Bạn đang đọc Miracles In December: Chương 12
¤”Reng..reng..reng” 3 tiếng chuông được mong chờ nhất buổi học bất ngờ vang lên làm cho cái lớp 12-1 như cái đàn ong vỡ tổ.Qúa chán với khung cảnh này,nó quyết định đứng dậy để ra khỏi lớp n2 có mấy nhỏ đi tới bàn nó để làm quen
-Chào cậu,mình là Sona
-Mình là Hyeri,chào cậu
-Còn mình là Hana,rất vui khi được làm quen với cậu
-Jihoon _Nó lạnh nhạt đáp lại
“Lạnh lùng và đáng sợ quá,phải cẩn thận” _cả 3 nhỏ đều có chung mt dòng suy nghĩ
-Cũng đã hết tiết 3,chắc Jihoon thấy đói bụng rồi phải ko,chúng ta xuống cănteen ăn đi _Nhỏ Hyeri gọi nó
-Tôi ko đói _nó lạnh lùng từ chối
-Thôi mà,xuống canteen với bọn mình đi _Hyeri vẫn ko chịu thua,kéo kéo tay nó
-Bỏ ra _nó khó chịu gạt tay nhỏ ra khiến nhỏ đó cực kì tức giận
Hành động của nó khiến tất cả mọi người trong lớp đều dừng tất cả hoạt động để hướng ánh mắt về phía cuối lớp,nơi đang diễn ra mt “trận chiến” của mt lính mới và nhóm “Tam cô nương”.Ai trong trường này mà ko biết đây là 3 bà chằn nổi tiếng hung dữ và chua ngoa nhất trường chứ.”Cô ta xui rồi,đụng ngay 3 cái tổ kiến lửa của lớp mình” _tất cả những người có mặt ở đây đều có chung mt dòng suy nghĩ
-Này Yun Jihoon,ko đi thì thôi sao có thể làm thế với tôi chứ _Hyeri tức giận nói
-Thật là quá đáng,ba mẹ cô ko dạy cô cách cư xử hả _nhỏ Sona lớn tiếng quát nó n2 chỉ nhận được từ nó mt cái nhìn lạnh lẽo
-Câm miệng lại,nói thêm câu nữa thì…máu sẽ chảy ra từ miệng cô đấy _Nó lạnh giọng cảnh cáo khiến nhỏ Sona đứng ko vững,phải lùi ra sau vài bước,lấy tay che miệng lại,khuôn mặt đầy sợ hãi
-Thôi,nếu Jihoon ko thích thì thôi,bọn mình đi riêng cũng được,xin lỗi vì đã làm phiền _Hana nãy giờ im lặng phải lên tiếng dẹp tan ko khí căng thẳng bao trùm nãy giờ rồi kéo 2 cô bạn thân vẫn đang trong tình trạng hoá đá ra ngoài
Toàn bộ sự việc diễn ra nãy tất cả các học sinh trong lớp đều đã được chứng kiến và đều đang trong tình trạng sốc toàn tập
Ko muốn trở thành đề tài cho cái “đám bà tám kia” nó đứng dậy và đi ra ngoài.Lúc đi ngang qua bàn Woobin đang ngồi,có thêm Youngha và 3 nam sinh khác nữa nhưng nó ko thèm để ý mà bước qua.Đang đi thì mt nam sinh đang ngồi phía trước Woobin chìa chân ra để gạt chân nó.Nhưng nó ko hề né mà vẫn bước thẳng và dẫm lên chân nam sinh kia thật mạnh(đừng quên là nó đang đi giày cao gót nhé)khiến tên đó ôm chân nhảy lò cò và la lên đầy đau đớn
-Này,mày ko có mắt hay sao hả,ko thấy chân tao đang để dưới đất hay sao thế _tên đó quát lớn
Trong khi tất cả các học sinh trong lớp đều đang lo lắng cho số phận của nó (nguyên nhân là vì người mà nó đang cãi nhau là Choi Book Do-đội trưởng đội đô vật của trường nổi tiếng siêu khoẻ và siêu nhẫn tâm,sẵn sàng dùng nắm đấm với bất kỳ ai,dù là nam hay nữ) thì chỉ có Wb là mỉm cười đầy gian tà
“Nếu cô ta chịu năn nỉ thì mình có thể giúp cô ta đấy chứ” _hắn suy nghĩ
Quay về với nó và Book Do
-Thế sao thấy tôi đi ngang qua cậu ko cất chân đi _nó dửng dưng đáp,ko quên nở mt nụ cười chế giễu
-Mày…mày dám _hắn cứng họng
-Thử làm như vậy lần nữa xem,chân của cậu…sẽ bị dị tật suốt đời đấy
Nó lạng giọng cảnh cáo rồi quay lưng đi ra khỏi lớp nhưng ko có chuyện gì
-Haizz…con nhỏ này…lần này thì mày chết chắc rồi
Book Do khẽ thở dài than trách,cố lấy lại bình tĩnh nhưng ko được rồi cũng đuổi theo nó
-Này Yun Jihoon…đứng lại đó _BD vừa chạy vừa nói vọng theo
Cả lớp thấy vậy cũng chạy theo và vì biết quá rõ tính của Book Do mà đã nổi khùng lên thì …Hắn cũng chạy ùa ra vì biết ko thể ngồi nhìn nó gây chuyện thêm được nữa
¤Đi ra hành lang,Jihoon còn đang rủa thầm cái tên chết tiệt (ý nói Book Do) dám làm mất thời gian của nó thì
-Này Yun Jihoon…
Có tiếng gọi nó ở sau lưng,hơi sững lại nó quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy Book Do đang bước tới gần nó,nó liền thở dài tỏ ra chán nản
-Chuyện vừa rồi,coi như tôi sai,tôi xin lỗi cậu (má ơi,quay ngoắt 180 độ luôn,tối nay có bão) Dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp,ko nên đối xử với nhau như vậy,tôi nói đúng chứ _Book Do vừa tiến tới gần nó cười ranh ma vừa nói _Ngược lại,chúng ta phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau,để ko ảnh hưởng đến tương lai sau này của chúng ta _Book Do vừa nói vừa lấy tay tháo những chiếc cúc áo khoác đồng phục ra
-Vậy sao _nó nhếch môi cười đầy khinh bỉ
-Có thể tìm mt nơi yên tĩnh uống ly nước ko _Book Do dừng lại trước mặt nó và nói
-Mt ly
-Tất nhiên,để nói về chuyện của chúng ta _Book Do vừa nói vừa chạm tay vào vai nó ý muốn khoác vai,nhưng vừa mới chạm tay vào vai nó thì…
RẦM…