Bạn đang đọc Mợ Mận – Chương 59
Chiếc xe bò chạy dọc đường đất trong làng qua cổng làng, bắt ngang cánh đồng mênh mông ruộng nước.
Mận đạm nhiên ngắm nhìn cảnh sắc, tai nghe tiếng gà kêu bên tai, sắc cảnh hiện vật không tương phản, hiện hữu tâm người vô sầu muội.
Cậu Hoàng ngồi phía trước đánh xe bò ung dung tự tại nghĩ cách lấy lòng thầy mẹ vợ.
Ở nhà ông Tẫn!
– Phú cháu xem bác nói thế được không?
Ông Tẫn mặt khó xử nhìn cậu thanh niên mặt không đổi sắc mà ê cả răng.
Ông chỉ nói cậu lấy con gái hoặc con gái nhà anh trai thay vì chờ đợi con gái lớn nhà ông thôi cũng khổ sở hết nhời.
– Con không thích em Hậu hay Tím, con…Con nguyện chờ Mận.
Cậu Phú từ chối làm ông Tẫn mặt càng nam khan.
– Thật sự bác không muốn thế đâu nhưng con cũng thấy cái Mận nó nhất quyết không hưu cùng thằng Hoàng.
Con làm con trưởng trong nhà lẽ nên nghe lời thầy mẹ.
– Con ….
– Con coi như thương con bé mà nhận việc hôn lễ này đi, ngày nó gật đầu đồng ý việc kết thông gia kia đã lường trước hết rồi.
Bác là thầy con bé sao không biết chỉ là giả vờ không biết thôi.
Năm ngoái con nói lời đó bác rất biết ơn nhưng con à!!! Con bé là phận đàn bà có hòa ly đi chăng nữa cũng không dám bước chân vào nhà con đâu.
Bác không chê con nghèo mà con gái bác đã có chồng có bỏ thì vẫn mang tiếng một đời chồng sao xứng với trai tân?
– Con không để ý!!
Cậu Phú vội vàng phản đối lời ông Tẫn cậu sợ nói chậm không kịp.
Haiiizzzz!!!
Tiếng thở dài bất lực, ông Tẫn nói lời thấm thía:
– Phú, con đừng cố chấp, cái gì đã là quá khứ nó không quay lại, bác mong con hiểu.
Nếu con thật sự thương cái Mận thì chấm dứt thứ tình cảm này đi, thằng Hoàng nó chỉ đang thỏa hiệp mà không phải thuần phục.
– Nhưng con….
– Phú à, con nghe bác dù con lấy một trong hai em đều được, bác tin con là chàng trai tốt, cái Mận cùng con duyên đoạn.
Con bé quật cường sẽ không để các em chịu thiệt thòi vì mình đâu con.
Biết rõ thằng Hoàng nó tính kế trong việc này rồi làm sao được? Thời này nam tôn nữ ti, chỉ trách con gái bác đẻ ra làm phận đàn bà thôi con.
Cậu Phú lùi lại hai bước mặt đau khổ nghẹn ngào hỏi:
– Bác, hôm nay bác gọi nói con việc này Mận em ấy biết không?
Ông Tẫn thương xót cậu đành gật đầu thật tình nói:
– Con bé nói vậy, nó muốn con lấy cái Hậu, cho em gái nó cuộc sống tốt, cho con thứ của bác có một người chồng toàn tâm toàn ý với nó.
Cậu Phú sững sờ tại chỗ sau bật cười:
– Cuối cùng thì con vẫn không kịp được cậu ta, cậu ta tàn bạo, đa tình lại có được em.
Em sao phải làm như vậy chứ?
– Cái này con có thể hỏi con bé!
Cậu Phú hiểu ra ông không muốn nói nữa cậu lễ phép thưa đi về….
Bước chân ra đến cổng đập vào mắt là chiếc xe bò cậu Hoàng đi đến.
Mấy mắt nhìn nhau, Mận rũ mắt không nhìn cậu, cậu Phú tâm càng đau, cô không liếc nhìn cậu sao?
Cậu cười chua chát, hóa ra cô không muốn nhìn đến cậu?
Mận nào hay cậu Phú miên man nghĩ bậy, cô là không muốn cho cậu Hoàng ghen tuông vớ vẩn rồi chuyện rách ra mà thôi!
Cậu Hoàng y như rằng lâm đại địch khi thấy cậu Phú từ cổng đi ra.
Cậu ta miệng không nhịn được liền hỏi:
– Hôm nay ngày cuối năm rồi cậu còn tới nhà vợ tôi làm gì?
Cậu Phú nhìn Mận cái sau cười mỉa:
– Cậu hỏi tôi có vẻ muộn, cậu lấy vợ hai năm mới bước chân quý tới cổng thật phước ba đời.
– Tôi bận!
– Ai không biết cậu bận lấy vợ lẽ.
– Cậu?
– Tôi có tên, mà thôi cậu vào nhà đi chớ hỏi linh tinh, tôi làm công ở nhà ông phú ông tới đây chẳng lẽ phải qua nhà cậu thông báo sao?
Cậu Hoàng mắt đỏ nhìn cậu Phú, nháy mắt ghen ghét lại dâng lên, Mận chỉ biết than phận đàn bà chớ trêu.
– Cậu tốt nhất tránh vợ tôi ra đừng để tôi thấy cậu có cái gì khác với vợ tôi thì đừng trách.
Cậu Hoàng một bên đe dọa, cậu Phú một bên cười nhạt:
– Cậu cứ để tâm chính mình đi chẳng ai đi đào đất nhà cậu, còn cậu vô phước thì người khác không ngại thôi.
– Cậu im miệng!
– Miệng là của tôi, tôi thích thì tôi nói.
– Cậu….
Cái tên nghèo kiết xác này….
Cậu Phú bị nói chạm nỗi đau, cậu ta không chịu thua nói lại:
– Tôi nghèo mà có tự tôn còn cậu giàu mà dở thủ đoạn bỉ ổi để cưới vợ, tôi ghê tởm loại người như cậu.
Cậu Hoàng muốn nói lại bị bàn tay khác kéo lại, Mận âm trầm nhìn hai người nói:
– Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, hai người ở chỗ làm xấu hổ người khác.
Một lời đổ hai người, Mận mặc kệ hai người đứng ở cổng mắt to mắt nhỏ, cô đi vào nhà gặp ông Tẫn ngồi ở hè hút thuốc.
– Thầy!
– Sao về đây thế, bên đấy ông bà sắm tết thế nào rồi con.
– Bên nhà con mọi thứ xong rồi ạ, bên này thầy trả tiền công cho người làm hết chưa ạ?
– Cũng xong đâu vào đấy rồi con.
Mà sao thằng Hoàng nó cùng Phú nói gì thế?
Lời nhẹ mang hàm ý lo lắng, Mận chỉ nói cho qua chuyện.
– Hai người họ nói vài ba câu thôi thầy.
– Ừ, thôi kệ chúng nó.
Con cũng phải cẩn thận không thằng Hoàng nó tính tình không được tốt lắm lại khổ.
Mận khẽ cười:
– Khổ thì khổ rồi, con cũng kệ thôi, cứ vậy chứ thâm vào con cũng chẳng biết làm sao nữa.
– Còn em chồng con nữa, cậu ta không biết có …..
– Cậu Tân không xấu, anh em nhà họ kệ họ đi thầy.
Ông Tẫn không cố hỏi dò, ông phủi phui xua tay nói:
– Vậy kệ đi, thầy đây cũng là lo xa thôi.
– Thầy nhiều việc, còn hai em nữa lo nhiều chóng già.
– Ừ!!!
Hai thầy con còn nói chuyện cậu Hoàng đem lồng gà cùng ít kẹo mật đi vào chào hỏi:
– Con chào thầy!!
Ông Tẫn cũng hùa theo đon đả:
– Hoàng con vào hút điếu thuốc với thầy.
– Vâng.
Bà Vui ở bếp cùng hai đứa con cùng ra nói vài ba câu sau kéo Mận đi vào trong buồng.
Cái Hậu mặt giống chưa gặp sự đời hỏi thẳng cô:
– Chị Mận, anh Hoàng hôm nay là bốc nhầm thuốc uống sao?
Thằng Vinh gật đầu theo:
– Đúng đấy chị, cả hai năm cấm thấy tới cổng hôm nay bày đặt mang lễ tết qua.
Em tưởng là anh ấy bị bà vợ lẽ nào làm hỏng đầu.
Bà Vui để im cho hai con hỏi, bà thật cũng muốn hỏi ra lời này, con rể tới cổng bà cảm thấy cứ lành lạnh sao ấy nó không được tốt cho lắm.
Mận thiếu vỗ trán vì hai đứa em, nói thật cậu đi theo sang nhà cô đúng thật có hơi bất ngờ.
Hai năm mà cậu nào tới nhiều, một lần đón dâu, một lần bàn việc xưởng gạo, bất quá lại gặp bên nhà kho có tới nhà chính đâu.
Nên nói ai không khiếp sợ mới là lạ.
– Cậu ấy có lẽ thay đổi.
– Xuy!!! Anh ấy biết thay đổi em trồng chuối đi từ đầu làng đến cuối làng.
– Cái này chị không biết đâu Vinh.
– Em cứ nhìn anh rể là em buồn nôn, nhất là anh ấy lắm vợ còn phải cô đào mới chịu….
Đàng hoàng chẳng muốn đây cứ thích điếm….
Mận ngâm ngâm cười, em trai cô im thì chớ mở miệng giống chết người như chơi.
Tổn hại người mặt mũi chiêu này đúng chỉ có em trai hợp tính cô.
– Em nói vậy không sợ cậu ta giận chó đánh mèo à?
Thằng Vinh hất cằm nói:
– Em sợ anh ta, nếu sợ em chẳng tát cho mấy cái, cứ bố láo với chị em xem ông có tát cho lệch mặt.
– Hahaha….
Vinh tính bao giờ cưới vợ, trong làng xem ai vừa mắt?
Thằng Vinh mặt đỏ chối đây đẩy:
– Em mới mười sáu chị tính cho em đeo lưng sớm?
– Ở trong làng 15,16 cưới vợ đẻ con đầy em sợ gì?
– Chị Hậu chưa gả em chưa lấy, chị còn chưa có cháu cho e chơi em chưa lấy.
Nói đến con ánh mắt Mận ảm đạm đi xuống, cô không biết bao giờ mới chấp nhận được cậu, cô sợ khi mình cho cậu rồi cậu sẽ thay đổi, nhiều việc cô không dám suy đoán.
Người chồng đa đoan này khiến cô mệt mỏi, sợ hãi.
Cậu có thể lấy bốn người vợ lẽ, sau này còn thêm, tính tình không cầm được thấy gái mắt sáng ra sao đổi được.
Người thôn không gả thì cậu đi huyện tìm gái đào đầy, lý do đó cô mới phải mang điều kiện áp cậu nếu không làm sao một thằng đàn ông chịu nằm im khi bên cạnh vợ.
Mận nhìn mẹ cùng hai em, cô biết thầy không nói cho họ biết cái điều kiện kia nó quá khắc nghiệt.
Muốn làm một kho gạo nào dễ, tuy chia phần trăm nhưng ban đầu vốn đều do thầy cô bỏ chỉ để áp cậu Hoàng.
Giờ ăn chia theo phần thì thầy cô vẫn bị lỗ một phần.
Cậu Hoàng lo kho, vận chuyển tưởng vất vả nhưng vốn ban đầu không bỏ nhiều đâu ra khổ.
Cậu than khổ chỉ vì ký giấy khế làm ăn với nhà vợ mới bị áp đầu.
Nên nói ở đời làm gì có bát cơm tự rơi vào miệng ăn khi không muốn làm.
Nhà Mận đang vui vẻ bên nhau thì nhà hàng xóm có cậu con trai đi làm xa về nhà sau mấy năm.
– An con về lần này tính lấy vợ không hay lại đi thành trong?
Người phụ nữ thấp thỏm nhìn con trai hỏi, người con trai thoạt nhìn 22 tuổi ngồi trên sập thấp giọng trả lời:
– Con tính lấy vợ rồi vào thành buôn bán.
– Con nhìn ưng con nhà ai?
Thiếu niên này tên An nhà sách vách nhà Mận, từ nhỏ chơi cùng cô xem như thanh mai trúc mã, nhà nghèo quá năm cậu ta 10 tuổi liền tay nải đi vào hướng kinh xin làm cùng học cách buôn bán kiếm tiền.
Lần này trở về đích là muốn cưới vợ ổn định gia đình.
– Con muốn hỏi em Mận nhà bác Tẫn.
Choang!!!
Chén nước rơi xuống đất, người đàn bà sốc nhìn con trai mà không dám tin lời con vừa nói, môi run rẩy hỏi lại:
– Con nói gì vậy An?
Cậu An tưởng mẹ không nghe rõ lại nói:
– Con muốn cưới em Mận nhà bác Tân sát vách làm vợ.
Người đàn bà nghẹn giọng.
– Cái Mận gả cho cái thằng đa tình bên thôn rồi con.
Đoàng!!!!
Cậu An sững sờ nhìn mẹ gấp gáp hỏi:
– Mẹ nói cái gì? Mận gả chồng rồi sao?
– Ừ, con bé gả qua thôn ấy tết này là cái thứ 2 rồi.
– Đã gả rồi sao??? Con đi lâu vậy sao???
– Ừ, con đi vào đàng trong đã hơn mười năm rồi còn gì.
– Em không đợi con sao?
– Đợi gì, nhà con bé có của sao phải chờ nhà ta.
Lại nói nó là con gái không gả sớm để tới giờ là ế rồi.
Cậu An bần thần cười:
– Hóa ra con hy vọng là sai, em thật không thích con.
– Con sao vậy???
– Con tính làm mấy năm đương nhà mình nhiều thêm chút tiền đi hỏi cưới em cũng dễ nào đâu em đã gả chồng.
– Mà em gả bên đó tốt không mẹ?
Người đàn bà ngập ngừng mãi mới nói, nghe xong cậu An ném cái điếu cày mắng.
– Mẹ kiếp thằng mất dạy…..!!!!