Bạn đang đọc Mình Yêu Nhau Không: Hắn là ai vậy?
– Anh Bo…. – 1 bé gái khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa, với tay gọi không ngừng cậu bé
– Bé Hi…nhớ đó, anh sẽ gặp em
– Huhu…anh Bo ơi, đừng đi mà
Cho dù có níu kéo thế nào, cậu bé vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng cậu đang bị bức ép phải rời đi. Cậu bé bị mấy người mặc đồ đen đưa đi, đôi mắt ướt át nhưng vì là con trai, không thể khóc bù lu bù loa được. Khoảnh khắc đó…cuộc đời của 2 đứa trẻ đã sang 2 ngã rẽ khác nhau
Mở mắt ra, Hiểu Nhi trở về thực tại sau những kí ức đáng nhớ, và hôm nay là ngày đầu tiên năm lớp 12 cô đi học. Thời tiết Sài Gòn nóng muốn đổ lửa. Cắm dây phone vào tai, Hiểu Nhi nhẹ nhàng lướt trên đường phố. Tự nhiên hôm nay cô hứng khởi muốn đi bằng giày patin, chứ bình thường toàn chạy bộ đến trường vì nhà cô gần xịt trường mà
Thật may, hôm nay mới nhập học học sinh chỉ mang đồ thể dục đi thôi, thật thoải mái. Nhưng cũng gây ra không ít sự cố đáng buồn cười, giả dụ cô đi ngang qua 1 trường cấp 2 nào đo cũng có bộ đồng phục giống y thì nhìn có chút nhầm lẫn
Hiểu Nhi lướt đi trong làn gió sớm nhẹ nhàng, nồng nàn mùi hoa sữa. Cái hơi thở của thành phố, lá cây làm tôi thèm khát được đi học, năm cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng với cô. Người ta nói quãng đời học sinh là quãng thời gian đáng trân trọng nhất cũng chẳng sai. Những dòng suy nghĩ, mơ mộng cứ bay bổng trong đầu Hiểu Nhi. Cô sẽ…
– Này em kia… – tự nhiên 1 ông chú chặn đường cô
– Dạ? Có chuyện gì không chú? – Hiểu Nhi nghệt mặt ra nhìn
– Chú? – ông ấy bật cười – lũ trẻ dạo này ghê thật, còn bày đặt giả ngơ. Vào đây, định trốn hả?
– Á…á…chú à…có gì…từ từ nói chứ chú đừng nhéo tai cháu như vậy…Đau lắm ạ – Hiểu Nhi khóc thét lên, lâu lắm cô chưa bị nhéo tai
Cuối cùng Hiểu Nhi bị bắt phải xách mấy cái thùng lên tận tầng 3. Không biết cái đứa trời đánh nào mà không chịu đi trực phạt, làm hại cô phải hao tâm tổn sức như vậy. Chưa kể đến việc sắp trễ giờ học. Tối qua cô mon men lên facebook thì nghe tin năm nay lớp cô sẽ bị ông thầy Khôi chủ nhiệm, khỏi phải nói sẽ thê thảm thế nào, vì vậy sáng nay cô đã cố gắng dậy sớm mà cũng…Hầy…khẽ thở dài, thì cũng tại cái số. Cô cũng định đưa bản tên hay thẻ học sinh hay chí ít chứng minh thư nhưng tất cả đã để trong cái ví, mà cái ví của cô lại ở nhà mới chết chứ. Mặc dù có cái chức “Vua thể thao” nhưng ông chú đó cũng không thể để cô gái chân yếu tay mềm như vậy làm việc chứ?
Tất cả cũng tại cái đồng phục chết tiệt. Tại sao người ta không làm ra cái nào khác khác chút? Tại sao cô lại là người hứng chịu cái lỗi kĩ thuật lãng nhách này? Đang than thân trách phận thì điện thoại rung bần bật
– Alo…Này, sao giờ này cậu chưa đến hả?? – con nhỏ Trang nhiều chuyện cứ hay ré ủm tỏi lên
– Thì…đang bận chút việc, có lẽ đến trễ, cậu xin giúp mình đi mà
– Sao giọng cậu kì thế? Cứ thỏ thẻ
– Cúp máy đây
Hiểu Nhi nhanh chóng giả bộ chăm chỉ, vừa canh chừng ông chú ấy. Bây giờ cô phải tìm cách thoát khỏi cái trường này. Hiểu Nhi…đã tới lúc chứng tỏ bản lĩnh của mày rồi. Ánh mắt cô thay đổi hẳn, cứng rắn và kiên quyết
– Này…
– A…. – Hiểu Nhi giật lùi, thở hồng hộc, mắt trợn ngược như vừa làm điều gì sai trái, nhưng nhìn kĩ bộ dạng của tên nhóc này, hình như là…
– Bạn trực nhật sao? – giọng con trai gì đâu mà nhẹ nhàng thế không biết, bộ bị bê à?
– Bạn gì mà bạn, này nhóc… – Hiểu Nhi bắt đầu giở món đàn chị bắt nạt ra – nhóc tới trực phải không? Chị đây…không phải học ở đây đâu, mà là ở Dương Doanh đấy, biết trường Dương Doanh không? – nhìn mặt cậu nhóc lờ ngờ là biết trúng kế rồi, cô lại tiếp tục cao giọng – Cho nên nhóc cứ trực tiếp đi ha, cũng còn vài thùng thôi. Chị đi đây
Nói xong Hiểu Nhi chạy như bay về phía toalet, không quên mang theo giày. Nãy giờ lòng vòng chí ít cô cũng tìm được đường ra. Chỉ còn cách trèo tường vượt rào thôi. Nghĩ là làm, cô quăng đôi giày qua trước, rồi từ từ lấy đà, nhảy 1 phát lên cây qua là xong, dù có bị trầy chút xíu
Thật không ngờ, mới cấp 2 mà cao lồng lộng rồi, tính ra phải cao hơn cô cả cái đầu, giọng Hà Nội đặc sệt, nghe thật êm tai. Nhưng không quan trọng, chủ yếu mặt tên đó cũng rất ưa nhìn, cái mũi à da cũng trắng nữa. Trời ơi La Hiểu Nhi, mày điên rồi! Đó chỉ là thằng nhóc cấp 2
Hộc hộc…Hiểu Nhi chạy đứt hơi từ tầng 1 lên tầng 5. Chống tay lên tường, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đau khổ, hối lỗi để làm mềm lòng ông thầy, chắc đầu năm không ai bắt ép gì đâu
– Em…chào thầy ạ – cô khép nép cúi đầu làm 1 việc mà chưa bao giờ phải làm
– La Hiểu Nhi, em đến trễ – ông thầy trề cái mặt đầy dầu mỡ xuống, làm Hiểu Nhi sợ vì độ xấu của ổng
– Xin lỗi thầy, em…đau bụng quá! – Hiểu Nhi liếc liếc xuống dưới lớp tìm kiếm sự trợ giúp từ Trang nhưng chỉ thấy cái lắc đầu của nó
– Hay thật. Hình như lớp này có 2 Hiểu Nhi, 1 là em, 2 là cái người mà em Trang nói là bị kẹt xe – cô ngậm ngùi đau khổ bị cả lớp cười cho 1 trận – lần đầu em phạm lỗi nên… – Hiểu Nhi ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh như cầu xin sau lời ấp úng của thầy – tôi sẽ phạt nhẹ thôi…Trực nhật trái buổi 3 ngày
– Sao ạ? Sao nhiều thế ạ? – mắt tôi ngân ngấn nước
– Em đã học ở cái trường này 2 năm mà chưa biết sao? Lớn rồi nên làm gương đi. Được rồi em xuống dưới lớp ngồi đi
Hiểu Nhi tức giận, mặt đằng đằng sát khí đi xuống cuối lớp, nhất quyết ngồi 1 mình. Suốt 2 năm nay đã ngồi vậy rồi. Giờ phút căng như dây đàn này tốt nhất chẳng ai dám đụng vào cô, nếu không, sẽ phải lãnh toàn bộ hậu quả và 1 chút tiền bảo hiểm. Đợi thầy đi ra rồi, cả lớp lại nháo nhào lên, lâu rồi không gặp nhau, ai cũng nói như sé dẻ. Trang nhìn mặt Hiểu Nhi căng thẳng mà thần kinh muốn đứt cả ra
– Hiểu Nhi… – Trang rung rung lắc lắc cánh tay cô, không có 1 cái liếc nhìn – xin lỗi mà…hay chút nữa mình dẫn cậu đi ăn kem nha, mình bao
– Cũng được – cô cười khúc khích, dù sao được ăn chùa là sướng rồi
Cả sân trường nhốn nháo, mấy đứa lớp 10 cứ ngơ ngơ nhìn mắc cười phết. Nhớ lúc đó Hiểu Nhi cô cũng vậy, nhưng năm đó…cô không thể nào quên được hắn ta, tuổi thơ ngây dại
Lướt qua mặt cô là nụ cười quen thuộc, lại là hắn. Hiểu Nhi cố bước gần hắn, phải…chính là hắn – tên nhóc hồi sáng. Không ngần ngại, cô lên tiếng hùng hổ
– Này, cậu nhóc – hắn ta quay lại, nhìn cô dịu dàng, cái nhìn làm cô ghét cay ghét đắng – nhìn gì, sao cậu lại ở đây, đây là trường cấp 3 đấy – hắn vẫn không nói gì, chỉ cười, giống như để mình cô độc thoại 1 mình, máu nóng trong người dồn lên – nhóc không hiểu sao, ở đây không phải là trường của cậu, về trường của mình đi
– Hạo Nhiên à, đi thôi, ở đây toàn mấy người điên – từ xa 1 cậu bạn cao ráo chạy tới khoát tay hắn đi, bỏ lại 1 mình cô không có 1 câu trả lời
– Cái gì đây! – Hiểu Nhi nghiến răng ken két
Ngồi trong quán kem mà như ngồi trong núi lửa. Nãy giờ Hiểu Nhi đã ăn 3 cốc kem rồi mà vẫn chưa hạ hỏa. Còn Trang thì nhìn cái ví của mình mà thấy xót xa, đành bắt chuyện để làm giảm tốc độ ăn của cô
– Chơi với cậu lâu rồi mà mình không biết cậu quen được với mấy anh đẹp trai vậy đó – Trang chớp chớp mắt
– Công nhận là đẹp thật, đẹp ghê hồn…Đẹp như quỷ á…Phập – tiếng muỗng đâm vào kem làm Trang tưởng như bạn mình sắp muốn giết người đến nơi – không biết hôm nay là cái ngày chết tiệt thứ mấy trong mấy cái ngày chết tiệt của mình nữa
– Cậu không bao giờ hạ hỏa được – Hiểu Nhi kể hết tất tần tật chuyện ban sáng cho nó nghe – ha…ha…cái… ha… – hệ quả là Trang ôm bụng cười nguyên 1 buổi – sao có thể nhầm lẫn vậy chứ? Nhìn mặt cậu…già chết được – rồi nó lại tiếp tục bụm miệng cười ngả nghiêng ngả ngửa. Tức chết đi được
Hiểu Nhi la cà mệt mỏi về nhà, bao nhiêu sức sống ban sáng biến thành bọt biển rồi. Trời cũng đã tối, chắc chú đã ăn cơm rồi cũng nên
– Chào bạn… – Hiểu Nhi ngẩng mặt lên khi thấy ai đó gọi. Hình ảnh người con trai mang áo sơ mi trắng quần lửng với nụ cười dịu dàng lại đập vào mắt cô. Hiểu Nhi phải dụi mắt biết bao nhiêu lần vì sợ trời tối nên mình nhìn lầm cũng không thể tin nổi chuyện này
Rầm…Cô chạy dọt vào nhà. Đóng cửa cái rầm, cả người toát mồ hôi lạnh, đưa tay lên mặt, tự tát mình vài cái để trấn an. Rồi Hiểu Nhi lại mở cửa ra dòm ngó, rõ ràng hắn ta để rác ngay trước nhà trọ bên cạnh. Không phải…
– Ủa Nhi, cháu về rồi à?
– Chú à…nhà bên cạnh, có người trọ mới ạ?
– Ờ, cháu biết cũng nhanh đấy – chú tới ngồi trên ghế sofa, bật ti vi lên coi
– Ủa…vậy chị Phương đâu?
– Về quê cưới chồng rồi?
Hiểu Nhi nghe như muốn bùng cháy. Chạy vọt lên lầu, vội bật máy tính lên. Cô phải lên web trường coi trước đã. Lục tên trong danh sách học sinh ra. Cái tên ngay lập tức đập vào mắt cô
Mạnh Hạo Nhiên (học sinh mới chuyển đến năm nay)
Chiều cao:…
Cân nặng:…
Học lực:…
Kết luận: trai đẹp
Gập laptop lại, cô reset lại máy, lại bật lên một lần nữa
– TRỜI ƠI….. – tiếng thét Hiểu Nhi vọng ra cả nhà – cái quái gì thế này? Hắn là ma sao?
Nằm trên giường, cô sắp xếp lại mọi việc từ đầu tới cuối. Đầu tiên là ban sáng mình gặp 1 tên ở trường cấp 2, sau đó lại gặp ở trường mình rồi lại gặp ở nhà. Vậy có thể hắn cũng bị bắt giống mình. Nhưng mà sao không nói gì hết, cứ câm như hến, định bắt chước trai lạnh trong phim sao. Nhưng cũng không phải, cái nụ cười đó, thật làm cô nổi hết da gà. Đi ngủ…cô quyết định đi ngủ, không nghĩ nữa