Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 12: Lời Tỏ Tình Của Tuyết Mai.


Bạn đang đọc Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu: Chương 12: Lời Tỏ Tình Của Tuyết Mai.

“Màu trắng à? Mình vẫn không thích màu đó cho lắm, hả? có thứ nước gì đó thấm vào má mình, mình lại khóc nữa sao? Nhưng mắt mình đâu dính những nước đó đâu, tiếng gì vậy, nghe thật quen…là ai vậy? là ai đang khóc vậy?”
Lam Phong mân man trong những câu hỏi của ý thức, và phút chốc cậu ti hí mắt một chút và xem mình đang ở đâu, sau đó thì nhận ra cậu đang ở bệnh viện và trước mặt cậu là nó, nó đang khóc vì cậu. “Yến Nhi sao? Mình không muốn cô ấy đau khỗ và không phải khóc, Yến Nhi…”
_Yến Nhi, đừng khóc nữa.
Lam Phong định cất tiếng để dỗ nó nhưng đã bị một giọng nói khác chặn lại, Thiên Anh nói với nó, Tuyết Mai cũng đồng tình:
_Ừm, bà đừng khóc nữa, cái ông Lam Phong đó á, khỏe như trâu nên bà đừng lo cho ỗng, ỗng không sao đâu!
Sau đó Tuyết Mai ôm bụng cười cùng với Mỹ Như như điên, “Tuyết Mai đáng ghét, dám nói xấu mình trước mặt Yến Nhi, bà được lắm” Lam Phong nghĩ trong đầu và mắt vẫn ti hí, bỗng nhiên Thiên Anh đứng dậy rồi đi đến chỗ nó và xoa đầu nó rồi nói:
_Không sao đâu, Lam Phong sẽ ổn thôi.
Khi nghe Thiên Anh nói xong nó nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh bằng ánh mắt ngây thơ, và Thiên Anh cũng vậy.
______________________________________
Các bạn ơi quảng cáo một chút nha!
Nếu các bạn thấy truyện của mình hay thì hãy like và ment ình nếu mình sai lỗi nào đó, hay là vụng về, về một chuyện gì đó, như là tả cảnh hay lời của nhân vật không được hay cho lắm, mình sẽ tự chữa lại, Ok? Nếu còn like ình, mình sẽ có thêm động lực để viết tiếp truyện nên các độc giả cứ tự nhiên, OK? Còn dở thì mình sẽ không viết nữa!

__________________________________________
Bây giờ nó và Thiên Anh đang chạm mắt nhau, một khung cảnh thật lãng mạn, bỗng nhiên tim của Thiên Anh đập lộn nhịp rồi cậu quay mặt qua chỗ khác rồi nói tiếp (ấp úng):
_Ch-Cho…nên cậu đừng lo cho Lam Phong nhiều quá, K-không thôi bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
_Ừm.
Khi chứng kiến cảnh lãng mạn của nó và Thiên Anh thì Tuyết Mai không còn cười nữa, rồi trong đầu cô hiện lên những ý nghĩ không hay về nó cho lắm ví dụ như là: “Yến Nhi thích Thiên Anh sao? Và Thiên Anh cũng vậy sao? Nhưng mà Yến Nhi thừa biết là mình thích Thiên Anh nên bã sẽ không thích Thiên Anh đâu ha? Nhưng mà chả phải bã đang không có người mình thích mà, hay là biểu hiện đó đã làm cho bã rung động nhưng mà…”
Còn về phần Lam Phong thì máu cá mập, hỗ, sư tử, báo, gà(Ơ, gà là động vật hiền mà!) của Lam Phong dâng lên đỉnh đầu, cậu giả vờ ho:
_Khụ khụ khụ, mình đang ở đâu đây?
Khi nhìn thấy Lam Phong tỉnh dậy thì nó chợt vui lên, nó vui vẻ rồi cười:
_Lam Phong cậu tỉnh dậy rồi à? Cậu có sao không? Chuyện hồi nãy ình xin lỗi nha!
_Không sao đâu, mình bình thường.
Lam Phong cố gắng cười để cho nó vui lên, còn Tuyết Mai thì đứng phắt dậy rồi nói với Lam Phong:
_Ông đã tỉnh lại rồi thì tui đi đây, tạm biệt.
Nói xong mặt cô tối sầm lại rồi đi thẳng, làm Thiên Anh không hiểu chuyện gì cả, cậu cũng đuỗi theo Tuyết Mai, khi đến lớp thì cậu nhìn thấy Tuyết Mai đang chuẩn bị đồ để chuẩn bị ra về, vừa dọn đồ, Tuyết Mai vừa nói một câu chẳng cần suy nghĩ gì cả:
_Về cái chuyện tập tành tỏ tình…thì ông khỏi cần phải tập với tui nữa đâu, tui quyết định không tỏ tình với cậu ấy nữa…
Thiên Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nghe Tuyết Mai nói như vậy, cậu nói:
_Đó có phải là Lam Phong không? Người mà bà tính tỏ tình á, thấy ỗng hạnh phúc cùng với Yến Nhi nên bà ghen hả?
_Ông nói cái chuyện gì vớ vẩn vậy hả? ông Lam Phong đời nào tui thích, người tui thích chính là….à mà thôi bỏ qua đi, chuyện tui muốn bỏ về cái chuyện tập tành tỏ tình vì tui sợ người ông thích sẽ hiểu nhầm thôi…
_Hả?

_Chứ gì nữa, chả phải ông thích Yến Nhi hả?
_Yến Nhi hả? tui đâu có thích cậu ấy!
Vui mừng, Tuyết Mai nói:
_Thế thì ánh mắt chạm nhau rồi còn nữa, cái giọng nói ấp úng là sao?
_Hả? ánh mắt chạm nhau vì tui thấy Yến Nhi cứ nhìn tui nên tui cũng phải nhìn lại thôi, cái giọng ấp úng là vì tui không thễ chịu nỗi những ánh mắt chân thành ấy được!
_Hả?
_Tui bị chứng lúc nào nhìn thấy những thứ dễ thương là lúc đó ấp úng thôi, chẳng hạn như Thiên Ly vậy đó, khi Thiên Ly nhìn tui hoặc cười thì tui phải quay lại chỗ khác rồi nói đấy!
_Vậy hả?
_Ừ, thế không có chuyện gì tui đi về trước đây! Về cái chuyện hủy bỏ tập tỏ tình thì tui đồng ý.
Nói xong Thiên Anh xách cái cặp định đi về thì bị tiếng nói của Tuyết Mai làm cho đứng khựng lại:
_Chờ đã, chờ đã….
_Hửm?
Quay lại để nghe những gì Tuyết Mai nói, tim Tuyết Mai bây giờ đập thình thịch rồi nói:

_Tui chỉ nói một lần thôi đó…nên ông hãy nghe cho rõ đấy…TUI THÍCH ÔNG!
Câu nói đột ngột của Tuyết Mai làm Thiên Anh không thễ điều khiển tim theo ý muốn, cậu nói:
_À, chả phải bà nói bỏ cái chuyện tập tành tỏ tình rồi hả?
_Không phải, người tui muốn tỏ tình thật sự là ông, chứ không phải là ai cả, cái chuyện tập tành tỏ tình là bịa đó! Tui…đã thích ông từ lâu lắm rồi.
Chuyễn sắc mặt(Sang dịu hiền), Thiên Anh đến bên Tuyết Ma rồi ôm cô vào lòng và nói(Mí bạn ơi, mấy thứ rồ man này mình tả hơi vụng về một chút nên các bạn thông cảm):
_May quá, tui tưởng rằng bà sẽ tỏ tình với ai thật chứ! Tui cũng vậy, tui thích bà.
Tuyết Mai không nói gì thút thít khóc trong lòng của Thiên Anh, Thiên Anh vỗ vỗ đầu của Tuyết Mai rồi nói:
_Nín đi, tui đã đồng ý rồi mà…
_Hức hức…tui…hức…
~Hết Chương~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.