Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 16: Cái Chạm Môi.


Bạn đang đọc Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu: Chương 16: Cái Chạm Môi.

không có gì tuyệt bằng lúc cậu cười vì lúc cậu cười đã làm cho những nỗi buồn trong mình tan biến thay vào đó là những niềm vui…
_Mẹ ơi con đi học đây…a cái gì đây mẹ?
_À, cái đó là tạp chí tuổi thơ đó, con muốn đọc thì đem lên lớp đọc đi nha, đọc xong rồi trả cho thư viện vì hồi hôm qua mẹ mượn nên…
_Dạ con biết rồi.
Nói xong nó cầm quốn tạp chí lên tay rồi xách cặp đi học, trên đường đi đến trường nó cố rặn để đọc hết cái cuốn tạp chí đó, vì cuốn tạp chí đó có nội dung có hơi hơi giống với cuộc đời nó.
NỘI DUNG CUỐN TẠP CHÍ:
Bạn chưa có người bạn thích sao? Nếu bạn chưa có người thích hay muốn khẳng định bạn có thích ai không thì bạn hãy đọc nhưng bước này.
1. Khi nhìn thấy người đó, mặt bạn bỗng chuyễn sang màu đỏ.
2. Khi nói chuyện với người đó bỗng nhiên tiếng bạn có phần ấp úng và tim bạn cứ đập thình thịch không nguôi.
3. Ngồi trong lớp học, mắt bạn không khỏi nhìn người đó từ cuối buổi đến đầu buổi và không chú tâm đến việc học.
4. Khi bạn thấy người đó đi với ai đó, trong lòng bạn cảm thấy rất xôn xao và lo lắng.
5. Khi chỉ có bạn và người đó, bạn chỉ muốn nhìn người đó hoài.
Vân vân vân, còn nhiều bước khác nữa…
Đọc cái cuốn tạp chí mà nó chả hiểu cái mắm gì cả, mà thôi, dù sao nó cũng có người nó thích rồi mà nó không nhận ra thôi, vừa đi vào lớp nó vừa dán mặt vào cuốn tạp chí mà không để ý đến trời trăng sao biển gì cả, ngồi xuống chỗ của nó, nó để cuốn tạp chí xuống bàn, bỗng nhiên nhìn thấy mặt Lam Phong sau cái cuốn tạp chí, mặt nó chuyễn sang màu đỏ, Lam Phong nhìn thấy vậy thấy lạ nên cậu hỏi nó:
_Yến Nhi, cậu sao vậy, cậu bị ốm hả? nếu bị ốm thì để mình đưa cậu đến phòng y tế được không?
Tim nó đập loạn xạ khi nghe Lam Phong nói với nó, nó ấp úng:
_Ơ…Ư…ừm…mình…không sao…hết cậu đừng…lo…

_Thế hả? nhưng rõ ràng mặt cậu có đỏ lắm mà…
_Không…không…sao đâu…mình ổn.
Nói xong, nó không thễ đễ tình trạng này cứ liên tục xảy ra nên khi Tuyết Mai bước vào lớp thì nó đập tay xuống bàn rồi la lên:
_CHÀO BUỔI SÁNG, TUYẾT MAI, BÀ LẠI ĐÂY, TUI CÓ CÁI NÀY HAY LẮM NÈ…
Tuyết Mai rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt nó, đỏ như quả cà chua chín, bình thường nó chào với cô thì toàn cười mà bây giờ thì lại hét lên mà cũng có vài phần bị ấp úng, Tuyết Mai để cặp xuống bàn rồi chạy lại chỗ nó, vẻ mặt hớn hở:
_Gì gì? Bà muốn cho tui xem cái gì vậy?*Quay sang chỗ Lam Phong* ê thằng kia, chuyện con gái, không được nghe lỏm*Tay phẩy phẩy* sùy sùy, đi đê.
_Xí, ai thèm nghe pờ lè*Le lưỡi*
Lam Phong tức giận chạy đến chỗ Thiên Anh tám, còn Tuyết Mai thì hào hứng muốn biết cái nó muốn cho cô xem là cái gì, chuyện nó về Lam Phong hay là cái gì đó tuyệt tuyệt như đồ ăn. Nó thì thầm với Tuyết Mai:
_Không biết dạo này khi Lam Phong nói chuyện với tui là tim tui cứ đập thình thịch, không biết là làm sao nữa?
_Love love love, bà thích Lam Phong rồi….
Tuyết Mai vui vẻ trao đổi với nó, cô có phần vui vui trong lòng vì cuối cùng con bạn cô cũng có người mình thích, lại là thằng bạn thân nữa chứ. Nó ấp úng:
_Nhưng mà…tui vẫn thấy sao sao ấy, chắc tại cuốn tạp chí này…
Nó đưa cho Tuyết Mai cuốn tạp chí Tuổi Thơ để cho cô khám xét, Tuyết Mai đọc đọc vài bước trong cuốn tạp chí rồi reo lên:
_Chứ còn gì nữa, bà thích Lam Phong cmr thiệc rùi, chứ bà đọc cái này xong rồi thử đi nói với thằng con trai khác coi.
_Ưm…tui cũng chả biết nữa,(Chuyễn qua chủ đề khác, khôn thiệc) mà bà với Thiên Anh quen nhau cũng được một tuần rồi mà sao chả thấy động tĩnh gì ở bên kia vậy?
Tuyết Mai không để ý là nó đang chuyễn qua chủ để khác nên ngây thơ nói:

_Ờ…thỉnh thoảng tụi tui cũng đi học với nhau rồi vẫn rủ nhau đi hẹn hò(nhưng không thành, toàn bị phá rối).
*XOẢNG*
_A, tay mình.
Nhỏ Diệu làm vỡ cái bình hoa rồi một mảnh vỡ của bình hoa đâm vào tay nhỏ ta(cố tình), nhỏ đó xuýt xoa cái tay bị chảy máu và nhìn Lam Phong với một ánh mắt cầu cứu, Lam Phong không do dự ngồi xuống rồi cầm tay Diệu nói:
_Cậu có sao không? Có cần mình đưa cậu vào phòng y tế không?
Nhỏ đó nhìn Lam Phong rồi nhìn nó với ánh mắt hiếu thắng, nhỏ đó the thé:
_Mình không sao đâu, cậu đừng lo ình… Á…
_Thế mà nói không sao, mình sẽ đưa cậu lên phòng y tế.
Nói xong Lam Phong đưa nhỏ đó đi vào phòng y tế, làm cho Tuyết Mai hơi ngạc nhiên vì sự tốt bụng bất ngờ của Lam Phong rồi nhìn sang nó và hiểu được vấn đề(Người ta thường nói yêu là sự thay đổi của bản thân mà), khi bước ra khỏi cửa, nhỏ đó nhìn nó với ánh mắt đắc thắng làm cho nó hiểu được vấn đề, nó cúi đầu lí nhí:
_Chắc là cuốn tạp chí đó kích thích tui thôi, chứ tui cũng không có cảm giác thích Lam Phong thật đâu.
_Cái gì chứ, chỉ vì nhỏ Điệu đó mà bà bỏ cuộc hả? cái con đó thì có gì đẹp chứ? Chỉ có cái giọng nói ngọt xớt chứ đâu có gì thú vị đâu.
_Không đâu, Diệu hơn tui về mọi thứ, đẹp hơn tui rồi ngồi gần Lam Phong nữa…
Tuyết Mai chán nản vì cái tính dễ dãi của nó, Tuyết Mai chép miệng:
_Chẹp, con nhỏ đó cứ thích thễ hiện vậy nhỉ, nếu như bà thấy nhỏ đó tuyệt như vậy thì tại sao bà không cố gắng để chinh phục Lam Phong như nhỏ đó đi?
Nói xong không cần biết nó biểu hiện gì Tuyết Mai bước đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, *RENG RENG RENG* giờ vào học đã đến và sau cánh cửa là Lam Phong đang dìu dắt nhỏ Diệu làm cho cả lớp ồ lên(Trừ Tuyết Mai, nó, Thiên Anh, Viết Hoàng, còn Mỹ Như thì nghĩ học vì bị ốm), một thằng trong lớp nói to:
_Ê, cặp đôi uyên ương kìa mấy ông bà.

Một con nhỏ cột tóc hai bên nói:
_Hai người ngồi gần nhau, yêu nhau, thật là hợp quá đi, Trai tài gái sắc.
*Rầm*
Tuyết Mai đập tay xuống bàn làm cho cả lớp hướng ánh mắt vào chỗ phát ra tiếng động, Tuyết Mai nói:
_Các cậu nghĩ các cậu đang nói gì vậy hả? Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà, hồi nãy bạn Diệu bị đứt tay nên Lam Phong mới đem Diệu lên y tế thôi mà các cậu làm gì ghê vậy hả?(Thực ra Tuyết Mai là lớp trưởng, hết làm ủy viên sự kiện rồi).
Hành động của Tuyết Mai làm ọi người càng ồ lên và kinh ngạc hơn, mọi người đồng thanh:
_Ê Tuyết Mai, bà ghen hả? ghen thì lại đánh nhỏ Diệu cho bớt dận đi kìa….
Tuyết Mai chẳng chịu thua, cô gầm lên:
_Ta có boy friend rồi nên bọn ngươi muốn chọc gì thì chọc, ta no care, còn ta chỉ muốn tốt cho Lam Phong mà thôi, do mình chẳng thích người đó mà bị người ta chọc thì cảm thấy rất là xúc phạm.
Khi nghe thấy Tuyết Mai nói như vậy, Lam Phong rất cảm kích Tuyết Mai, trong lòng tự nhủ: “Đây mới gọi là bạn, tui sẽ đãi bà một chầu chè thật xứng đáng(Thật ra trong túi được có 0$)”. Thiên Anh thấy cái cảnh “trời đánh” của Lam Phong và nhỏ Diệu mà thấy chán nản, buồn nôn, ghê tởm…(nói chung là hướng về con Diệu) rồi lấy tay chóng cằm nói:
_Lam Phong nè, nếu như ông không thích Diệu thì ông bỏ tay Diệu ra được không zị, ngứa mắt ghê luôn, nếu thầy cô thấy vậy ông gặp rắc rối to đấy.
Sau khi nghe Thiên Anh nói Lam Phong bỏ tay nhỏ Diệu ra rồi đi thẳng chả nói chẳng rằng làm cho nhỏ Diệu giận tím mặt và làm quê trước mặt cả lớp. Mấy tiếng sau:
*RENG RENG RENG*
Giờ ra về đã đến, mọi người trong lớp 10-2 ùa ra như đàn chim vỡ tỗ, nó đang dọn sách vở để về thì thầy chủ nhiệm lại nói:
_Ờ, ủy viên lớp ở lại viết bảng báo cáo rồi mới được đi về nghe chưa?
Nói xong ông thầy đi ra khỏi lớp, nó đỏ mặt nhìn Lam Phong rồi nghĩ: “Mình, với Lam Phong ở lại lớp, chỉ có hai người, trai gái….(chóng mặt)” nó lại chỗ Lam Phong lúng túng nói:
_Ờ, cậu về đi mình có thễ viết được hết mà nên….
_Sao mình phải để con gái ở lại một mình được, mình sẽ viết cùng cậu.
Sau khi nghe Lam Phong nói vậy, Viết Hoàng chọc:

_Ồ! Lam Phong, ông muốn ở cùng với con gái lắm như vậy sao?
_ông nói gì vậy chứ!
_Thôi tui đi đây bye, ngày mai nhớ kễ nha!
Tuyết Mai lại gần nó rồi nói thầm: “Chúc bà may mắn, nhớ chinh phục chàng hoàng tử nào, yê” Nói xong Tuyết Mai kéo Thiên Anh đi để mặc nó trơ trọi cùng với Lam Phong, nó lấy tờ giấy A4 ra để làm, Lam Phong cũng vậy, bây giờ không khí thật căng thẳng, người nào làm việc đấy chẳng ai nói rằng gì cả, chỉ có tiếng bút ghi lên trang giấy, tiếng gió thổi vào làm bay tóc của hai người ngồi trong đó,… Mấy Phút sau:
_A, mình hoàn thành rồi.
_Mình cũng vậy.
Lam Phong và nó cùng dơ tờ giấy lên cùng một lúc, nó nói:
_A này…cậu đi trước đi, mình sẽ đi nộp bản báo cáo cho thầy hiệu trưởng rồi sẽ về sau…
_Ừm.
Nó chạy đến chỗ phòng thầy hiệu trưởng và nộp bản báo cáo xong thì vào lớp học lấy cái cặp để đi về, khi mở cửa lớp ra thì một cơn gió đột nhiên thổi vào mái tóc của Lam Phong, nó ngơ ngẫn đứng nhìn Lam Phong ngủ(vì chờ nó lâu quá), trong khoảnh khắc ấy, nó nhìn thấy Lam Phong thật đẹp trai, mái tóc đen thỗi bồng bềnh trong gió, hàng mi cong cúp lại cùng với đôi môi màu đỏ như cánh hoa hồng không một cô gái nào có thễ chối từ làm cho nó ngây ngất, nó cúi xuống định chạm vào mái tóc của Lam Phong thì…
*BINH*
_Ý da, đau quá.
Nó ôm cái đầu bị sưng một cục kêu oai oái, Lam Phong lúng túng:
_Cậu có sao không vậy? Xin lỗi cậu, do mình không để ý…
Một lần nữa, nó lại cười:
_Không sao đâu, lúc đầu có hơi đau nhưng mà bây giờ thì hết rồi.
Sau khi thấy nó cười, Lam Phong lấy tay che cái mặt đỏ như cà chua chín của cậu, và lúc đó cậu cũng không biết rằng sau nụ cười dễ thương ấy của nó thì là một khuôn mặt ửng đỏ vì bị Lam Phong chạm môi(Hồi nãy nó cố chạm vào mái tóc của Lam Phong, nhưng mà do Lam Phong tỉnh giấc nên ngưởng mặt lên rồi chạm môi luôn, nhưng mà Lam Phong không biết) , mặc dù đó chỉ là cái chạm môi nhanh chóng nhưng đủ để làm mặt nó đỏ như bây giờ.
~Hết Chương~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.