Đọc truyện Mị Thiên Giai – Chương 23
“Bao nhiêu người rồi”
“Thưa tướng quân,đã được 1 phần 3”
“Tốt,Hoàng Thượng đang đợi tin tốt của chúng ta”
“Một đất nước chư hầu lại dám cả gan xây dựng quân đội chống lại Nguyệt quốc,ta cho ngươi trả giá đắt thế nào!”
Rồi tung cánh tay ,chim bồ câu bay đi.
Khách điếm Bắc Ngọc,trong gian phòng thượng hạng.
Hồng y nam tử nửa nằm nửa ngồi,lười biếng cầm ly rượu.Chỉ thấy tóc đen 3000 tùy ý xõa xuống,vài sợi vắt trên cánh tay.Đôi bàn tay cầm rượu trắng muốt,thon dài,như được tạo hóa điêu khắc ,tao nhã đưa lên miệng,nhấp nháp rồi đặt ly xuống.Trên người tràn đầy khí phách vương giả,quanh quẩn sát khí không ai dám tiến gần.
Nam tử lạnh lùng mở miệng:”Không có”
Một người cả thân thể tản ra hơi thở lạnh như hầm băng,đôi mắt không tia cảm xúc ,cung kính cúi đầu:
“Thưa chủ thượng,thuộc hạ đã lục tung mọi ngõ ngách,không tìm thấy tung tích…….Trong hoàng cung có thích khách,ám sát Nhị công chúa,vẫn chưa tìm ra hung thủ”
“Như thế nào?”
“Theo như tại hạ được biết,đó là vết cắt,giống kiếm nhưng không phải là kiếm,một nhát hủy dung,1 nhát hủy thần lực
“a,thật có ý tứ”
Một người khác vào, thân thể thon dài, da trắng,khuôn mặt non nớt,giống thư sinh am hiểu văn chương,nhưng ai biết người này chính là một trong tứ đại đệ nhất sát thủ chuyên về ám khí-Văn Xuyên.
Văn Xuyên giọng nói nhỏ nhẹ,cung kính:
“Thưa chủ thượng,tại hạ vừa điều tra được một bí mật,Hoàng Thượng Bắc Thành quốc còn một tam công chúa nhưng sinh ra đã là phế vật,dung nhan xấu xí nên bị giấu sống ở lãnh cung,tuy nhiên người này đã mất tích 3 tháng.”
“Tiếp tục điều tra”
“Vâng thưa chủ thượng”
…”Tam công chúa sao?” Rồi cầm ly rượu,không biết đang suy nghĩ gì.
— ——–ta phân cách tuyến—- —— —— —— —-
Trên tay nàng đang đọc tờ cuối cùng của quyển sách cổ,lòng đầy nghi vấn:
“Quái lạ,có thể mở được,nhưng cái hộp đi đâu mất?!”
Nhớ lại từ cái lần sau khi bị ngất,nàng mê mệt lê thân đến căn nhà,nhìn thấy quyển sách lại không thấy cái hộp.
Nếu nói người “Hợp” mới có thể mở,vậy nàng là hợp thể giữa Quang và Ám,giữa Chính và Ma sao?
“Ha ha……vạn năm có một,vạn năm có một..ha ha…”
“Thôi,mau chóng rồi đi chơi thôi”
“Ở đây nói:quang và ám là 2 nguyên tố đối kháng,người có “Hợp” tuy có thể hấp thụ nhưng vẫn có sự vẩn đục,điều này làm 2 nguyên tố này tấn công càng điên cuồng,cuối cùng cơ thể nổ tung mà chết.Nếu muốn thành công,phải hòa hợp được nó và chắt lọc sự tinh khiết.
Khi máu phủ lên mặt trăng ,là lúc quang và ám suy yếu nhất,cũng là lúc hợp thể.Nếu qua thời điểm này mà không được,sẽ đứt kinh mạch mà chết.
Quang và Ám là 2 bá chủ thế giới,nếu có tâm ma,Ám sẽ diệt Quang,con người sẽ vào đường tà đạo.
Ngược lại sẽ vào đường chính đạo.Tuy nhiên con đường chính rất gian nan,tâm phải tĩnh,không bị vẩn đục,không có thất tình lục dục,khi đó mới đắc đạo thành tiên,nếu không cũng chỉ là con người bình thường.”
Haiz,cư nhiên lại khó như vậy,chẳng khác nào làm sư.
“Quang và Ám là bá chủ thế giới ư?vậy ta muốn chúng phải nghe theo lời ta.”
Nàng cười cuồng vọng.
Mặt trăng máu,nếu không nhầm ở đây có cái ao.
Ta không tin ta không làm được.
Nàng bắt đầu tu luyện.
Bên ngoài sắp chấm dứt một quốc gia gọi là Bắc Thành Quốc