Bạn đang đọc Mợ Mận – Chương 37
Mận suôn sẻ xin phép qua ông Tũn, cô dẫn theo Ngọc, con Duyên đi về nhà mình.
Cô đi khỏi ông Tũn, bà Quý ngồi trên ghế phân trần với bà Lam.
– Vú thấy 3 tháng qua con bé Mận nó thế nào?
Bà Lam lòng sao động, gợn sóng nhỏ được bà ép xuống, bà ta cúi đầu nói:
– Thưa bà, thưa ông, tôi thấy mợ Mận điềm tĩnh, xử lý việc nhà không có điểm chê trách.
Ông Tũn gật đầu đồng tình theo ý bà ta:
– Không có lỗi để bắt, ngoài mặt cứ phải cho nhà ông Tẫn sắc mặt đi.
Thằng Hoàng ở trông nhà thờ tổ về thì ta đi tập trung làm ăn thôi.
Con bé này nếu xử lý trôi chảy hết nó xứng cái chỗ này.
Bà Quý vẻ mặt không sợ hãi như hôm qua, bà ta ngắt lời ông Tũn:
– Thầy nó nói thế tôu thấy chỉ được một nửa, tuy nó cho con mình lấy vợ thoải mái không ngăn, tôi thấy cứ nhìn thêm đi, thầy nó cho con bé quản tiền công người làm đủ thấu cách làm nhà ông Tẫn rồi đi?
Ông Tũn vuốt cằm cười:
– Đã thấy! Không nghĩ người ông ta lại hào phóng trả tiền công cao như thế.
Mình theo giá này miễn cưỡng chi trả, lúc đầu khó khăn, sau người làm ổn xuống không lo mướn người khó thì việc đồng áng nó bớt đi, chân chạy theo tôi thêm, thân già này đỡ mệt mấy phần!
– Cái này tôi hiểu, tôi còn không rõ nhà ông Tẫn có mối vải chỗ nào lấy quá rẻ, năm nay mình bị lỗ mất vài ba tấc vải màu đẹp.
Nhà ông ấy lại hết từ ngày 25, chỗ này có uẩn khúc thật khó đoán.
Ông Tũn mắt khôn khéo nhấm nháp chén nước chè tri kỷ nói cho vợ nghe.
– Bà già cái đầu mà kém con dâu nữa, buôn bán ai muốn cho người khác biết mối làm ăn, bà nghĩ nhà ông Tẫn họ ngu hết để mình hỏi ra hết chỗ mối lâu năm chắc.
Ông Tẫn đầu ông ta có sỏi đấy, tuy ăn nói không khéo như ông Thân chứ hai anh em nhà họ khôn hơn bà mấy đời.
Hỏi ngu thế không biết, lấy con người ta về làm dâu, họ chưa tin mình, kể cả lâu năm đi nữa muốn biết cách làm ăn khôn khéo từ con dâu chỗ đó biết.
Cái này thằng Hoàng nó tỉnh hơn bà nhiều!
Bà Quý bị chồng chửi nhỏ, bà giở tính tình:
– Thôi đi ông, hai thầy con nhà ông diễn tôi còn tin nói gì nhà bên đó.
Trước không nghĩ con bé này nó lòng dạ sâu chứ biết thì cũng cần khéo thêm chút.
Ông Tũn giận mắng át:
– Bà nói nhỏ thôi, cái nhà này người ở đi về hết để lộ ra nhà mình từ đầu là diễn theo thằng con bất hiếu thì nhục nhã lắm.
– Ông cứ mắng tôi, tôi nhiều lúc thấy ông bênh con dâu còn tưởng thật, chửi tôi với con chẳng kém chi ai.
Hôm thằng Đủ nó đánh con tới gãy xương ông cũng cố mà diễn cho nhập vai, người ta thấy con bị đánh không vội vàng đi ngăn cản còn ngồi trên nhà hút thuốc được như ông.
– Gãy xương là ngoài dự kiến, lúc đầu tôi sao nghĩ cái thằng kia nó chỉ biết vung tay bênh em gái lại tay nặng thế, 2 tháng giời mất bao nhiêu sức lực, tiền của, để con mang tiếng ngu si, không có người dạy, nhà mình nào có thế.
Do cái thằng con bà nó thích vậy chứ tôi muốn à mà bà nói cứ như vì tôi không cản không ngăn! Bà làm mẹ còn bao che con thế tôi làm thầy nó tôi không bao che cho được à?
Bà Quý nghẹn lại quay đầu không tiếp lời chồng nữa, cãi nữa bà thấy mình lại phải tức thèm cho xem, tốt nhất làm lơ luôn.
Nếu Mận ở đây lúc này cô sẽ ra sao khi biết mình là quân cờ cho nhà ông Tũn học buôn bán từ thầy mình?
Nhà chính ngồi nói chuyện, ở một gian nhỏ thằng Đậu đứng bên cạnh một chàng trai mặt nết tựa cậu Hoàng 4 phần khép nép nói:
– Cậu chẳng lẽ biết không giúp mợ sao?
Chàng trai này là cậu Tân, cậu ta nhìn về phía xa cười giễu cợt hỏi ngược thằng Đậu:
– Đậu nghĩ tôi có thể giúp sao? Nếu giúp được tôi đã giúo em từ 4 năm trước rồi đâu tới báy giờ.
Em giờ là chị dâu của tôi, tôi biết mình yếu hèn không dám đối diện, nhưng Đậu không biết mẹ con tôi ở trong nhà phải ẩn nhẫn cật lực sao? Mẹ tuy được ăn chung với mẹ Cả nhưng thứ cùng trưởng khác, tôi làm con vợ lẽ đẻ ra tiếng nói không trọng.
Ngày hôm trước tôi vì không kiềm chế được mới mở lời giúp em vài ba câu, cuối cùng mẹ tôi phải nghe mẹ cả nói không dạy được tôi sao?….
…..
Tôi muốn mẹ có chút địa vị thì phải nghe lời, làm một đứa con hiểu chuyện nghe lời, giáo dưỡng dù mẹ nhà nghèo gả vào vẫn có chút tình từ thầy.
Tôi thích em nhưng chung quy không có duyên, mẹ nói đúng thứ tình cảm sai trái này nên dập tắt ngay không nên cho nó ở trái tim.
Thằng Đậu có chút khó hiểu:
– Cậu yêu không dám nói, nếu mợ ấy biết cậu đã thích mợ, thường chạy đến xem trộm mợ ấy.
Mợ sẽ nhìn cậu khác!
– Em nghĩ thầy sẽ để tôi cưới em sao? Anh Hoàng cũng thích Mận nhưng chữ thích này nó thấp hơn chữ tiền mà thôi.
– Cậu ấy thích mợ mà làm việc đó ông bà còn bao che xuống chỉ vì tiền.
Con chẳng biết nếu mợ biết hay nhà ông Tẫn biết sẽ nói gì nữa?
Cậu Tân lắc đầu chua xót trả lời:
– Ngày thầy đi ngả lễ tôi đã nói muốn cưới em nhưng thầy nói tôi là con vợ lẽ không phải con trưởng, Mận là con gái lớn trong nhà, con vợ duy nhất của ông Tẫn.
Thầy đồng ý ông Tẫn cũng không đồng ý, anh Hoàng nói tôi không nên có thứ tình cảm này.
Nhưng anh ấy không hiểu, tôi vì sao lại dành tình cảm cho chị dâu tương lai? Vì anh ấy chứ ai nữa!….
…..Khi đấy nếu anh ấy ở huyện đừng xa đọa, đừng làm chuyện không nên tôi sẽ không cảm thấy thương em rồi đi nhìn trộm em.
Tôi biết mình sai trước, biết mình không xứng vẫn cố cho nó nảy sinh.
Thằng Đậu mang danh làm thằng ở bên ông Tũn, duy không ai biết nó rất thân cậu Tân, con thứ nhà ông, người con trai không dám nổi bật ngoan ngoãn nghe lời thầy mẹ, cậu không có tính gia trưởng như anh trai hay thầy, tính nết hưởng từ người mẹ đẻ ra.
Thằng Đậu đứng một bên cầm lòng không được, cậu yêu mợ lại không dám nói, không dám thể hiện ra ngoài, từ ngày cô vào cửa số lần cậu chạm mặt chị dâu hầu như không có.
Vì bảo vệ người con gái mình yêu, cậu âm thầm ở sau giúp trong sáng ngoài tối bất đồng.
Hai người ở trong gian nói chuyện ở ngoài bà Hai Chế đứng ở cửa rơi lệ, con trai bà đến nay vẫn chưa buông bỏ, tâm bà đau lắm, chính người chồng khi biết con trai thích chị dâu, ông trách bà không nói được con trai, ở ngoài ông chửi bà Cả, ông chưa mắng bà nửa tiếng.
Nhưng chỉ bà cùng các con biết chồng bà gia trưởng, vợ Lẽ là Lẽ, vợ Cả là Cả làm Lẽ như bà đâu dám ngỗ nghịch nói chị Cả nửa câu.
Hàng đêm ông ngủ bên cạnh bà ông dạy bà từng tí, ông không cho bà vượt quyền.
Trái hầu chồng, phải hầu chị Cả, tối đến dạy con trai, con gái.
Thương con thiệt thòi lại chẳng thể nói lay động tâm chồng, hai anh em đều phận con trai, cách chồng bà đối xử cũng khác.
Con trưởng được đi đọc sách trên huyện, con bà chỉ được đi trong thôn bên đọc sách.
Sáng đi chiều theo chân chồng làm việc!
Bà biết con trai cố gắng vì cho bà thể diện trước mặt chồng, bữa cơm ngồi ăn chung đấy xem người ganh tỵ chỉ bà biết nó ý nghĩa gì….
Từ xưa đàn bà không chung mâm với đàn ông, vợ lẽ nhà chính không được lên, chỉ được ngồi mâm dưới bếp.
Bà lại được chồng cho ngồi ăn cùng, ban đầu bà vui mừng sau rần rần bà hiểu ra, chồng bà có thương bà thì tính gia trưởng của ông không bao giờ bỏ được.
Bao đêm bà khóc, bà nhịn nhục để yên gia đình, chồng bà không ghét bỏ, chị Cả thấy bà biết điều sẽ coi con bà như con chị.
Hai anh em yêu một người chí định con bà sẽ khổ tâm, chồng bà cùng con lớn tham vọng nhiều, ai không muốn giàu? Hoàng có yêu Mận đến đâu tiền tài trong mắt cậu vẫn hơn.
Mận không biết chính ngày cậu Hoàng thay đổi như một người khác, cuộc đời cô khác trước, không chỉ khổ tâm còn khổ về chồng.
Cậu nói cậu yêu cô, cậu kiểm xoát cô, cậu muốn cô ngoan ngoãn như mấy người vợ lẽ, cậu không tiếc vì nghi ngờ đánh em trai, đánh vợ…..
Cậu Tân cũng vì chữ tình không nên có mà cả đời liệt mất đi đôi chân!
Cuối cùng người đàn ông chiếm được trái tim người con gái bản lĩnh ấy lại là chàng trai đôi chân vĩnh viễn mất đi.
Cô áy náy hối hận, thương mà không thể tới, cô chọn người thương cô, người gây ra cuộc đời bi kịch này, người đã từng làm cô ghét bỏ.
Bốn người đàn ông yêu cô, một người trả giá lớn mất đi tất cả, một người vì yêu chấp nhận tất cả, đến tôn nghiêm của đàn ông cũng không màng…..
Một người nói thích cô từ thủa nhỏ lại nhẫn tâm khiến cô ở đầu sóng ngọn gió gào khóc trách ông trời vô tình, chỉ duy một người yêu thật nhiều cũng làm cô khổ thật nhiều…..Cả đời cô ám ảnh bốn câu:
Nguyễn Đình Tân : ” Cuộc đời tôi không hối hận, dù cho lựa chọn tôi vẫn bảo vệ em, xin lỗi em vì ngay từ đầu tôi nhút nhát không dám trái lời thầy….
Xin lỗi tôi yêu em tôi cũng thương mẹ! Chúc em hạnh phúc, chị dâu của tôi!!”
Nguyễn Hữu Phú: ” Tôi thương em, tôi chấp nhận chỉ cần em gả cho tôi, cả đời tôi chỉ một vợ, tôi không ép em yêu tôi, chỉ cần em là người cùng chung một mái nhà! Tôn nghiêm là gì? Tôi không màng em nên được hạnh phúc, khổ thật nhiều rồi nên hái trái ngọt, nhưng vì sao em không cho tôi cơ hội lại ép tôi phải cưới người không yêu?”
Nguyễn Đình Hoàng: ” Tại sao? Tại sao em lại không tin tôi, tôi sai, tôi đã sai, em tha thứ tôi được không? Em trả lời tôi! Vì sao em không yêu tôi? Vì sao em chỉ yêu nó? Nó là em trai tôi? Nó không nên có tình cảm với chị dâu, nó đã sai ngay từ đầu, luân thường đạo lý há để nó làm hỏng, em là chị dâu mà nó cũng muốn….
Em hãy trả lời cho tôi vì sao? Tại vì sao tôi đã xin em, tôi thay đổi em lại nói tôi không xứng? Vì sao 4 năm làm vợ chồng em không để tôi vào mắt? Hãy trả lời tôi Đỗ Thị Mận!!!! Tôi chỉ hy vọng tất cả lỗi lầm đấy sẽ cùng đứa con xóa nhòa được không em, người vợ cả của tôi!”
Trần Văn An: ” Tôi là người đến trước, tôi cùng em thân nhất, cuối cùng em có thể liếc mắt ba người họ một cái vì sao không thể nhìn tôi một lần?”
Cuộc đời Mận ngay từ khi 13 từng người đàn ông đã bước vào cuộc đời cô, sóng gió! Rào cản từ luật làng, trọng nam khinh nữ, đàn bà không có quyền lên tiếng.
Từ đây cô bước tới khổ cả tinh thần tới thể xác, tận mắt nhìn người mình yêu bị đánh tàn phế!