến khi về nhà, anh xoắn xuýt mãi mới lấy ra cho Tô Thanh Gia xem: “Bella, mình đăng lên Twitter được không?”
Tô Thanh Gia tỏ ra khó hiểu, hóa ra cô nhận hai quyển sổ này về để khoe khoang, hic hic.
Tô Thanh Gia lườm anh nhưng vẫn gật đầu.
“Vậy em đổi tên giúp anh đi.” Anh mặt dày yêu cầu giúp đỡ.
“Đổi thành cái gì?” Tô Thanh Gia điều chỉnh tài khoản Weibo Thẩm Kha đăng ký cho anh.

Anh không hiểu mặt chữ nhưng vẫn có thể thực hiện được các thao tác cơ bản.

Tên tài khoản rất dài —
Tôi là chồng sắp cưới của Tô Thanh Gia [trái tim]
Carlos ngại ngùng nói nhỏ vào tai cô.
Thấy anh kiên trì như vậy, Tô Thanh Gia đành phải giúp anh nhập tên mới.
Tôi là chồng của Tô Thanh Gia, Tô Lạc Ý [trái tim]
Không lâu sau, có người đã phát hiện ra chi tiết nhỏ xíu này, họ lũ lượt kéo vào, quần chúng ăn dưa bày tỏ — xin lỗi, chúng tôi không chịu được.
“Đã cưới.” Tô Thanh Gia đăng trạng thái lên Weibo, Twitter, ảnh chụp kèm theo là hai cuốn sổ chồng lên nhau và giấy chứng nhận kết hôn của họ.
“Đã gả.” Carlos cũng đăng bài.
Tiếp theo, Becar cũng cập nhật một đoạn video: “Ngại ngùng cầu hôn, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về, hahaha.”
Cư dân mạng vẫn chưa thoát khỏi chương trình hôm qua, hôm nay lại phải nhận thêm một đòn tấn công dữ dội, tim của họ mệt quá!
“Tui nói thật, sao Carlos ngốc vậy? Đề nghị trả lại cho tôi tiền vệ bất khả chiến bại trên sân cỏ!”- —Đọc FULL tại —
“Vì sao của Tô Thanh Gia là “đã cưới”, còn của Carlos là “đã gả”, có thể đừng trái ngược như vậy được không?”
“Lầu trên non quá.

Tôi vừa nhìn đã biết Tô Thanh Gia là nữ vương, còn Carlos là người hầu nhỏ.”
“Carlos đổi tên quá nhanh, tốc độ tay lợi hại lắm.”
“Nữ thần của tôi cứ vậy mà bước vào mộ chôn ư? Cùng tìm một nơi vắng vẻ để người từng trải như tôi chia sẻ nào.”
“Anh ấy thật sự không thể đợi thêm một ngày.

Nữ thần của tôi vừa tròn 20.

Carlos, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy.”

“Nhẫn kim cương Carlos cầu hôn vừa sáng vừa lớn.

Anh trai cao to, giàu có, đẹp trai gả cho chị gái trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp rồi.

Tôi đau lòng lắm.”
“Tôi muốn thấy bé cưng, tôi muốn thấy bé cưng, tôi muốn thấy bé cưng.

Điều quan trọng phải nói ba lần.”
“Tôi chỉ muốn hỏi Becar là ai vậy? Vì sao anh ta có video này?”
“Tôi độc thân, hai mươi năm rồi chưa có một mảnh tình vắt vai.

Chắc từ giờ tôi không dám theo họ mất.”
Trong tất cả các bình luận trên Weibo, bình luận của tài khoản “Tôi là người đóng dấu nhỏ bé” và các hashtag #Carlos và Tô Thanh Gia đăng ký kết hôn#, #chúc hạnh phúc#, #sinh nhật Tô Thanh Gia#, #khi nào có em bé# đều trở thành tâm điểm chú ý.
“Tôi có phúc ba đời nên hôm nay mới được đóng dấu trên giấy kết hôn của Carlos và Tô Thanh Gia! Carlos dặn tôi phải cho thêm nhiều mực, dùng lực tay mạnh lên.

Anh ấy đề phòng mực đóng dấu bị phai đấy.

Trước lúc ra về, anh ấy còn cho tôi rất nhiều kẹo mừng.

Nhưng mà Tô Thanh Gia chưa kịp chạm vào giấy đăng ký thì Carlos đã rút lại.

Anh có nhất thiết phải kè kè bên nó vậy không?”
Bình luận “Tôi là người đóng dấu nhỏ bé” nhanh chóng nhận về 10.000 lượt tương tác, kẹo mút của cô cũng được mọi người đổ xô quan tâm.  
Carlos phải vui đến mức nào mới dám chia sẻ kẹo anh đào anh thích ăn nhất cho người khác?
Điện thoại hai người liên tục nhận được tin nhắn chúc phúc.

Đến chín giờ tối, Carlos đem một cốc sữa bò cho cô, kèm theo câu “Chào buổi tối”, ngoài ra anh còn ngượng nghịu xoắn tay nói thêm một tiếng “vợ”.
Tô Thanh Gia cười, nhìn anh nói: “Chào buổi tối anh chồng chỉ viết được chín chữ Hán của em.”- —Đọc FULL tại —
Ngoài cửa sổ, đèn đường lập lòe phát sáng.

Hàng Châu tháng hai như đang nghênh đón từng luồng gió ấm.

Tô Thanh Gia giơ bàn tay đeo nhẫn kim cương lấp lánh lên ngắm nhìn.

Có lẽ cô đã nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.
Đó là một mái nhà..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.