Mở Cửa Trái Tim

Chương 10: Anh Quân


Đọc truyện Mở Cửa Trái Tim – Chương 10: Anh Quân

– Chào em.: Anh Quân nói với Thái Đăng.

– Chào: Cậu đáp mà không thèm nhìn.

– Anh nhớ không nhầm em đi với Nhiên hôm đó đúng không?

– Thế thì sao?

– À không, anh chỉ hỏi chút thôi. Anh làm xong phần của mình rồi, anh đi trước.

Anh Quân nói rồi đi xuống căn tin. Một lúc sau thì Hân Nhiên cũng làm xong, Thái Đăng đang định mời nó đi uống nước thì anh Quân đã xuất hiện cầm theo 2 chai nước lọc.

– Em uống cho đỡ mệt.

– Vâng, em cảm ơn. Phiền anh quá.: Nó nhận lấy chai nước với thái độ vô cùng vui vẻ.

– Có gì đâu, hay ta ra chỗ ghế đá ngồi cho mát.

– Vâng ạ.

Thái Đăng đã nhìn thấy hết, cậu đúng là đang tức điên lên đây. Thế khác nào thả thính nó không chứ, mà còn nó nữa, cũng dễ dàng đồng ý. Cậu bực tức bỏ đi. Còn nó vẫn say sưa nói chuyện với anh Quân.

– Em học ở đây mà giờ anh mới biết, đúng là kì quá.

– Có sao đâu ạ, tại em ít tham gia các hoạt động mới cả cũng không có gì nổi bật nên anh không biết.

– Nhưng giờ thì anh biết em rồi, theo anh thấy thì nghe vẻ em rất thích chó nhỉ?

– Dạ vâng, em cực kì thích chó, mèo cũng thế.

– Anh cũng vậy, hiện tại anh đang muốn giúp đỡ những chú chó vô gia cư, những chú chó hoang không nơi nương tựa, vì khi nhìn những chú chó đó, lương tâm anh rất cắn rứt.

– Thật sao? Em đang làm tình nguyện viên bên Trạm cứu hộ Chó Mèo, anh có muốn tham gia không?

– Thế thì tốt quá.


– Khi nào anh rảnh thì chúng ta sẽ qua đó.

– Chiều mai nhé?

– Dạ.

– Vậy hẹn em 2h ở công viên.

– Vâng, thôi đến giờ về rồi, em về nhé.

– Chào em.

Nó cuối đầu lễ phép chào rồi đi về, cả ngày hôm đó Hân Nhiên cứ cười vô cớ. Tại sao vậy nhỉ? Nó cũng không biết nữa, chỉ biết khi nói chuyện với anh Quân thì tim nó đã đập vô cùng nhanh.

Trái ngược với Hân Nhiên, Thái Đăng đang vô cùng khó chịu, nhìn ai cũng với ánh mắt hình viên đạn, đặc biệt là nó. Nhưng Hân Nhiên đâu để ý việc đó, vì giờ đầu óc nó đang ở trên mây rồi.

– Quỳnh ơi!

– Hả?

– Tui hỏi cái này. Bà có biết anh nào tên Quân không.

Thái Đăng nghe thấy thế liền thay đổi sắc mặt, từ đang khó ở chuyển sang vô cùng tức giận.

– Anh Quân lớp 12 á?

– Phải.

– Tui cũng nghe tiếng tăm của anh đó, nhưng sao?

– Tui cũng tò mò một chút, nên…

– Rồi, kể cho, tui cũng chẳng biết nhiều, nhưng nghe nói anh ta tốt lắm, đẹp trai thì khỏi phải bàn, học giỏi, con nhà có điều kiện, lại còn yêu thương động vật nữa chứ, nên nhiều người thích lắm. Mà gu của anh ấy không thích gái ăn chơi hay hổ báo, đanh đá đâu. Anh ấy thích kiểu con gái ngoan một chút, học giỏi một chút, à, kiểu người giống bà ý. Nói tới đây mới nhớ nha, hôm qua tui vừa thấy bà nói chuyện với ảnh xong, đừng nói là bà thích anh Quân nha.

– Cái bà này, thích cái gì mà thích, tui hỏi vậy thôi:Quỳnh trêu mà làm Hân Nhiên ngại muốn chết.

– Tự dưng khi không sao lại hỏi chi?

– Thì…thích, được không?

– Ô kê, thì thích, không hỏi nữa. Cơ mà tui thấy hai người có triển vọng lắm đấy. Cuối cùng cũng có người cưa đổ được đồ bà già khó tính.

– Khen hay chê đấy.

– Nói thế thôi, nghĩ sao thì tuỳ. Thôi tui đi làm bài tập đây, tí cô kiểm tra.

Hân Nhiên không biết nó có phải say nắng thật không, nhưng mỗi lần nghĩ tới anh Quân là tim nó lại đập mạnh một cách kì lạ, sao lại có người đẹp trai như vậy cơ chứ. Đang mơ màng tư tưởng thì bỗng một quyển vở đập mạnh vào lưng nó:

– Á, bị gì vậy?: Nó hét lên với Thái Đăng.

– Kiểm tra vở, lo tám mà quên hết rồi à.

– Từ từ, bị điên hay sao mà đập tôi?

– Đập cho tỉnh, mất công mơ giữ ban ngày.

– Nói cái gì thế?

Hân Nhiên định mở vở ra thì Thái Đăng giật lại, đút vào cặp.


– Hôm nay không có hứng, không muốn học.

Nói rồi cậu xách cặp đi về.

Cái tên này hay nhỉ, khi không bắt người ta kiểm tra vở, đến khi kiểm tra thì lại đi về. Hâm cũng vừa phải thôi chứ, người gì đâu càng ngày càng đáng ghét. Mà quên mất, phải xin phép Thái Đăng chiều nay nghỉ nữa, nó hẹn với anh Quân rồi. Nó liền đuổi theo cậu.

– Thái Đăng, đợi đã

Thái Đăng nghĩ chắc nó đang sợ cậu giận đây mà, nên chạy theo xin lỗi.

– Có chuyện gì?

– Chiều nay, cho tôi xin nghỉ nhé.

– Tại sao?

– Anh Quân…

Vừa nghe đến tên đó thì cậu liền mất hết cảm xúc, lạnh giọng nói:

– Không được.

– Chỉ chiều này thôi, tôi phải…

– Chiều nay cậu không đi thì về sau khỏi đi luôn đi.

Nói rồi Thái Đăng lạnh lùng bỏ đi. Nó chưa thấy cậu gắt như vậy bao giờ, thôi đành phải hẹn anh Quân hôm khác vậy.

Chiều tới nó vẫn đi làm đúng giờ. Như mọi hôm nó chỉ cần mang cafe lên cho cậu thôi. Mà hôm nay cứ một chút lại sang nó mang đồ lên. Không đá thì khăn giấy, rồi lại thì, bánh trái đủ thứ.

– Cậu muốn gì thì nói luôn để tôi mang lên một thể.

– Hiện tại chưa nhớ ra, xuống đi, tí nhớ tôi lại gọi mang lên.

– Cậu bị hâm à?

– Thái độ phục vụ như thế à?

– Thái độ tôi như thế nào?

– Nói chuyện với chủ mà dùng giọng mẹ thế sao, mắt lại còn lườm nguýt. Phải nói cho nhẹ nhàng, cười cho tươi như lúc gặp ai đấy.


– Ấm đầu cũng vừa phải thôi. Tôi còn có việc, không rảnh mà đôi co với cậu đâu.

– Chị ơi, tí nữa chị kêu người khác bưng đồ lên cho cậu ta nhé, chứ em lên cậu ta toàn mặt nặng mày nhẹ với em thôi.

– Ừ, mà chị thấy cũng kì, thường nhân viên trong quán cậu ấy ít khi nào quan tâm hay soi mói gì lắm, mà với em lại…

– Thế mới nói, cậu ta ghét em, chị có nghĩ thế không?

– Chị thì nghĩ khác: Chị Thương tủm tỉm cười.

– Thế chị nghĩ gì vậy? Nói cho em nghe đi.

– À thì…có khách kìa, đi làm việc đi. Hóng hớt quá!

– Chào quý khách, anh muốn…ơ, anh Quân.

– Nhiên, em làm việc ở đây ư?

– Vâng, hôm nay anh cũng tới đây uống nước sao?

– Tại chiều này hẹn với em mà em lại bận, nên anh sẵn tiện định lai rai vài quán. Mà chúng ta có duyên thật đấy.

– Dạ, thôi anh vào bàn ngồi đi, anh muốn gì để em lấy.

– Em cứ lấy cho anh cái em thích uống ấy, để xem anh với em có cùng sở thích không.

– À vâng.

Thái Đăng từ trên nhìn xuống mà tức muốn sôi máu, đến cả tận đây để gặp nhau sao. Đứng nói chuyện còn vô cùng vui vẻ.

– Hân Nhiên ơi, mang đồ lên cho Thái Đăng kìa.

– Chị nhờ ai đi ạ, em đang bận ở đây


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.