Mình Yêu Nhau Không

Vậy...từ nay mình chỉ cười với cậu, được không?


Bạn đang đọc Mình Yêu Nhau Không: Vậy…từ nay mình chỉ cười với cậu, được không?

– Mạnh Hạo Nhiên? – Hiểu Nhi nheo mắt nhìn cái con người đang chạy bạt mạng vì bị chó đuổi. Hiểu Nhi tròn mắt nhìn, rồi bị Hạo Nhiên kéo tay đi
– Chạy mau đi – Hiểu Nhi chưa từng thấy đàn chó nào lớn như vậy, bộ ở đây có hang ổ xã hội đen hay gì đó sao trời. Lại còn bị cái tên dở hơi này làm bán sống bán chết đến trường
Hiểu Nhi thở hồng hộc, giật phăng tay mình ra, đi 1 mạch lên lớp. Hạo Nhiên cũng đi vào lớp nâng cao. 2 người cứ đối xử với nhau lạnh nhạt, như chưa từng quen biết, chẳng ai chịu nhường ai
– Này, cậu sao thế? 2 người giận nhau à? – Trang ngồi đó mà không khỏi tò mò tại sao 2 người lại ngồi 2 bàn cạnh nhau mà không hề nhìn nhau lấy 1 cái, thật ra nó cũng muốn nói chuyện với trai đẹp lắm
– Thích thì tự nói – giọng Hiểu Nhi trầm đến mức không thể trầm hơn, thể hiện âm độ khủng khiếp, vẫn chăm chú ăn hộp xôi
– Xí…có mà không biết hưởng – Trang đành nhờ vào chính mình, nó kéo ghế ngồi cạnh hắn – chào bạn Hạo Nhiên – nở nụ cười tươi nhất có thể
– Chào bạn – Hạo Nhiên cũng đáp lại nụ cười thiên thần
– Sắp tới câu lạc bộ tiếng Anh trường mình sẽ tổ chức giao lưu các bạn trẻ, cậu có muốn đi không?
– Nếu bạn mời thì mình đi
– Ok – sau đó 2 người trao đổi số điện thoại, Hiểu Nhi quá chán ghét nên đã bỏ đi từ lâu
Đứng trên sân thượng, cô tựa mình vào lan can, để cho gió thổi tóc bù xù. Hiểu Nhi lại nghĩ về hắn, về lần đầu tiên gặp hắn đến khi ở chung nhà, chưa bao giờ cô lại nghĩ về 1 người nhiều như vậy. Ngay cả Thiên Minh cũng chỉ là thứ đồ chơi tẻ nhạt mà cô đã vứt bỏ từ lâu. Không để ý nên chẳng bao lâu sau cô đã ngủ quên trên đó
Hắn lại xuất hiện. Hạo Nhiên bật cười với cái tướng ngủ của cô. Cho dù giận nhau bao nhiêu thì hắn không thể ngừng cười khi thấy Hiểu Nhi. Thấy trời nắng gắt quá, Hạo Nhiên bế Hiểu Nhi ra sau để khỏi bị nắng chiếu. Giây phút Hiểu Nhi nằm tựa đầu vào ngực hắn, tim hắn đập thình thịch, tay chân muốn bủn rủn hết ra. Chưa bao giờ 2 người ở khoảng cách gần như vậy. Lồng ngực cô thở phập phồng, nhìn thật hiền lành, chẳng giống cô bình thường hung dữ thô bạo chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy 1 người con gái có sức hút như vậy, không kìm chế được, Hạo Nhiên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô
– Thật không tin nổi là trong thời điểm này mình lại làm việc khốn nạn như vậy – Hạo Nhiên nhếch môi, rời khỏi sân thượng. Còn Hiểu Nhi vẫn ngủ ngon lành không biết trời đất là gì
Hiểu Nhi tỉnh dậy, mắt vẫn còn lờ đờ, chỉ thấy 1 màu đen tối. Cô vươn vai, bẻ cổ
– Nhưng tại sao mình lại nằm đây nhỉ? – Hiểu Nhi không nhớ chuyện gì, nhưng cô chợt nhận ra có gì đó không ổn, cửa khóa rồi
Rầm…rầm….rầm…Hiểu Nhi thô bạo đập cửa kêu hét nhưng chẳng có ai nghe hết
– Có ai ở đó không? Mở cửa dùm cái…Có ai không?

– Không có ai đâu. Về hết rồi – Hạo Nhiên vươn vai, từ đâu đó cũng đi ra
– Sao cậu lại ở đây? – Hiểu Nhi lấy giọng lạnh lùng hỏi
– Mình gặp Trang ở cổng trường, bạn ấy nói không tìm thấy cậu nên mình nói để mình tìm cho
– Vậy sao cậu không kêu tôi dậy?
– Mình ngủ quên
– Gì? – Hiểu Nhi không thể tin mình vừa mới nghe gì, đúng là không còn gì để nói luôn
– Cặp của cậu đây – Hiểu Nhi giật lấy, lườm sắc. Hạo Nhiên vẫn cười cười, hắn có vẻ vui hơn, vì nhìn Hiểu Nhi không còn giận nữa
– Alo, chú à…con bị nhốt trên sân thượng rồi. Sáng mai con về
– Gì chứ? Con bị nhốt thế có sao không? – giọng chú chen chét trong điện thoại
– Có Hạo Nhiên yêu dấu của chú đây – vừa nói cô vừa nhìn khinh hắn – vậy nghe
Hiểu Nhi đành phải ngồi đây đến sáng mai thôi. Cô đói bụng thật, lục coi trong cặp còn gì thì ăn. May quá còn gói bim bim. Hiểu Nhi ngồi ăn ngấu nghiến, tự nhiên để ý còn ai đó đang ngồi cạnh mình, nhìn hắn ngồi co 1 chân lên thấy cũng tội ghê
– Ăn không? – Hiểu Nhi chìa gói bánh ra
– Mình không… – Hạo Nhiên chưa nói hết câu thì Hiểu Nhi lại tiếp tục ăn 1 mình
– Không ăn thì thôi – hắn bật cười, vẻ mặt của cô rất buồn cười
Không khí bắt đầu ngột ngạt, chẳng biết nói gì với hắn. Con người Hiểu Nhi trước giờ rất thẳng thắn, nhưng sao chuyện này khó nói quá
– Tôi…đã suy nghĩ rất nhiều – cô nghiêm túc nói, không cười đùa nữa, Hạo Nhiên cũng bất ngờ nhìn qua – xin lỗi
– Tại sao…cậu lại ghét tôi? – Hạo Nhiên ngạc nhiên khi Hiểu Nhi lại xin lỗi mình

– Không biết…chắc…tại tôi ghét cậu cười. Bình thường cậu chỉ cười với tôi thôi, sao hôm đó lại vui vẻ với mấy người kia chứ – đôi mắt của Hiểu Nhi sáng lên trong bóng tối, Hạo Nhiên cảm thấy khó thở. Hắn không ngờ cô lại nói vậy, Hạo Nhiên nhìn Hiểu Nhi như muốn khóc đến nơi
– Vậy…từ nay mình chỉ cười với cậu, được không? – Hạo Nhiên ôm Hiểu Nhi, để cô tựa đầu vào người mình ngủ
– Cậu hứa rồi đấy…đừng quên… – giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi Hiểu Nhi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hạo Nhiên xoa đầu cô, ru cô ngủ
Hiểu Nhi tỉnh dậy trong tư thế không được đẹp cho lắm. Chân cô đang đạp lên đầu hắn, vội nhấc chân lên. Hiểu Nhi bẽn lẽn chạy đến xem cửa mở chưa
Rầm….rầm….
– Chú bảo vệ ơi!!!!! – tiếng hét dựt Hạo Nhiên dậy, hắn thấy cả người ê ẩm
– Ai ở ngoài đó đó – tiếng nói nhỏ nhỏ bên kia làm cô mừng thót
– Con đây chú ơi, mở cửa đi mau lên
Sau đó là màn chào hỏi vô cùng vui vẻ. Hiểu Nhi than thân trách phận. Nào là tối ngủ lạnh, bị muỗi đốt, không có đồ ăn, còn có mấy tên trộm nữa…Làm chú bảo vệ bị xoay vòng vòng. Rồi đi luôn 1 mạch, bỏ lại ổng ở lại 1 mình, không hiểu nãy giờ mình nghe gì nữa
Hiểu Nhi cười khúc khích. Hạo Nhiên nhìn không hiểu gì hết
– Đi chơi không. Cậu bao đấy chớ tôi không có tiền đâu – cô thẳng thắn nói
– Chưa thấy ai rủ người khác đi chơi mà bắt người ta trả tiền như cậu – hắn cười
– Thì giờ thấy rồi đó – Hiểu Nhi kéo tay hắn đi, do 2 đứa chẳng ai có xe nên đành kêu taxi
Số tiền cậu có lúc trước còn trong tài khoản, tiêu đâu có hết. Cộng với chi tiêu chẳng bao nhiêu nên Hạo Nhiên còn dư dả. Chỉ là dạo này chi trả cho cô gái này nhiều quá thôi. Ngồi yên vị trong quán mì xíu. Hiểu Nhi cầm đũa như chỉ chực đợi họ bưng ra là nhào vô ăn. Nhìn cô cũng đói lắm rồi
– Cậu…phải học hỏi tôi nhiều lắm. Chú bảo vệ bị đãng trĩ, phải làm cho ổng phân tâm. Nếu không người bị phạt là tôi và cậu đấy chứ chẳng chơi – Hiểu Nhi xoa cằm, làm vẻ tự cao vì vừa làm được việc lớn
– Biết rồi. Mì ra rồi kìa – nghe tới mì là Hiểu Nhi quên hết, chỉ tập trung ăn thôi, cô còn kêu thêm 1 ly sữa đậu nành nữa

– Woa…no quá đi – Hiểu Nhi xoa xoa bụng – bây giờ phải đi tiêu bớt năng lượng. Đi chơi bowling đi
Vậy là địa điểm tiếp theo: khu bowling. Mặc dù người trả tiền là hắn nhưng lời nói chẳng có chút trọng lượng, toàn là cô tự nói rồi tự kéo hắn đi
– Tôi đoán ba cái trò này cậu cũng không biết chơi đâu ha. Xem tôi đây này – Hiểu Nhi trổ tài điêu luyện, tư thế đứng cũng có vẻ chuyên nghiệp, tập trung nhìn vào 1 điểm cuối. Bách phát bách trúng, đổ hết. Còn tới lượt hắn, 1 chút cũng không biết, không đổ được cái nào. Sau đó là 1 liên tù tì lời chửi bới nặng nề của Hiểu Nhi
– Bộ cậu từ trên núi xuống sao? Chơi bowling mà cũng không biết à?
– Cậu có phải là con trai không thế? Ném gì mà yếu xìu
– Lời tôi nói cậu không nghe hả?
Huấn luyện viên Hiểu Nhi sát phạt không thương tiếc. Hạo Nhiên muốn về lắm rồi, ở đây cứ như cực hình. Cuối cùng hắn cũng thắng hết 1 lượt. Cô gật gù, coi như tạm được nhưng cũng còn phải luyện tập nhiều
– Alo…. – Hạo Nhiên nghe điện thoại
– Hạo Nhiên à, chiều nay 2h đến trường nha
– Ok. Mình sẽ đến đúng giờ
– Gì thế? – Hiểu Nhi nhướn người nhìn nhìn hỏi
– Chiều nay mình phải đến câu lạc bộ tiếng Anh
– Ồ…Bây giờ cũng gần trưa rồi mà tôi còn no quá. Hay đi coi phim cỡ 2 tiếng rồi qua trường luôn – tính tình vẫn không đổi được, Hiểu Nhi lại tự dẫn hắn đi
Cô chọn Fast&Furious 7 mới ra. Nhìn Hiểu Nhi có vẻ vui lắm, mua vé xong việc còn lại chỉ là đợi tới suất chiếu
– Xưa nay tôi chỉ toàn xài đồ chùa thôi
– Thì sao? – Hạo Nhiên không hiểu lắm lời cô
– Cho nên mỗi lần đi với tôi mà muốn mua gì thì cậu tự hiểu là tiền cậu trả nha
– Chưa thấy ai bóc lột trắng trợn như cậu – Hạo Nhiên thấy tội cho Trang, chỉ trả tiền cho cô
– Thì giờ thấy rồi đó – Hiểu Nhi nhe răng cười – tới giờ rồi kìa

Phải nói là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm không còn gì để chê. Ra khỏi phòng mà cô cứ tấm tắt khen cho đến khi đến trường
– Cậu không thấy phim hay sao? – tính ra nãy giờ chỉ có mình cô độc thoại
– Cậu nói mãi không thấy chán sao? Đi mau lên – Hạo Nhiên không chịu nổi tính cách của cô
Cái phòng của câu lạc bộ cũng không rộng lắm. Có mấy người mặc đồng phục, còn có con Trang đang nhí nhố bên kia. Hiểu Nhi vẫy tay
– Ủa 2 người đi chung sao? – Trang ngạc nhiên – Hạo Nhiên vào đây – đúng là có trai là quên bạn, Trang kéo hắn đi rồi nói cô tự tìm chỗ ngồi đi. Đúng là đáng ghét mà
Bọn họ nói vì mà Hiểu Nhi nghe không hiểu gì xấc. Cô nghe cái gì mà đóc-tờ (doctor) là bác sĩ, chắc mẩm đang nói về y khoa y học gì đây. Bực bội, Hiểu Nhi lôi điện thoại ra chơi game. Tiếng chí chóe từ miệng cô thu hút không ít người. Hạo Nhiên ngồi trên đó trả lời câu hỏi cũng nhìn thấy, chỉ nhoẻn miệng cười, vẫn cái bộ dạng chơi game kinh điển đó
– Hây gơ (Hey girl) xong rồi á? – Hiểu Nhi vẫy tay họ từ xa
– Xong gì? Cậu không biết dị sao Hiểu Nhi? Ngồi mà ồn quá – Trang cằn nhằn
– Thì có sao đâu? Dù sao trưởng câu lạc bộ này thích mê cậu còn gì – nắm được điểm yếu, Hiểu Nhi dễ dàng sử dụng
– Không nói với cậu nữa – Trang tức tưởi bỏ đi, Hiểu Nhi cười khúc khích
– Về thôi – Hạo Nhiên cũng chịu thua cô, lắc đầu ngán ngẩm
Bọn họ đi bộ về nhà. Hiểu Nhi tò mò cuộc nói chuyện lúc nãy
– Mà lúc nãy cậu nói gì á?
– Là nói về y khoa, dùng mấy từ chuyện môn, cậu không hiểu là đúng rồi
– Mà học có khó không?
– Nếu cậu tập trung thì không khó lắm đâu
– Vậy cậu dạy tôi đi, để thi đỗ trường y – Hiểu Nhi tự tin nói
– Trường y có cao quá không?
– Ý cậu là sao hả? – Hiểu Nhi đánh chết cái tên này, ăn nói bậy bạ. Đứng bên cạnh Hiểu Nhi là hắn toàn bị đánh với bị mắng không, y như bị ăn hiếp


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.