Midnight Sun

Chương 05 Part 2


Bạn đang đọc Midnight Sun: Chương 05 Part 2

Tiếng nói của thầy Barner kéo cô ra khỏi cơn mơ màng, cô từ từ mở mắt. Bất chợt cô quay sang nhìn tôi tựa như cảm nhận được cái nhìn của tôi. Cô ngẩng lên nhìn sâu vào mắt tôi vẫn với cảm giác thật bối rối, ánh mắt đã ám ảnh tôi bấy lâu.  
Tôi không hề cảm thấy ân hận, cảm giác tội lỗi hay tức giận trong giây phút đó. Tôi biết rồi những cảm xúc kia sẽ trở lại, sẽ trở lại rất nhanh thôi nhưng giây phút này tôi thấy mình đang trải qua một cảm giác thật khác lạ, dễ kích động…Như thể tôi đã chiến thắng chứ không phải là thất bại.  
Bella vẫn nhìn sâu vào mắt tôi mặc dù tôi nhìn cô chằm chằm thật kích động cố gắng để đọc được những ý nghĩ ẩn sau đôi mắt màu nâu long lanh kia. Đôi mắt ấy chứa đựng rất nhiều câu hỏi, nhiều hơn là những đáp án.  
Tôi có thể nhìn thấy phản chiếu đôi mắt mình trong đôi mắt của Bella. Đó là đôi mắt đen huyền với cơn khát cháy bỏng. Đã gần hai tuần trôi qua kể từ chuyến đi săn cúôi cùng của tôi và hôm nay không phải là ngày an toàn nhất để bẻ gãy quyết tâm của tôi. Nhưng có vẻ màu mắt đen tuyền của tôi không làm cô sợ hãi. Cô vẫn không quay đi và màu hồng phớt nhẹ bắt đầu hiện lên trên đôi má. 
Thực sự cô đang nghĩ gì? 
Tôi gần như đã nói to câu hỏi đó nhưng vừa lúc thầy Barne gọi tên tôi trả bài. Tôi tìm câu trả lời trong đầu thầy và miễn cưỡng nhìn thầy.  
Tôi lầm bầm câu trả lời thật nhanh “Chu trình Krebs, thưa thầy”. 
Cơn khát thiêu cháy tôi, làm co thắt các thớ thịt và nọc độc tiết ra trong miệng tôi không ngừng. Tôi nhắm nghiền mắt cố gắng tập trung vượt qua cơn thèm khát hương vị máu của Bella, nó đang làm tôi phát điên.  
Chưa bao giờ tôi thấy con quái vật mạnh mẽ như thế. Nó đang hân hoan vui sướng vì tương lai kép đó mang đến cho nó cơ hội cân bằng 50 -50 để nó có thể đạt được cái mà nó thèm muốn một cách tội lỗi. Tương lai thứ ba, một tương lai mong manh mà tôi đang cố công xây dựng chỉ bằng quyết tâm của mình đang sắp sửa vỡ tan, bị hủy hoại chỉ bởi tính ghen tuông thông thường. Con quái vật đang gần dần chạm tay đến chiến thắng.  
Sự ăn năn, cảm giác tội lỗi cháy bừng lên cùng cơn khát. Nếu tôi còn có thể khóc thì hẳn giờ này mắt tôi đã đầy nước! 
Tôi đã làm gì vậy? 
Tôi đã thất bại trong cuộc giằng co này, chẳng còn lý do gì để mà cưỡng lại điều tôi muốn nữa. Tôi quay sang nhìn Bella lần nữa. 
Bella đang giấu mặt sau mái tóc nhưng tôi vẫn nhìn thấy má của cô đỏ bừng! Con quái vật thích như vậy. 
Bella không nhìn thấy ánh mắt của tôi và lùa tóc vào những ngón tay rồi xoắn xoắn những lọn tóc màu nâu sậm. Những ngón tay mảnh dẻ, cổ tay thật mong manh, chúng dễ vỡ đến mức tưởng như chỉ cần hơi thở của tôi thôi cũng đủ làm đau cô rồi. 
Không, không, không, tôi không thể làm như thế được! Bella quá mỏng manh, quá tốt, quá quý giá để phải chịu số phận như vậy! Tôi không thể để mình dính dáng đến cuộc sống của Bella để rồi hủy hoại cuộc sống của chính Bella. 
Nhưng tôi cũng không thể rời xa Bella! Alice đã đúng về điều đó.  
Con quái vật trong tôi gào rít lên đầy thất vọng khi tôi bắt đầu do dự, phân vân ban đầu là tính về tương lai đầu tiên và rồi lại quay sang tương lai còn lại…Chuông báo hết giờ học reo, Bella thu dọn sách vở và vẫn không thèm nhìn tôi thêm lấy một lần. Tôi cảm thấy thất vọng nhưng liệu còn mong chờ điều gì khác nữa đây? Cách đối xử của tôi với Bella kể từ sau vụ tai nạn đúng là không thể tha thứ nổi.  
“Bella?”, tôi không thể ngăn mình không lên tiếng, sức mạnh ý chí của tôi đã tiêu tan hết thảy.  
Bella ngập ngừng một lát trước khi quyết định sẽ nhìn lại tôi. Khi Bella quay lại tôi đọc được trong đôi mắt ấy đầy nỗi ngờ vực và cảnh giác. 
Tôi nhắc ình nhớ Bella hòan tòan có quyền không tin tôi. Và đó cũng là điều mà cô nên làm 
Cô chờ đợi tôi tiếp tục nhưng tôi chỉ nhìn sâu vào mắt cô, cố gắng tìm ình một câu trả lời trên gương mặt kia. Tôi hít thật sâu và đều luồng không khí giành giật đấu tranh với cơn khát đang trỗi dậy.  
“Cái gì cơ?”, cuối cùng cô cũng lên tiếng “anh đang nói chuyện lại với tôi đấy hả?”. Giọng nói phẫn uất của Bella cũng như là nỗi tức giận của cô thực sự làm tôi thấy thích thú! Tôi phải cố lắm để không bật ra tiếng cười! 
Tôi không chắc phải trả lời câu hỏi của cô thế nào nữa! Phải chăng tôi đang cố gắng nói chuyện trở lại với cô theo cách mà cô ám chỉ? 
Không thể nào! Tôi phải cố gắng để chịu đựng điều đó.  
“Ừm, không hẳn là như vậy!” 
Bella nhắm chặt mắt lại điều đó làm tôi thất vọng kinh khủng! Nó phá vỡ mọi nỗ lực của tôi trong việc dò xét tâm trạng của Bella. Vẫn nhắm nghiền mắt cô thở một hơi thật dài và nhẹ, hai quai hàm nghiến chặt.  

Cô bắt đầu nói mắt vẫn ko mở. Đây thực sự không phải là cách đối thoại của những người bình thường! Tại sao Bella lại cư xử như vậy? 
“Edward anh muốn gì?” 
Âm thanh của tên tôi gây ra một cảm giác thật kỳ lạ! Nếu tôi còn có một trái tim thì giờ hẳn nó phải đập loạn xạ.  
Nhưng phải trả lời Bella thế nào đây? 
Tôi đã quyết định sẽ nói sự thật. Từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng trung thực nhất với cô trong chừng mực cho phép. Tôi không muốn mình ko xứng đáng với lòng tin của cô dù dường như không bao giờ tôi có thể tạo cho cô niềm tin nơi tôi.  
“Tôi xin lỗi”, tôi chỉ nói được thế. Điều đó còn thật hơn cả những gì mà cô có thể biết. Thật không may tôi chỉ có thể xin lỗi cho những gì tầm thường như vậy thôi “tôi biết là cư xử như thế là thô lỗ. Nhưng như thế thì tốt hơn!” 
Sẽ tốt hơn cho cô nếu như tôi tiếp tục cư xử thô lỗ như thế! Nhưng liệu tôi có thể tiếp tục không?  
Đôi mắt của Bella mở to vẫn đầy cảnh giác: 
” Tôi không hiểu ý anh là gì”. 
Tôi cố gắng gửi tới cô càng nhiều những lời cảnh báo có thể: “Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không trở thành bạn!”. Chắc chắn là cô hiểu được điều đó, cô vốn là một cô gái thông minh “Tin tôi đi” 
Bella nheo mắt lại, tôi chợt nhớ đã từng nói với cô điều này trước khi phá vỡ lời hứa với cô! Tôi co người lại nhìn Bella nghiến chặt răng – rõ ràng Bella vẫn nhớ vụ này.  
“Thật tệ là anh không nhận ra điều đó sớm hơn”, cô nói một cách giận dữ ” có phải là anh đã không phải hối tiếc không”.  
Tôi trân trân nhìn Bella! Cô đã biết gì về những điều hối tiếc của tôi? 
“Hối tiếc! Cô nói tôi hối tiếc gì cơ?”, tôi hỏi.  
“Hối tiếc vì đã không để cái xe tải ngu ngốc ấy đâm vào tôi cho rồi”, cô hét lên cáu kỉnh! 
Tôi đông cứng người, choáng váng. 
Làm sao mà cô có thể nghĩ như thế cơ chứ? Cứu sống cô chính là hành động duy nhất có thể chấp nhận được kể từ ngày đầu tiên tôi gặp cô. Đó là hành động tôi làm mà không hề cảm thấy xấu hổ. Đó là hành động duy nhất khiến tôi cảm thấy vui mừng vì sự tồn tại của mình. Tôi đã luôn phải đấu tranh để giữ gìn cuộc sống của cô ngay từ lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương của cô. Làm sao mà cô có thể nghĩ về tôi như thế? Làm sao mà cô dám đặt câu hỏi như vậy với thứ duy nhất tốt đẹp trong cả một đống rác rưởi mà tôi đã gây ra?  
“Cô nghĩ là tôi hối hận vì đã cứu cô àh?” 
“Tôi biết là anh đã hối hận”, Bella đáp lại. 
Cách suy nghĩ của Bella mới lạ lùng làm sao và khó hiểu làm sao! Cô không giống bất cứ một người bình thường nào hết! Đó hẳn là lý do giải thích cho sự im lặng của cô, Bella khác hoàn toàn với những người xung quanh.  
Bella hất mặt sang hướng khác, nghiến chặt răng. Hai má cô đỏ bừng bừng lần này hẳn là do tức giận lắm đây mà! Bella ném phịch mấy cuốn sách vào thành chồng, ôm cả đống sách đó trong tay bước thẳng ra cửa không thèm nhìn lại tôi nữa.  
Dù đang bực bội tôi vẫn không nén nổi sự thích thú trước cơn tức giận của Bella.  
Bella bước đi hấp tấp thậm chí không nhìn xem mình đang đi đâu và vấp ngay ở bậu cửa. Cô trượt chân và sách vở tung tóe trên sàn. Thay vì cúi xuống để nhặt đồ lên, cô lại đứng ngây người thậm chí còn không nhìn xuống như thể còn không chắc những cuốn sách đó có đáng để cô nhặt lên hay không? 
Tôi không thể nín được cười. 
Không ai có ở đó để có thể nhìn thấy tôi. Tôi lướt đến bên Bella, xếp những cuốn sách gọn ghẽ trước khi cô nhìn xuống sàn. 

Bella đang cúi nửa người xuống, nhìn thấy tôi và đông cứng người lại. Tôi đưa trả cô chồng sách và cẩn thận để làn da lạnh lẽo của mình ko chạm vào cô. 
“Cám ơn anh”, Bella nói bằng một giọng lạnh băng, gay gắt. 
Giọng điệu của cô lại làm tôi tức điên lên. 
“Không có chi!” Tôi đáp lại lạnh lùng. 
Bella đứng thẳng dậy và bước một cách nặng nề tới lớp học kế tiếp. 
Tôi dõi theo cho đến khi không còn nhìn thấy dáng vẻ tức giận ấy nữa! 
Giờ học tiếng Tây Ban Nha trôi đi qua trong tẻ nhạt. Cô Goff không bao giờ lấy làm phiền lòng vì sự thiếu tập trung của tôi. Cô biết rằng trình độ tiếng Tây Ban Nha của cô không thể nào mà so sánh với tôi được! Vì thế cô luôn dành cho tôi sự ưu đãi, để mặc tôi nghĩ gì thì nghĩ. 
Tôi không thể nào né tránh Bella được nữa! Điều đó đã hiển nhiên một cách rõ ràng. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi ko còn cách nào khác ngoài phải hủy hoại cô? Đó không thể là tương lai duy nhất được! Nhất định phải còn một vài lựa chọn khác nữa, một sự lựa chọn cân bằng dù là mong manh. Tôi cố gắng để nghĩ ra một con đường khác. 
Tôi không để tâm nhiều tới Emmet cho tới lúc gần kết thúc giờ học. Anh ấy hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến gì những ẩn sau tâm trạng của những người khác nhưng sự thay đổi của tôi thì quá rõ ràng. Anh ấy đang thắc mắc điều gì đã làm biến mất cái nhìn chòng chọc lạnh lùng trên mặt tôi. Anh ấy cố gắng tìm ra sự thay đổi và cuối cùng kết luận là trông tôi có vẻ đang rất hy vọng.  
Hy vọng? Phải chăng điều đó có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn mặt tôi? 
Tôi tập trung suy nghĩ về ý tưởng “hy vọng” suốt dọc đường chúng tôi đi bộ đến chiếc Volvo, phân vân chính xác thì tôi hy vọng vào điều gì?  
Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ! Hễ tôi mà nghĩ đến cô thì cái tên Bella y rằng kiểu gì cũng xuất hiện trong đầu mấy “tình địch” của tôi (thật là nhạy cảm làm sao cơ chứ!). Eric và Tyler đã rất khoái chí với thất bại của Mike đang chuẩn bị lên kế hoạch của riêng mình.  
Eric đang đợi Bella ở chỗ cái xe tải của cô ở đó cô sẽ không thể tránh mặt cậu được. Lớp học của Tyler bị hoãn lại để chờ một lịch khác…Cậu rất vội để bắt kịp Bella trước khi cô về. 
Nhất định tôi phải chứng kiến chuyện này mới được!  
“Anh đợi mọi người ở đây nhé!” tôi thì thầm với Emmett 
Anh nhìn tôi chòng chọc vẻ đầy nghi ngờ rồi nhún vai, gật đầu. 
“Nhóc con mất trí rồi”, anh nghĩ thầm, tỏ ra khoái trí trước đề nghị kỳ quặc của tôi. 
Tôi nhìn thấy Bella đang bước ra từ phòng tập thể dục, tôi đứng đợi cô ở chỗ mà cô không thể nhìn thấy tôi đang quan sát cô đi qua. Khi Bella đến gần nơi Eric đang đứng đợi tôi bắt đầu sải bước để sao tôi có thể đi ngang qua họ vào đúng thời điểm. 
Tôi nhìn thấy Bella căng cứng cả người khi nhìn thấy Eric đang đứng đợi mình. Cô trân người lại một thoáng rồi dần thư giãn và tiến thẳng về phía trước.  
“Chào cậu Eric”, tôi nghe cô nói với một giọng rất vui vẻ. 
Đột nhiên tôi cảm thấy lo âu một cách bất ngờ. Điều gì đây nếu làn da ốm yếu của cậu ở khía cạnh nào đó khiến Bella thấy thoải mái?  
Eric nuốt khan, yết hầu cậu phập phồng “Chào cậu Bella” 
Bella có vẻ hòan toàn không để ý đến sự hồi hộp của Eric. 
“Có chuyện gì vậy?” Bella hỏi, cô mở cửa chiếc xe và hòan toàn không nhìn thấy sự hoảng hốt của Eric.  
“Ừm chỉ là tớ không biết cậu có ý định đến vũ hội mùa xuân với tớ không?”, giọng nói của Eric vỡ òa.  

“Tớ nghĩ là con gái sẽ là người mời chứ!”, cô trả lời một cách bối rối.  
“Ừ thì đúng là như vậy”, Eric đồng ý giọng khổ sở.  
Eric đáng thương không làm tôi phát bực lên như Mike nhưng tôi vẫn không thể thấy cảm thông với cảm giác lo lắng của cậu cho đến tận khi Bella trả lời cậu thật nhẹ nhàng! 
“Cám ơn cậu đã mời tớ nhưng vào thứ bảy ấy tớ sẽ đi Seattle rồi” 
Eric đã nghe qua chuyện này và cậu thất vọng trông thấy. 
“Oh”, cậu lầm bầm và ngước mắt lên ngang tầm mũi của Bella “vậy thì để lần sau nhé!” 
“Chắc chắn”, Bella đồng tình, rồi cô cắn chặt môi như thể cô hối hận vì đã để ngỏ cho cậu hy vọng. Tôi thích điều đó lắm!  
Eric bước đi ủ rũ, thậm chí còn chẳng đi đúng đường đến xe của mình, cậu nhóc mất cả ý chí rồi.  
Tôi bước ngang qua vào lúc đó và nghe tiếng thở dài rất khẽ của Bella! Tôi bật cười. 
Bella xoáy vào vào tiếng cười của tôi nhưng tôi vẫn nhìn thẳng cố gắng mím môi trong sự vui thích.  
Tyler ở ngay sau tôi, gần như là đang chạy vội vã để bắt kịp Bella trước khi cô lái xe đi. Cậu gan dạ và tự tin hơn hai cậu nhóc kia, cậu đã đợi để có thể tiếp cận với Bella đến giờ này chỉ vì cậu tôn trọng Mike mà thôi.  
Tôi muốn Tyler bắt kịp Bella vì hai lý do. Nếu như đúng như tôi dự đoán thì Bella rất khó chịu với những sự chú tâm kiểu này và tôi rất thích được nhìn phản ứng của cô. Nhưng nếu không phải rằng lời mời của Tyler mới là lời mời mà cô đang mong đợi thì tôi cũng phải biết điều đó.  
Tôi đưa Tyler vào danh sách các “tình địch” của mình mặc dù điều đó chẳng đúng đắn chút nào hết! Với tôi cậu chỉ là một cậu nhóc tầm tầm buồn tẻ và chẳng có gì nổi bật, nhưng tôi biết gì về sở thích của Bella cơ chứ! Biết đâu cô lại thích các cậu nhóc tầm tầm thì sao?  
Tôi thoáng rùng mình trước ý nghĩ đó! Tôi chẳng bao giờ có thể là một cậu nhóc tầm tầm như vậy. Thật là ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng tôi sẽ là một kẻ đang chiến đấu để chiếm lấy tình cảm của cô. Sao mà cô có thể quan tâm đến một kẻ dù chỉ là phán đoán thôi là một con quái vật?  
Cô qúa tốt ột quái vật như tôi! 
Lẽ ra tôi phải để cô đi nhưng sự hiếu kỳ không thể tha thứ được đã khiến tôi không làm được điều nên làm! Điều đó lại lặp lại lần nữa! Nhưng nếu Tyler không bắt kịp Bella và sẽ liên lạc lại với cô sau đó khi mà tôi chẳng có cách nào để biết chuyện gì xảy ra? Tôi lái chiếc Volvo chắn ngang con đường hẹp chặn lối ra của Bella.  
Emmett và các anh chị em khác của tôi đang trên đường ra xe nhưng anh ấy lại miêu tả với mọi người lối cư xử lạ lùng của tôi! Bây giờ mọi người đi dần chậm lại, quan sát và cố gắng lý giải xem tôi đang làm gì.  
Tôi ngó nhìn Bella qua gương chiếu hậu! Cô gườm gườm nhìn xe ô tô của tôi ko thèm để ý đến tôi đang nhìn cô, trông như thể cô ước gì đang ngồi trên một cái xe tăng chứ không phải là một con Chevy rỉ sét. 
Tyler chạy vội đến xe ô tô của mình và tiến vào đường ngay sau xe Bella, lòng thầm cám ơn lối cư xử khó hiểu cuả tôi. Cậu vẫy tay để thu hút sự chú ý của Bella nhưng cô không để ý đến. Cậu đợi thêm một lát rồi bỏ xe lại, thong dong bước lại bên cửa xe bên kia của Bella. Cậu gõ nhẹ vào cửa kính.  
Bella giật nảy mình rồi quan sát Tyler một cách khó hiểu. Một giây sau, cô xoay tay kéo cửa kính xuống có vẻ như là có vấn đề gì với cái cửa đấy thì phải.  
“Tớ xin lỗi Tyler”, cô cất lời, giọng đầy bực tức “Tớ đang bị kẹt sau xe của Cullen.” 
Cô nói tên tôi bằng một giọng rất khó chịu, hẳn là cô vẫn giận tôi lắm!  
“Oh, tớ biết rồi”, Tyler đáp, không hề nao núng bởi thái độ của cô. “Tớ chỉ muốn hỏi cậu vài câu trong khi chúng ta bị kẹt ở đây thôi!”. 
Nụ cười của cậu ta mới tự mãn làm sao cơ chứ! 
Tôi rất hài lòng với khuôn mặt tái nhợt của cô trước ý định rõ ràng của Tyler. 
“Cậu sẽ mời tớ đến vũ hội mùa xuân chứ?”, cậu hỏi, không một ý nghĩ thất bại nào hiển hiện trong đầu cậu. 
“Tớ sẽ không ở trong thị trấn lúc đó đâu Tyler”, Bella trả lời, phảng phất trong giọng nói của cô vẫn là nỗi bực dọc.  
” Ừ, Mike cũng nói vậy mà”. 
“Thế thì tại sao?”, cô hỏi 

Tyler nhún vai “Tớ đã hy vọng rằng cậu cho Mike ra rìa thôi!” 
Mắt Bella lóe lên rồi lập tức dịu lại “Rất tiếc, Tyler”, cô nói nhưng tôi chẳng cảm thấy chút đáng tiếc nào ở trong giọng nói ấy “Thật sự là tớ sẽ không ở trong thị trấn vào hôm đó đâu”.  
Tyler chấp nhận lý do đó, cậu chẳng bao giờ mất đi sự tự tin cả. “Được thôi, chúng ta vẫn có hẹn đấy nhé!” 
Cậu khệnh khạng quay lại xe của mình. 
Tôi đã đúng khi quyết định đợi điều đó.  
Vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của cô thật là buồn cười! Nó nói với tôi lẽ ra tôi đừng nên cố gắng biết rằng cô không hề có cảm tình với bất cứ ai trong số những cậu nhóc đang muốn tán tỉnh cô.  
Ấn tượng đó trên khuôn mặt của Bella là thứ buồn cười nhất mà tôi đã từng thấy.  
Các anh chị em của tôi đã đến nơi, lúng túng khi thấy rằng tôi đang cười ngặt nghẽo vì những gì đã chứng kiến.  
Có gì mà vui thế? Emmett tò mò muốn biết.  
Tôi chỉ lắc đầu trong lúc lại cười bò ra một cách thỏai mái và sung sướng. Trông cô ấy như thể cô lại đang ước gì mình đang lái một chiếc xe tăng.  
“Đi thôi!”, Rose kêu lên cáu kỉnh ” Nếu có thể em đừng có làm một thằng ngốc như thế chứ!”.  
Câu nói của Rose chẳng làm tôi phiền lòng, tôi đang rất thỏai mái. Nhưng tôi cũng làm theo yêu cầu của chị ấy.  
Chẳng ai nói gì với tôi trên đường trở về nhà. Tôi lại bắt đầu cười khúc khích mỗi khi mường tượng lại khuôn mặt của Bella.  
Khi tôi bắt đầu tập trung vào lái xe, tăng tốc vì rằng chẳng còn gì cản trở nữa thì Alice phá hỏng tâm trạng của tôi.  
“Bây giờ thì em nói chuyện với Bella được rồi chứ?”, Alice đột nhiên hỏi mà chẳng thèm suy nghĩ cân nhắc chọn từ ngữ gì cả không cho tôi bất cứ cảnh báo nào. 
“Không”, tôi đáp  
“Anh làm thế là không công bằng. Em còn phải chờ đợi cái gì nữa?” 
“Alice anh đã quyết định gì đâu?” 
“Bất cứ cái gì Edward” 
Trong đầu Alice hai định mệnh của Bella lại hiện ra rõ ràng. 
“Em biết cô ấy để làm gì chứ?” Tôi lầm bầm đột nhiên giọng khinh khỉnh “Nếu anh quyết định sẽ giết chết cô ấy?” 
Alice chần chừ một giây “Anh đã quyết định rồi còn gì”, cô đáp trả.  
Tôi nhấn ga tại khúc cua cuối cùng với tốc độ 90 dặm một giờ và phanh két ở chỗ đậu xe chỉ cách bức tường phía sau của gara chừng 1 inch.  
“Chạy vui vẻ nhé!” Rose nói với theo khi tôi bung mình ra khỏi xe ô tô.  
Nhưng hôm nay tôi ko chạy tới Seatle như thường lệ, thay vào đó tôi đi săn. 
Mọi người đã có kế hoạch đi săn vào ngày mai nhưng tôi sẽ không cho phép mình khát vào thời điểm này. Tôi đã săn rất nhiều, uống nhiều hơn thường lệ, tự bắt mình phải uống cho thật no với một nhóm nhỏ nai và một con gấu xám rất hiếm gặp vào thời điểm đầu năm. Tôi đã uống thật no nhưng vẫn không hề thấy thỏai mái. Tại sao chừng đó vẫn còn là chưa đủ? Tại sao hương thơm từ người của Bella lại mạnh mẽ hơn tất cả những thứ khác như thế? 
Tôi đi săn để chuẩn bị cho ngày kế tiếp nhưng khi đã dừng cuộc săn và mặt trời còn khá lâu nữa mới mọc, tôi chợt nhận ra rằng chỉ một ngày hôm sau thôi vẫn là chưa đủ.  
Nỗi hốt hoảng lớn hơn chạy dọc người tôi khi tôi phát hiện ra mình đang trên đường đi tìm đến Bella.  
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.