Bạn đang đọc Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành – Chương 30
Cuộc nói chuyện không được suôn sẽ khi Dích Mặc luôn tìm cớ lôi kéo Lục và Hàm Duy. Trong lúc cảm giác phiền phức, Lục liền vung tay khiến độc làm tan chảy cả cái bàn trước mặt họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Cả đám sinh viên bên kia hét lên táng loạn còn lão ta thì tái xanh cả mặt.
Lão cố nặn ra nụ cười đầy gượng gạo sai người dọn dẹp rồi viện cớ đuổi tất cả đi về.
Cố Tửu vốn cũng không muốn ở lại nữa nên gật nhẹ đầu với Ôn Dích Mặc rồi kéo đội rời đi. Chẳng để ý đến hậu hoạn mà Lục gây ra.
Nhóm Hàm Duy thấy cô đi rồi muốn nhanh chân đuổi theo nhưng đám sinh viên không ngừng ồn ào, thậm chí có cả người ngất đi vì sợ, họ đành ở lại trấn an.
Khu nhà nhóm Cố Tửu
Linh Phong vừa về đến nơi đã lăn lóc trên sô pha. Nhìn bộ dạng của cậu, có vẻ đã muốn về rất lâu rồi.
“Hứ, lão già thối, nếu không phải chị ngăn thì em khoá mõm già của lão lại rồi hừ hừ!”
Cậu bực dọc nguyền rủa chủ của một căn cứ một cách ác liệt và như không sợ bị phát hiện, cậu còn nói rất lớn.
Cố Tửu trên trán ba vạch đen chảy dài, không thương tình cho cậu một đấm vào đầu.
CỐP!!!
“Im ngay tên nhóc này! Đang ở căn cứ người ta đấy”
“A, nhưng lão khinh chị nha…. em là thấy tức cho chị mà”
Linh Phong phồng má bĩu môi, tuy vậy cũng không nói gì nữa, bộ dạng một đứa trẻ bị đánh oan dù với chiều cao đó của cậu thì có chút không phù hợp.
Đám người đang nhìn : Nhổ bọt khinh bỉ!
“Haizzzz… nhóc nên trưởng thành và cẩn trọng như Yên Yên kìa, rõ ràng cùng tuổi mà sao nhóc sửu nhi vậy chứ”
Cô thở dài ngao ngán. Cố Tửu nào biết mình vốn bị lừa bởi bộ dạng cún con của Linh Phong đâu.
“Đúng vậy ạ… nếu là em, em chỉ nhẹ nhàng cho đám cây phanh thây lão thôi ạ”
Yên Yên nghe cô nói tới mình liền nhanh chóng phát biểu ý nghĩ của bản thân.
CỐP!!!
Cố Tửu thổi tay, và dưới nắm đấm của cô, Yên Yên cũng có một cục u đáng êu.
“Mấy đứa này!!!”
Sao đứa nào cũng bạo lực vậy, chậc… cô đâu dạy vậy đâu nhỉ?
Cô nhóc nào đó tủi thân đi về phòng. Cố Tửu lắc đầu bó tay, trẻ con ngầm đây mà. Còn suy nghĩ của Yên Yên mà cô mãi mãi không biết…
Lão đó chết vì tai nạn hẳn sẽ không ảnh hưởng nhỉ….?
Một suy nghĩ đáng sợ.
Hết đứa này lại đến đứa khác, Lục và Xích cũng muốn xách dao đi thiến Ôn Dích Mặc. Kể cả đứa nhỏ im lặng như Mục Phỉ cũng có suy nghĩ băm lão cho tang thi ăn.
Và đương nhiên…
Không ai thoát khỏi đòn đánh của Cố Tửu cả.
Nâu mắt, tím mặt.
Tiểu Bảo khi nãy cũng tính tranh công nay đã im lìm nhắm mắt giả ngủ. Bé mới không ngốc như họ, đi tìm đường chết!
Sau cuộc gặp mặt đó, nhóm Cố Tửu đang trải qua ngày tháng rất yên bình. Chỉ ăn và ngủ.
À, đôi lúc nhóm Hàm Duy có tới nhưng chưa vào cửa đã bị Lục dùng vũ lực đuổi về. Quả nhiên khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.
Cố Tửu không phải ghét họ mới đuổi người nhưng cô cũng không có ý định thân với họ. Tốt nhất ta nên làm người qua đường thôi. Dù không ăn con người nhưng không thể thay đổi sự thật cô là một tang thi.
Một khi mất kiểm soát, cô sẽ không chắc mình có làm ra những hành động điên cuồng nào đâu. Đây là lý do cô muốn đám nhỏ ở lại căn cứ này. Đi theo cô sẽ còn nguy hiểm gấp bội.
Lúc này Cố Tửu vẫn chưa biết, vì hành động này của cô sẽ khiến cô hối hận cùng tự trách bao nhiêu…
Một buổi sáng của một tháng sau
Thư ký của Ôn Dích Mặc giao cho Cố Tửu một đơn nhiệm vụ và cô sẽ làm nó cùng với hai nhóm khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chỉ có thể một mình cô đi và không được quyền dẫn theo bất kỳ ai trong nhóm của cô.
Cố Tửu tập trung nhìn nhiệm vụ, cô có chút tò mò, không biết lão hồ ly kia lại tính giở trò gì.
Dàn harem nhà cô đương nhiên là không cho cô đi, tìm cách ngăn cản cùng khuyên nhủ. Dù họ biết thừa rằng cô rất mạnh nhưng ai biết trước điều gì xảy đến đâu, phòng bị vẫn hơn.
Thế giới của họ chỉ có Cố Tửu nên nếu cô muốn con người chết hết, họ cũng nguyện ý hoàn thành nó nhưng tuyệt đối cô không được có chuyện gì. Ở thế giới này, Cố Tửu là lý do để họ sống, là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của họ.
“Này, này… ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Ta sẽ đi và chuyến đi này không là gì với ta cả!”
Cố Tửu nói một cách bất lực rồi nhìn đám người mắt long lanh đang níu chân cô kia.
“Nhưng đi một mình rất nguy hiểm ạ, chưa kể còn đi chung với đám…. đi với những con người không quen kia”
Linh Phong dùng lý do hết sức trẻ con cản cô. Yên Yên đạp cậu ra.
“Tửu tỷ, thật sự không thể ở lại sao? Nếu lão kia ép chị thì em đi xử lão nhé?”
Cô bé cẩn thận hỏi, kết hợp với bộ dạng loli thật khiến người muốn ôm tim. Nhưng…. nó vô tác dụng với người sắt thép là Cố Tửu.
“Ta nói bao nhiêu lần nữa thì các ngươi mới thông đây? Đã nói là TA SẼ ĐI!!!”
“Vậy tôi ẩn núp rồi theo ngài được không chủ nhân?”
Xích xuất hiện giữa khoảng không nói, hắn cũng không an tâm để chủ nhân tiến đến nơi nguy hiểm một mình. Lục bên cạnh cũng gật đầu biểu thị mình cũng vậy.
Cô lắc đầu, mặt lạnh nhạt nói.
“Không, Xích, ngươi còn phải bảo vệ Mục Phỉ. Còn Lục, ngươi bảo vệ Linh Phong và Yên Yên đi. À, bảo vệ Tiểu Bảo nữa.”
“….Vâng”
Dù không muốn nhưng không còn cách nào, Lục và Xích đành quỳ xuống nhận lệnh.
“Tửu…. không thể… tin con… người..”
Lúc này Mục Phỉ chậm chạp nói. Cậu ghét con người, chúng giả tạo và đáng sợ đến nhường nào.
“Ta biết, các ngươi an tâm đi. Về sẽ nấu thịt cho các ngươi ăn”
Cố Tửu đưa tay xoa đầu từng đứa nhỏ rồi nhìn bảo bối trong ngực, khẽ thì thầm.
“Tiểu Bảo, ở đây ngoan ngoãn chờ mami về nhé…. thương con”
Cô hôn nhẹ lên trán đứa bé. Tiểu Bảo cũng không can ngăn, bé đưa tay chạm mặt Cố Tửu, truyền âm đến đầu cô.
– Vâng, An sẽ ngoan, chờ người về –
Do nhiệm vụ là vào ngay sáng hôm sau nên Cố Tửu dậy sớm, đem mì cùng bánh và nước chất đầy tủ. Cô giao Tiểu Bảo cho đám Lục rồi quyết định đi bộ đến đó.
Để xe lại cho họ cũng tốt, lỡ có đánh nhau cũng không hỏng xe
Trung tâm tiếp nhận nhiệm vụ
Đã có kha khá người tập hợp và cô đến cũng không phải muộn nhất.
Cố Tửu lia mắt một vòng rồi đi đến đội nhóm đã tập hợp ở kia.
Hm…. có duyên thật, vậy mà làm nhiệm vụ với nhóm sinh viên đó…
Cô đang tiến đến chỗ họ thì bị một cái chân ngáng lại. Cố Tửu nhìn qua cô gái đang cản mình, cố nhớ xem có từng gây hấn với ai giống vậy không.
“Yêu cầu cô né ra”
Chắc chắn người này mình không quen, Cố Tửu lịch sự nói. Cô không muốn gây hấn với con người.
“Này này bà chị~ sao lại tỏ ra không quen biết vậy nha~”
Cô gái kia chống nạnh nói, tay toan túm tóc cô đã bị Cố Tửu nghiêng đầu né. Cô nhíu mày khó chịu, cô không nhớ mình có biết ai đanh đá như vậy?
Cô gái không nắm được tóc cô liền trong mắt một tia khó chịu cùng cay độc. Nhưng… cô ta bỗng nở một nụ cười, đột nhiên ngã nhào về phía Cố Tửu.
Cố Tửu sẽ né nếu đó là người lạ nhưng với kẻ vừa gây hấn với mình, cô tuyệt đối không bỏ qua nên Cố Tửu đưa tay, đẩy một cái liền đem cô ả đẩy ngã, dập mạnh người xuống đất.
Cô ta đột nhiên nước mắt không ngừng tuôn, miệng thì xin lỗi liên tục, chuyện khỉ khô gì cũng lôi ra xin lỗi. Cố Tửu có chút ba chấm.
Nhiều người trong trung tâm không rõ chuyện gì, đứng xì xào bàn tán.
Lúc này một nhóm người chạy lại, đỡ lấy cô nàng kia lên.
Một người nhóm họ vừa ngẩng đầu thấy Cố Tửu liền quát lên.
“Lại là cô? Lúc trước khi dễ Kiều Kiều, chúng tôi đã rộng lượng bỏ qua, nay cô lại bám theo đến tận đây bắt nạt cô ấy nữa, sao con người mặt dày, vô sỉ như cô có thể sống tới giờ vậy? Thứ đàn bà ti tiện!”
Kiều Kiều tay lau nước mắt, giữ tay cậu bạn đang mắng nói
“Đừng… hic…hic… chị ấy chỉ vô tình đưa tay thôi…. tớ chỉ muốn xin lỗi chị ấy và xin chút đồ, hic…nếu chị ấy không cho thì thôi… dù trước kia chị ấy đã lấy hết siêu thị một mình… nhưng giờ cũng không có thuốc…hic”
Cô ta nói dứt lời liền đem bàn tán đến trên người Cố Tửu.
“Cậu nói xem, cô ta chắc có không gian?”
“Hà hà… con mồi béo bở…”
“Sao còn người keo kiệt như vậy, mạt thế đến, con người nên đùm bọc nhau mới phải!”
“Đánh một cô gái yếu đuối như vậy, cô ta cũng chỉ bắt nạt kẻ yếu!”
“Xấu xa….”
“Ti tiện….”
Cố Tửu nghe hết và nghe rất rõ. Cô đen mặt nhìn đến đám người xung quanh đang chỉ chỏ. Nhưng không ai sợ, họ còn độc đoán chửi cô lớn hơn.
Tự nhiên chuyện gì vậy? Cô chỉ đến nhận nhiệm vụ mà
Cô không ra tay đánh ai cả, càng làm họ nghĩ cô yếu, đủ lời khinh miệt chửi cô.
“Cút hết cho tôi!”
Một giọng nói trầm quyến rũ vang lên phía sau Cố Tửu. Cô quay lại nhìn.
Hóa ra là nhóm Hàm Duy, họ chạy đến đây khi vô tình thấy cô bị đám người kia đàn áp.
Ai hiện tại không biết, Hàm Duy là dị năng giả cấp 4? Liền nhanh chóng bỏ đi mất.
Chỉ còn nhóm người kia, họ vẫn còn vừa mắng cô vừa dỗ cô gái.
Lúc này Cố Tửu nhìn đến một cậu nhóc nhóm đó. Cậu không mắng cô, đơn giản chỉ im lặng thôi.
Nhờ đó, Cố Tửu cuối cùng cũng nhớ đây là ai. Nhóm người gặp ở siêu thị nhỏ.
Cô gái này hẳn là cô bé bị cô dẫm gãy chân đi? Nay đi đứng ổn lại muốn gãy vài cái nữa à?
“Cô không sao chứ?”
Hàm Duy nhìn cô hỏi. Nói thật, lúc hay tin làm nhiệm vụ với Cố Tửu, lòng anh có chút vui vẻ.
“Ừm, cảm ơn anh”
Cô lạnh nhạt trả lời. Nhìn qua chỉ thấy mỗi nhóm Hàm Duy.
“Còn một nhóm nữa đâu?”
“À, là họ đó ạ~”
Thiên Hy đáng yêu xông lên nắm tay Cố Tửu, tay khác chỉ về phía đám kia.
Đúng là oan gia!
Cô thầm nghĩ.