Đọc truyện Mị Thiên Giai – Chương 21
Đêm đến,sau khi mày mò tìm đường,nàng thuận lợi về lãnh cung.
Lẻn vào ngôi nhà quen thuộc,trèo lên giường, hưởng thụ cảm giác ánh trăng chiếu lên người.
Một đêm nay thật vui vẻ.
Sau đó nàng biến vào trong không gian chiếc nhẫn,hưởng thụ chiếc giường mềm mại,tiện tay cầm chiếc hộp,lấy quyển sách,mở từ giữa sách,lại không được.
“Thật tức chết đi mà,ta không tin ta không mở được ngươi “
Giằng co một trận,nàng chìm vào giấc ngủ,ngày mai quyết định luyện tập tầng tiếp theo.
Đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng có tiếng gọi:
“Công chúa,đaị công chúa và nhị công chúa tới tìm người”
Nàng bật dậy,mắt sáng long lanh:
“A,Có người tìm đến chơi”
Lập tức xuất ra khỏi không gian nhẫn,rửa mặt,chải đầu,trang điểm khuôn mặt sao cho ốm yếu một chút,tất cả đều làm…từ từ.
“Con tiện tỳ kia,không vác mặt ra đây cho ta,không nghe ta nói gì sao?”
Nàng cười lạnh thì thầm:”Một nhát”
“Đồ phế vật,ngươi bị điếc hay chết trong đó rồi hả,có mau ra không thì bảo?”
Lại có tiếng thì thầm :”2 nhát”
“Ngươi,mau vào trong bảo chủ nhân phế vât của ngươi ra đây,dám không nghe lời ta sao?”
Tên nô tỳ Như Ngọc vẫn đứng yên bất động.
“Chát” Nhị công chúa bước lên,mắt cay nghiệt nhìn tên nô tỳ bị ngã.
“Tên nô tỳ đáng chết,người đâu,mang xuống tát 30 cái cho ta”
Rồi quay mặt ra sau nhẹ giọng:”Đại tỷ,chúng ta vào trong”
Đại công chúa cười nhạt ,nhẹ nhàng đi theo sau.
“Xoảng”
Cửa bị đá đến nỗi bị trật sang một bên.2 người mới nhìn rõ,trong căn phòng ẩm mốc lúc này đang có nữ tử suy yếu nằm.
“2 vị tỷ tỷ..khụ..khụ…đến đây nhưng ta không ra tiếp đón..khụ…thật thất lễ……mong..k..h..ụ..”
Chưa nói hết câu,đã ho sặc sụa,mặt tái xanh không còn hạt máu.
Nhị công chúa sợ lùi bước ra sau:”Ngươi,ốm sao không chết luôn đi,lây bệnh sang cho ta thì sao”
Lam Tuyết cúi xuống,ra vẻ hối lỗi,nhưng thực ra trong lòng đang cười lạnh:”3 nhát”
Đại công chúa cũng lùi lại để xe lại cánh cửa,nhưng thực chất là đang ghê tởm tránh né:”Muội muội,sao lại ra nông nỗi này?”
“Thưa tỷ,hôm trước trời mưa nên bị nhiễm ..khụ ..k.ụ phong hàn”
“Mong các đại tỷ….khụ khụ….thứ…..lỗ…i kh….ụ….ụ”
Nàng giả vờ ho sặc sụa.
Đại công chúa nắm tay nhị công chúa,trên mặt tỏ ra lo lắng “Muội muội nên giữ gìn sức khỏe,ta không làm phiền nữa”
Mỉm cười đi ra ngoài.
“Vâ….ng,2 đại tỷ……khu…khụ…”
Sau đó mỉm cười quỷ dị.
2 người đi ra ngoài cổng,nhị công chúa dồn lực thầm vận khí,chưởng này chắc chắn ngôi nhà sẽ sập,đổ vào ả ta ,không chết cũng bị tàn phế.
Nhưng lúc chưởng ấy sắp đụng đến ngôi nhà,chỉ thấy nó vô ảnh tan biến.
Cả 2 nhìn nhau,ngạc nhiên,rồi nhanh chóng ra khỏi lãnh cung.
“Á”chỉ thấy nhị công chúa bị một vết cắt trên mặt,rất sâu,rất kinh rợn.
“A…..a” …… Một vết cắt rất nhỏ xẹt qua ngực,cắt đứt 1 kinh mạch,thần lực bị phế.
“Phụt” Không biết từ đâu,một chưởng nhanh như cắt tấn công,chỉ thấy nhị công chúa bay xa vài m,đập mạnh vào bức tường,phụt ra máu tươi rồi ngất.
Cả quá trình xảy ra quá nhanh,đại công chúa bên cạnh cũng chưa hoàn hồn,thị vệ lúc nghe thấy tiếng hét,cấp tốc chạy đến đây đã thấy được một màn này.
“Có thích khách,bảo vệ công chúa,truy lùng thích khách”
Hoàng cung nháo loạn cả lên.
Lam Tuyết,nửa ngồi nửa nằm trên giường,vừa ăn trái cây,vừa nghe thấy tiếng hét,tâm trạng cực kì vui vẻ.
“Chơi với ta,tu thêm mấy kiếp đi”
“Như Ngọc”
Chỉ thấy Như Ngọc mặt mày sưng vù,môi rơm rớm máu,cung kính cúi xuống.
Nàng chỉ liếc nhẹ rồi lạnh nhạt nói:”Thời gian này không có việc gì đừng làm phiền ta”
“Vâng,thưa công chúa”
“Ta chưa muốn ngươi chết”
Nô tỳ kia cả người run lên ,quay lại,cúi đầu:”Vâng,thưa công chúa”
Ai cho ả ta ngày trước dám bất kính với ta,thân thể còn nguyên vẹn đã may mắn lắm rồi.
Hôm nay tâm trạng nàng đang vui,mau mau luyện tập thôi,rồi nàng lại vào trong không gian nhẫn.
— —— ——ta phân cách tuyến—- —— —— —— —–
Tập trung tinh thần,hướng ra tâm,tâm phải tĩnh,nguyên tố di,hợp,xuất ra lực.
Khoanh chân trước sân,mở đôi mắt màu tím yêu dị,nhìn xuyên qua hàng cây:
“Đợi ta”
— ——ta lại phân cách tuyến—- —— —— ———
“Thái y,nhị công chuá sao rồi”
Thái y chậm rãi lắc đầu:
“Vết cắt rất sâu,e rằng khuôn mặt sau này không thể lành lại ,kinh mạch bị đứt,thần lực bị phế,lục phủ ngũ tạng bị chấn thương mạnh,sau này công chúa không thể luyện tập lại thần lực được nữa,thần bất tài,xin Hoàng thượng trừng phạt”
Chỉ nghe thấy thế,Hoàng thượng liền đứng người,nhưng sau đó buồn bã:
“Ngươi đã cố gắng hết sức lực,lui ra đi”
Hồng nhi,mẫu thân của nhị công chúa gào thét:
“Là kẻ nào,kẻ nào hại con ta như vậy,ta sẽ liều mạng giết kẻ đó..” Rồi ngất xỉu.
“Mau,Đưa Hồng phi về nghỉ ngơi”
“Truyền lệnh của ta,lập tức truy soát hoàng cung,bằng giá nào cũng phải bắt tên thích khách đó”
Hoàng Thượng nhíu mi tâm,kẻ nào to gan như vậy.
Còn ả đại công chúa về phòng ,suy nghĩ.
Lúc cả hoàng cung còn nháo loạn,Lam Tuyết đang tập trung luyện tập.
Một âm mưu lớn đang ngầm xảy ra.
“Chủ thượng,đã tìm được tên thích khách”
Người đó phất tay áo.
Một tên trong y phục màu đen,hình như vừa bị cực hình,toàn thân huyết nhục mơ hồ.
Một giọng nói rất lạnh,tràn đầy sát khí,hiển nhiên chủ nhân của giọng nói này đã mất hết kiên nhẫn:
“Nói,chiếc hộp ở đâu?”
Chỉ thấy hắn,khuôn mặt tràn đầy vết roi ,thoi thóp,suy yếu:
“Dù có chết,ta-đệ tử môn phái Giáo Long-sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết,giết ta đi”
Cận vệ bên cạnh chủ thượng nheo mắt,dần bước tới chỗ hắn,bước đi rất nhẹ,giọng nói từ tốn:
“Không sao,ta có lời khen sự kiên cường của ngươi ,tặng ngươi lọ dược Lâu Mị ta vừa mới phát minh ra,ngươi là người đầu tiên dùng thử,thật vinh hạnh”
Chỉ thấy vừa nghe thấy tên Lâu Mị,toàn thân hắn run lên,rất sợ hãi,cố gắng dịch thân thể lùi xa,nhưng chưa được chút nào,cảm thấy có loại chất lỏng rơi xuống đầu,thoải mái,rồi mất hết cảm giác.
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….”
Giọng gào thét vang lên,nhưng những tên bên cạnh hờ hững cúi đầu.
“Tác dụng của nó là thấm vào kinh mạch trong đầu,khiến người ta rơi vào ảo ảnh,nói tất cả những điều mình giấu sâu trong lòng.Ta cũng chưa đặt tên được.”
Tên cận vệ giải thích rất nhẹ nhàng,giống như thầy đang giảng giải bài cho trò nghe.
2 tròng mắt của tên đó mở to,to hết mức,2 tay ôm đầu,vặn vẹo,như đang chống trả cái gì đo.Vài giây sau,mắt hắn chuyển sang màu đỏ,lúc này tên cận vệ nghiêm túc,giọng nói trầm trầm :
“Vào ngày Giáo Long bị tàn sát,một chiếc hộp được chuyển cho ngươi,ngươi bỏ ở đâu?”
“Hoàng cung B…ắ..c Thành…..Quô…..,trong…. ………”
Chưa nói hết câu,sùi bọt mép,chết.
“Xin chúa thượng tha tội,thuốc chỉ có tác dụng như vây”
Người Chủ Thượng đó phất tay,xác chết được dẫn ra ngoài,vài người đến dọn dẹp,chỉ một lúc sau,nơi này lại sạch như cũ,như chưa từng xảy ra vụ giết người ở đây.
Đôi mắt ma mị,rét lạnh nheo lại:
“Đi,điều tra”
— —-ta phân cách tuyến—- —— —— ——-
Lam Tuyết mở đôi mắt tím yêu dị ra,mình đã luyện xong cả 4 tầng.
Linh hồn,không phải linh hồn từ bên trong con người,mà là mình tự tạo ra,dùng thần lực để khống chế chúng.Chúng được tạo ra từ việc ngưng tụ không khí thành hình người,giống như thứ mình nhìn thấy nơi tập luyện hôm trước.
Nói cách khác,nếu sử dụng thuần thục linh hồn,ta sẽ có 2 con người,linh hồn là ta,ta là linh hồn,quan sát,phạm vi hoạt động gấp vạn lần.
Vì sao ư?Con người không là vĩnh cửu,nhưng linh hồn không thì khác,linh hồn có thể xuyên qua mọi vật,xuyên qua mọi thần lực,không bao giờ tổn hại,và có thể dùng không khí để giết người.
Nhưng nàng chỉ nắm bắt được cơ bản của nó,sự tinh túy bên trong,nàng chưa thể biết được.
Tập trung tinh thần,xuất thần lực nguyên tố,trước mặt xuất hiện một sương mù hình người,không gần trong suốt,rất dễ phát hiện,nàng động ý nghĩ,linh hồn di chuyển rất chậm chạp.
Thu hồi thần lực,mình quá vội vàng chăng?Nên cần thời gian,gấp gáp chỉ hỏng việc.
Nói đoạn,nàng trở lại trong nhà trang hoàng bản thân,xuất ra khỏi không gian nhẫn,hôm nay mình đi chơi.
“Như Ngọc,thời gian qua có chuyện gì không?”
“Thưa công chúa,hiện giờ hoàng cung đang nháo loạn về sự việc của Nhị công chúa ạ”
Ban đêm,nàng ra ngoài cung,vẫn bộ quần áo đen đó,bước vào khách điếm Bắc Ngọc.
Tên tiểu nhị nhìn một lúc,sau đó ngỡ ngàng:”Là công tử đó sao,đã gần 1 tháng công tử mới ghé thăm,làm ta chờ ngài”
Nàng ngạc nhiên:”Ta làm sao?” Bỗng chốc lại nhớ,hôm trước mình ăn còn dư tiền,không ngờ đã 1 tháng rồi.
“Ta có chút việc,ở đây có gian phòng nào không,ta muốn ở lại qua đêm”
“Tất nhiên là có,thưa công tử,mời công tử lên”
Một gian phòng rộng rãi,thoáng mát,chăn gối,chén,…đều ngăn nắp.
“Mang điểm tâm cho ta”
“Vâng,công tử đợi một chút”
Nàng thở dài,tâm trạng cực kì buồn bực.
Sáng hôm sau,nàng hỏi tiểu nhị:”Hướng đến rừng là ở chỗ nào,ta muốn ngắm cảnh một chút”
“Công tử cứ đi theo con đường này”
“Hảo,bọc cho ta mấy điểm tâm,à,tiện thể đổi cho ta 100 lượng bạc lẻ”
Tiền đi đường,đồ ăn,nước,vậy là được rồi.
“Dạ đây ,thưa công tử”
“Cảm ơn ngươi,10 lạng bạc này,cầm lấy”
“Đa tạ công tử,đi đường cẩn thận” Tên tiểu nhị thật lòng nhắc nhở.
Mọi người đang chuẩn bị mang đồ ra bán,các mặt hàng vô cùng đa dạng.
Các tiều phu vác búa đi chặt củi, “Ha,mình đi theo chắc là được”
Nàng là người mù đường bảm sinh,ngày trước nàng toàn dùng GPS.
Ôi,rừng cây bạt ngàn,không khí thật trong lành.
“Xin hỏi sư thúc,ta muốn đi chơi ngắm cây cối,đi đường nào thì tiện?”
“À,đi hướng kia”
Ở đó có con đường mòn.
“Cảm ơn sư thúc”Rồi nàng đưa ít bạc cho tiều phu.
“Đây là chút lòng thành,ta hi vọng sư thúc đốn được nhiều củi hôm nay”
“Cảm ơn,người trẻ tuổi” Người đó cười toét cả miệng
“Nhưng ta nhắc cậu một điều,đừng đi vào rừng Chết”
“Rừng chết?!” “Là rừng toàn cây khô sao?”
Lắc đầu:”không,ngược lại thì có,ở đó toàn cây rậm rạp,mấy người tiều phu vì thấy toàn cây nên vào đó rồi mất tích.Từ đó trở đi,không ai dám bén mảng nữa”
“Xin hỏi sư thúc,chỗ đó ở đâu,để ta có thể tránh”
“À,đi sâu vào trong rừng,có 1 tảng đá,đi thẳng đến hướng tảng đá ấy,chúng ta lấy tảng đá làm dấu mốc”
“Cảm tạ đại thúc,xin cáo từ”
Rồi nàng tung tăng về phía con đường mòn nhưng trong lòng lại cực kì hưng phấn ,tảng đá,rừng chết,ta muốn xem nó thế nào?
Trong hoàng cung Nguyệt quốc,tại đại điện:
2 hàng quan đang tranh đấu
“Hoàng thượng long thể bất an,đất nước 1 ngày không vua như hổ mất đầu,cần lập vua để an trị lòng dân”
“Thừa tướng nói quá lời,Hoàng Thượng không ở đây mà dám hồ ngôn xảo trá,định phế Hoàng thượng sao?Ngươi không sợ phạm thượng?”
“Điều ta nói lá ước muốn của lòng dân,trên có trời,dưới có thiên tử,một lòng ta vì giang san,dân chúng”
“Một lòng sao,hay lòng thừa tướng đều về Thái tử hết rồi!”
“Ngươi….”
Bỗng giọng thái giám vang lên:
“Hoàng Thượng giá lâm”
Hoàng Thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuê”
“Tất cả bình thân”
“Tạ ơn Hoàng Thượng
“Ta nghe nói có cuộc đang tranh đấu.Các ngươi không để ta vào mắt sao?”
“Xin Hoàng thượng tha tội”
Rồi quay sang về phía thừa tướng:”Ta biết ngươi một lòng vì giang san ,xã tắc,nhưng thân là thừa tướng,không có ta phải đại điện ta mà trị quốc,lại mất thời gian vào những việc nhỏ bé”
“Thừa tướng quỳ xuống:”Cảm tạ Hoàng Thượng đã chỉ điểm,xin Hoàng thượng thứ tội”
“Được rồi,mong các ngươi vì trẫm mà góp sức cho đất nước,đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà mất hòa khí,bãi triều”
Khi các quan đã ra ngoài,chỉ có mình Hoàng Thượng
“Phụt”
“Hoàng thượng,người không sao chứ,mau truyền thái y…..”
Buổi chiều muộn,khi trong rừng không có một bóng người.
Lam Tuyết thoăn thoắt vào trong rừng.
“Phù,cuối cùng cũng tìm được ngươi,tảng đá yêu quý của ta”
Rồi nàng đi thẳng về phía hòn đá.Chỉ thấy,trước mình là một khu rừng rập rạp hơn,um tùm hơn,hít một hơi thật sâu,kì lạ,mình ngửi thấy một chút linh khí,thoảng qua ,nhưng nàng cảm nhận được.
Nhếch khóe miệng,trong này có bảo bối.
Nàng tiến lên 3 bước,không gian bỗng chốc thay đổi,bởi vì không thấy hòn đá đâu.Nàng tiếp tục bước tiếp.
Cây cối ở đây đầy gai nhọn,quả rất kì dị,lá cây rất to,dày,thỉnh thoảng vài giọt nhựa còn chảy ra ở cuống lá,mùi tanh nồng,hệt như…máu.
“Máu!?” Nàng nhanh chóng đến gần cây đó,xé một mảnh áo,chấm nhựa cây vào,đưa lên mũi ngửi.
“Cư nhiên là máu”!Sau đó nghĩ đến:”Cây ăn thịt người?!”
Một trận kình phong đánh ập ở đằng sau,nhanh chóng,nàng bay sang hướng bên trái,bỗng lá cây dài ra,đầy gai nhọn,quật về phía nàng,nàng thầm ngưng tụ không khí,những cây đao chém tới,rồi bay xung quanh nàng,làm tấm bình phong.
Những tiếng rít gào,gió cuồn cuồn nổi lên,làm sặc mùi máu,nhưng nàng vẫn đứng đó,hàng trăm thanh kiếm ,ngân châm đang bao bọc xung quanh nàng,xé từng ngàn mảnh lá cây khi chúng tấn công.
Cuối cùng gió ngừng thổi,tiếng gào chấm dứt,nàng đặt chân trên thanh kiếm,rồi bay ra ngoài.Ở phía kia,có ánh sáng.
Xuất hiện trước mặt nàng lại là một không gian khác,vì ở đây trời sáng,nhưng không hề có mặt trời.
Trung tâm là một hang động,nhưng kín mít, không có lối vào ,bao bọc xung quanh toàn rừng cây gai nhọn đó.
Nàng cẩn thận bước đến.Bức tường khắc một hình bát quái nửa đen nửa trắng.Sờ nắn nửa ngày không có động tĩnh,vậy ta vào trong xem sao?
Nàng xuất ra linh hồn,tuy rất yếu nhưng không phải là vô dụng.Trên đời này,thứ nàng có luôn luôn hữu dụng.Bên trong không có tối mà lờ mờ sáng.Có 2 vết lõm hình tròn trên cánh cống,chỉ là 2 vết lõm,còn lại đều nhẵn kín.
Quá chán không có việc gì làm,ở bên ngoài,nàng đo khoảng cách và nhấn vào đó.Bất ngờ của tự động mở.
“Ta có phải là may mắn quá không?”
Lắc đầu,điều đó là đương nhiên.
Bước vào trong động,cửa động từ từ đóng lại,tất cả bỗng sáng hết lên,làm nàng liên tưởng đến đèn điện cảm ứng.
Càng bước vào trong,không gian càng lớn.
“Ôi,quá hoành tráng đi”
Trung tâm hang động chứa 5 cây cột cao sừng sững,tạo thành hình tròn,làm nàng ngẩng mãi cổ mà không thấy đầu,mỗi cột màu đen khắc chữ:Kim,mộc,thủy,hỏa,thổ tượng trưng cho 5 nguyên tố.
Ở giữa 5 cái cột ấy là 1 cái bàn bằng đá,đăt 5 cái chén bằng đá,tương xứng với 5 cây cột.
Bỗng chiếc nhẫn của nàng phát ra ánh sáng màu tím,khi tay nàng đến gần 5 cái chén nó lại phát ra sáng hơn.
Quá tò mò,nàng xoay xoay chiếc nhẫn,lúc trước mở thế nào nó cũng không ra ,hôm nay lại dễ dàng .
Trên tay cầm chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng tím yêu dị,bỗng ánh sáng ấy chiếc thẳng xuống trung tâm cái bàn,tạo một lỗ nhỏ.
“Ôi trời,làm thủng bàn người ta rồi,nếu chủ nhà về làm sao đây?”
Nhưng nàng ngây thơ tự bào chữa:”Ta có nhiều tiền mà”
Bỗng nàng cảm giác chiếc nhẫn đang rung động,quá kì dị,nàng lại đeo lên tay,nhưng tay trơn lại lăn xuống bàn.
Khi nàng đang định đeo lên một điều kì diệu xuất hiện.Chiếc nhẫn lăn xuống cái lỗ đó,rồi 5 chùm ánh sáng tím chiếu đến 5 cái cốc,rồi xuyên qua nó chiếu đến 5 cây cột.
Mặt đất bỗng di chuyển,chiếc nhẫn từ từ bay lên,ánh sáng tím càng ngày càng mãnh liệt,5 cái cốc xoay tròn,nàng chỉ trợn to mà nhìn.
Cuối cùng,ánh sáng cũng tắt,chiếc nhẫn rơi vào tay nàng,nàng đeo lên tay,nhưng lại tháo không được.
“Cạch”
Giật mình,nhìn xuống,từ trong chiếc bàn xuất hiện quyển sách.
Trên chiếc bàn là 1 quyển sách,trên bìa sách là hình bát quái âm dương,nàng ngửi thấy,quyển sách cư nhiên phát ra linh khí.
Ngó ngang ngó dọc,xác định không có ai,vậy nó là của ta.
Khi tay nàng vừa chạm đến cuốn sách,một nguồn lực mạnh mẽ tấn công về phía nàng,nhưng chùm ánh sáng tím lại một lần nữa lóe lên,bao trùm cơ thể,hút mạnh nguồn lực ,rồi trở về bên trong chiếc nhẫn.
“Làm rất tốt”
Nàng vô tư cầm cuốn sách,sang phía bên tảng đá ngồi đọc.
Nàng không nhận ra, nàng giở sách đến đâu,nguồn lực đó lại tỏa ra,nhưng chưa kịp xuất,đã bị nhẫn hút hết.
Nguyệt quốc:
Hoàng Thượng đã hôn mê 3 ngày,long thể ngày càng càng bất an,trong triều chia làm 2 phe:Thái tử và Nhị Hoàng tử.
Thái tử -người sau này chính thức lên ngôi vua nhưng chỉ khi chính thức có ấn dấu Ngọc tỷ từ Hoàng Thượng.
Nhị hoàng tử mặc dù không được phong làm Thái tử,nhưng lại là đứa con Hoàng Thượng thương yêu nhất.Các thế lực mượn cớ này để chống đối Thái tử.Tuy nhiên, người này không bao giờ tham dự vào triều chính.
Còn một người khác là tam hoàng tử,chỉ thích ngao du tứ hải.Không màng thế sự.
Ban đêm,ánh trăng lờ mờ sáng,vang vọng tiếng bước chân của thị vệ tuần tra.
Hoàng thượng vẫn hôn mê nằm trên Long sàng,bên cạnh là Hoàng hậu, tay đang cầm một bát nước màu đen,cho vào miệng Hoàng Thượng.
“Hoàng Thượng,người mau tỉnh dậy đi,thần thiếp muốn nói chuyện với người”
Chỉ thấy Hoàng hậu đập nhẹ tay 3 cái,Hoàng thượng liền mở mắt.
“Trẫm đã ngủ bao lâu rồi”
“Đã 3 ngày thưa Hoàng thượng” Tay Hoàng hậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt Hoàng thượng,rồi xoa vào mi tâm,trên đó xuất hiện vết máu.
“Hoàng Thượng có muốn đi lại hay không”
Dứt lời,vỗ nhẹ tay 3 cái,Hoàng Thượng liền bật dậy.
“Để thần thiếp dìu Hoàng Thượng”
Rồi nàng dìu Hoàng Thượng ngồi vào ghế.
Từ trong ống tay áo,lấy ra một chiếu thư,trải lên bàn,đặt Ngọc tỷ bên cạnh.
“Hoàng Thượng,đến lúc rồi”
Hoàng thượng từ lúc tới giờ mắt không nháy,nhưng hình như kích động,cả người run lên,cứng ngắt mở miệng:”Ta không muốn,ta không muốn”
Nàng kiên nhẫn để bút vào tay Hoàng thượng,đặt lên chiếu thư.
“Ta không muốn,ta không muốn”
Chỉ thấy ánh mắt Hoàng hậu trở nên cay độc,không còn dịu dàng như trước,hẵng giọng:”Cư nhiên Ngài có thể chống đối Mị thuật của ta,ta đang định cho ngài sống thêm 3 ngày,nhưng ta đổi ý rồi”
Dứt lời,quay mặt Hoàng Thượng đối diện ánh mắt của mình, cắn ngón tay,nặn ra giọt máu,bôi lên mi tâm Hoàng Thượng,lẩm bẩm cái gì đó.
Sau khi nói xong,mi tâm Hoàng Thượng lóe lên tia sáng màu xanh lá cây,tròng mắt co lại,nếu để ý,đó là đôi mắt của người đã chết.
Nhưng Hoàng thượng lại cầm bút,viết gì đó lên chiếu thư,sau đó ấn Ngọc tỷ.Xong xuôi,thân thể cứng ngắc nằm trên giường,đắp chăn như lúc trước rồi nhắm mắt,tia sáng màu xanh cũng biến mất.
Hoàng hậu cầm chiếu thư,cười nhạt,sau đó quỳ xuống bên cạnh Hoàng thượng khóc lớn:
“Hoàng Thượng,người đừng bỏ thần thiếp,Hoàng thượng hãy tỉnh dậy đi,nhìn mặt thần thiếp…….”
Bọn cung nữ hoảng hốt chạy vào.
“Hoàng Thượng băng hà”
… …… …… …… …….
“Hoàng thiên thừa vận,Hoàng đế chiếu viết,Thái tử học rộng tài cao,mưu lược trí lớn,phong làm Hoàng đế đời thứ 10,tiếp quản giang san,khâm thử”
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
— —— ——-ta phân cách tuyến—- —— —— —— —-
Sau khi đọc xong cuốn sách,nàng cảm thấy thế giới này quá huyền ảo và rất dễ bị …chết.
Cuốn sách viết về y thuật,nói về tất cả các loại độc và các cách giải độc.Đặc biệt là độc của Ma giới.
Độc Ma giới-chính là nội lực phát ra từ người trong ma giới.Bị Độc này xâm chiếm,người bình thường sẽ chết,người nội lực cao có thể phong ấn nhưng sẽ bị ăn mòn cơ thể từng chút một,cả thể xác lẫn tinh thần.
Độc của Ma giới không thể giải,vì Ma giới chỉ giết người,không cứu người.
Haiz,cư nhiên trên thế gian này có cả Ma giới,không biết có Yêu giới,hay Hồ ly tinh giới không ?!
Hang động này có 2 điều bí mật nữa,đó là một bãi đất trống,nhưng nếu đụng vào cơ quan,tràn đầy bẫy nguy hiểm.
Phía bên trong có 1 cái ao hình tròn,là nơi cuối cùng của hang động, 1 nguồn sáng lờ mờ giống ánh sáng mặt trăng chiếu thẳng xuống đó.