Đọc truyện Miracles In December – Chương 30
-Ah,Woobin _nhỏ reo lên khi thấy Wbin từ trên lầu đi xuống & chạy tới ôm chầm lấy hắn
-Keumran,cậu.. _hắn bất ngờ quá thốt lên _cậu bảo tuần sau mới về cơ mà
-Vì muốn ọi người mt bất ngờ mà _nhỏ buông Wbin rồi lại đung đưa tay hắn _mt năm ko gặp,cậu có nhớ tớ ko
-Never..chưa bao giờ _hắn bình thản nói.Kran mà trở về thì với hắn là địa ngục chứ có phải là thiên đường đâu mà nhớ
-Đáng ghét _Kran đánh nhẹ vào vai hắn _n2 mà tớ nhớ cậu lắm,cho tớ ôm cậu lần nữa nào
-Tránh xa ra..đồ rắc rối _Wbin lạnh lùng đẩy nhỏ ra
-Ko thích,chúng ta là mt đôi mà _ko ôm người được thì ôm tay,Kran nhanh chóng ôm lấy tay Wbin mặc kệ hắn có khó chịu hay ko rồi quay sang Kmin hỏi _Kangmin,cậu thấy tớ và Woobin có giống mt đôi ko
-Àh..ừh.. _Kmin miễn cưỡng gật đầu n2 trong lòng thì buồn vô cùng vì Kran lúc nào cũng Wbin thế này,Wbin thế nọ đâu biết rằng mỗi lần như thế trái tim cậu đau nhói đến nhường nào
-Bỏ ra đi,khó chịu quá _Wbin lạnh nhạt gỡ tay nhỏ ra lần nữa rồi nhìn về phía Kmin mà nói _lần sau cậu mà còn đứa nhỏ này đến nhỏ này đến nhà tớ mt lần nữa là cậu chết chắc đấy _hắn giơ nắm đấm ra & khẽ nháy mắt với Kmin
-Ừh,mình biết rồi _Kmin gật đầu khi thấy hắn nheo mắt với mình,cậu hiểu Wbin muốn tạo cơ hội để Kmin & Kran bên nhau.Đó cũng chính là lí do Kmin vẫn luôn coi Wbin là mt người bạn tốt
-Thôi,tớ lên phòng đây _hắn nói rồi định quay về phòng n2 vừa quay lưng lại thì…
-Thằng nhóc này.. _mẹ hắn ko biết từ khi nào đã đứng từ phía sau và cho hắn mt cái cốc thật mạnh vào đầu
-Ái ui.. _hắn ôm đầu nhăn mặt _mẹ làm gì thế,sao đánh con
-Keumran mới từ Nhật về,dù ko thích con cũng phải hỏi thăm con bé mt chút rồi mới lên phòng chứ.Mẹ đánh cho cái nữa bây giờ _mẹ hắn nghiêm giọng nói _nhanh ngồi xuống ghế đi
-Mẹ thật là _hắn khó chịu đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế & đương nhiên nhỏ Kran cũng ngồi xuống cạnh hắn
Riêng nãy giờ chỉ có Jhoon & Ewoo là ko nói câu nào.Ewoo vẫn ngồi xem TV bình thường n2 thấy người lớn đang nói chuyện nên đành tắt TV rồi chạy về phòng.Còn Jhoon thì vẫn ngồi đọc báo như ko có gì
-Đây,cậu ăn đi.Tớ nhớ cậu rất thích ăn táo mĩ đúng ko _nhỏ hào hứng đưa cho Wbin mt miếng táo
-Để tôi tự làm được rồi _giọng hắn khàn khàn,hắn đã thấy sự khó chịu của Kmin
-Cũng mt năm rồi cháu mới về HQ nhỉ _cô Ybin rót trà & đẩy sang cho nhỏ
-Dạ,tại công việc của cháu bận quá
-Cô biết _cô Ybin gật đầu _công việc của cháu đi suốt.N2 dù sao hôm nay nhờ có cháu mà nhà cô cũng đông vui hơn _cô Ybin tấm tắc khen nhỏ
-Nếu cô thích thì từ nay ngày nào cháu cũng sẽ sang nhà cô chơi cho đến khi nào cô sợ quá phải đuổi cháu về mới thôi _nhỏ lại giở cái điệu cười”made in Sulli” ra
-Con nhỏ này thế mà khéo miệng gớm _Cô Ybin & Kmin cười ồ lên
-Àh,tí nữa thì quên _nhỏ vỗ trán _hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn thông báo
-Chuyện gì vậy _Cô Ybin tò mò hỏi.Kmin & Wbin cùng lúc đều hướng ánh mắt về phía nhỏ.Còn nó thì..các bạn tự biết
-Sản phẩm mới của cháu đã được chọn rồi.Tháng sau cháu sẽ cho ra mắt thương hiệu giày của riêng mình _nhỏ đứng dậy thông báo
-Cái gì _tất cả đều đồng thanh thốt lên,riêng nó thì chỉ ngẩng mặt lên nhìn vì khá bất ngờ
-Thật sao _Cô Ybin vui mừng hỏi
-Dạ vâng _nhỏ gật đầu rồi nói tiếp _bắt đầu từ chiều nay cháu sẽ đến công ty để tuyển trợ lí.Đầu tháng sau thương hiệu giày Katir của cháu sẽ được ra mắt
-Ôi chúc mừng cháu Keumran.Vậy là cháu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi _cô Ybin vui vẻ nắm tay nhỏ chúc mừng
-Vậy mà ko cho người ta biết trước,thật là _Kmin than vãn
-Đã nói là người ta muốn ọi người mt bất ngờ mà _nhỏ bĩu môi rồi quay sang nhìn cô Ybin với đôi mắt con cún _lúc đó cô phải đến chúc mừng cháu đấy
-Ôi,phải làm sao đây,tháng sau cô bận suốt _cô Ybin khéo léo từ chối
-Ứ..Ừ,ko chịu đâu,cô phải đến cơ _nhỏ nhõng nhẽo nói
-Thôi,tha cho cô,cháu rủ mấy đứa này đi _cô Ybin nói
-Đành vậy _nhỏ xì mặt xuống nói _mọi người thì sao
-Được rồi,cho tớ mt phiếu nhé _KMin giơ tay lên đầu tiên
-Ok _nhỏ cười rồi quay sang Wbin _cậu thì sao
-Thì đi,n2 nói trước tớ ko có quà đâu (tên này kẹt thật) _hắn miễn cưỡng gật đầu
-Với tớ thì cậu chính là món quà tuyệt vời nhất rồi _nhỏ vui mừng nói rồi quay sang Jihoon cùng mt nụ cười hoàn mĩ nhất có thể _em cũng đi nhé
-Không _nó (vẫn chăm chú vào tờ báo) thẳng thừng từ chối làm mọi người ngỡ ngàng
Còn tiếp…