Đọc truyện Mệt Rồi Em Buông Tay Anh Nhé! – Chương 17: Sống Cùng Tình Địch
Sáng hôm sau, Hàn Thiên Phong vẫn thức dậy đi làm như bình thường.
Nhưng đến trưa, hắn lại tự mình lái xe đến nhà cũ Cố gia.
Vậy nhưng hắn không dám đến trước cửa mà chỉ dừng lại cách đó hai nhà.
Vừa bước chân xuống khỏi xe hắn đã nhíu mày.
Cách đó không xa hắn thấy hai người đàn ông đang chèn ép một người phụ nữ.
Hắn loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
“Cô không xem lời nói của bọn tôi ra gì đúng không? Tôi đã bảo phải rời khỏi đây rồi mà.
Tại sao cô vẫn còn ở đây hả?” Tên đầu trọc hung hăng chất vấn.
Có vẻ hắn chính là tên cầm đầu.
“Tôi…!Tôi vẫn còn việc ở đây nên chưa thể rời đi được.
Tháng sau.
Tháng sau tôi sẽ đi.” Cô gái kia run rẩy lên tiếng.
Đối diện với người hung hãn này thì một cô gái làm sao không sợ được chứ.
“Cô đùa với bọn tôi chắc?” Tên đầu trọc bắt đầu trợn mắt nhìn cô.
“Tôi..
Tôi thực sự chỉ ở thêm một tháng nữa thôi.”
“Cô không biết sợ là gì nhỉ? Nhưng mà nể tình gương mặt xinh đẹp của cô tôi cho cô một điều kiện thỏa thuận.
Ngủ với tôi một đêm tôi sẽ bảo vệ cô trong vòng một tháng cô ở lại.
Nếu cô không đồng ý thì cô cũng biết rồi đấy.
Chúng tôi không phải những người duy nhất mà bọn người kia có thể đi uy hiếp cô đâu.” Tên đầu trọc dò xét cô gái từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn đầy dục vọng thô tục.
Tên bên cạnh nghe hắn nói vậy liền nhỏ tiếng bảo:
“Này.
Ông ta bảo không được động vào cô ta.
Chỉ uy hiếp thôi mà.”
“Cô ta ngon vậy bỏ qua không phải rất đáng tiếc sao?”
“Sao rồi? Cô có đồng ý với điều kiện của tôi không Cố tiểu thư?”
Tên đầu trọc vừa dứt lời thì Hàn Thiên Phong từ phía trước chạy đến, đứng chắn trước mặt Cố An Vy.
“Mày muốn cô ấy đồng ý sao? Đã hỏi qua tao chưa?” Hắn đằng đằng sát khí nhìn tên đầu trọc.
“Hàn Thiên Phong?” Cả ba cùng đồng loạt kêu lên.
Bây giờ Cố An Vy đang thắc mắc tại sao Hàn Thiên Phong lại ở đây? Hơn nữa còn kịp thời đến ngay lúc này.
Nhưng có lẽ lúc này không tiện để hỏi.
Hai tên kia vừa nhìn thấy Hàn Thiên Phong đã tái mặt.
Tại sao hắn lại ở đây? Phải chuồn đi trước khi hắn tra hỏi.
“Hàn thiếu, thật trùng hợp quá.
Bọn tôi chỉ đang đùa cùng Cố tiểu thư một chút thôi mà.
Không làm gì cả.
Thật đấy.”
“Phải.
Bọn em chỉ đang đùa thôi.” Nghe câu trả lời của Cố An Vy, cả ba người đều ngẩn ra.
Nhất là hai tên kia, bọn hắn không ngờ cô nói đỡ cho bọn họ.
Nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời:
“Đúng vậy Hàn thiếu.
Bây giờ chúng tôi phải về rồi.
Lần sau gặp lại.” Nói xong câu thì cả hai chạy biến, không còn thấy tăm hơi đâu.
Lúc này Hàn Thiên Phong mới quay lại nhìn Cố An Vy.
Hắn nhíu mày hỏi cô:
“Tại sao em lại nói đỡ cho bọn họ? Bọn họ đang quấy rối em đấy!”
“Dù sao bọn họ cũng chưa làm gì em cả.” Cố An Vy nhẹ giọng nói.
“Nhưng…!Tại sao anh lại ở đây?”
“Anh…” Hàn Thiên Phong không ngờ trong lúc này mà cô còn hỏi hắn chuyện này nên hơi lúng túng.
“Anh chỉ tiện đường đi ngang qua.
Ban đầu không biết là em.”
“À..
Thì ra là vậy.”
“Nhưng bọn người đó là ai? Tại sao lại uy hiếp em?”
Cố An Vy không biết nên trả lời hắn như thế nào nữa.
Dù gì thì cũng tuyệt đối không nói tên người đó ra.
Cô đành lảng tránh.
“Em cũng không biết bọn họ.
Anh…!anh về đi.” Cố An Vy đang định quay người đi vào nhà thì Hàn Thiên Phong kéo cô lại.
“Em mau thu dọn đồ đạc rồi qua nhà anh.
Em ở đây không an toàn.”
“Không cần.
Em ở đây là được rồi.
Dù gì đây cũng là nhà em.”
Nghe Cố An Vy từ chối, hắn liền kích động.
“Nhưng hôm nay bọn họ đã đến tận nhà em rồi.
Hôm nay bọn họ còn hiền nếu ngày mai không phải là hai người kia mà là bọn giang hồ thì sao? Nếu anh không đến kịp thì sao?”
“Nhưng…” Dì gì thì cô quả thật rất sợ.
Bây giờ cô không biết phải làm gì nữa.
“Nhưng em ở khách sạn cũng được mà.”
“Nhà em bọn họ còn tìm ra được thì khi em ở khách sạn không phải càng tiện cho bọn họ hơn sao?”
“Vậy…” Cô chần chừ.
Nếu bây giờ đến ở chung có lẽ sẽ gây nên hiểu lầm cho Đường Hạ Anh.
Nhưng Hàn Thiên Phong nói cũng có lý.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định nghe theo hắn.
Cô chỉ ở nhà hắn một tháng thôi.
Khi đến đó cô sẽ giải thích cho Đường Hạ Anh hiểu.
“Vậy anh chờ em vào thu xếp đồ đạc.”
– —
Tại nhà của Hàn Thiên Phong.
Đường Hạ Anh đang chuẩn bị bữa trưa thì đột nhiên nghe tiếng xe của Hàn Thiên Phong.
Cô ngạc nhiên, bình thường hắn đâu về vào buổi trưa? Tại sao hôm nay lại về? Nhưng dù gì hắn về cô cung rất vui.
Hạ Anh vui vẻ ra đón hắn về.
“Thiên Phong sao anh…” Hạ anh còn chưa kịp nói hết câu thì cô đa sững người khi thấy một người phụ nữ đi sau hắn.
Đây…!Đây là Cố An Vy.
Hạ Anh biết Cố an Vy vì cô từng nhìn thấy ảnh của cô ấy trong phòng Hàn Thiên Phong.
Một người phụ nữ xinh đẹp.
Nhưng tại sao cô ấy lại tới đây? Cô ấy về nước rồi ư?
Nhìn thấy Hạ Anh ra tận cửa đón thì Hàn Thiên Phong mới cảm thấy quyết định của mình ngu ngốc.
Trong lúc nhất thời kích động hắn quên mất còn có cô.
“Hạ Anh.
Đây là An Vy.”
“Em biết.” Nhìn thấy Hàn Thiên Phong dẫn Cố An Vy về nhà, giới thiệu cho cô thì lòng Hạ Anh chợt chua xót.
Cô ấy quay về rồi.
Không phải là anh muốn ly hôn đấy chứ?
“Vậy anh…” Thấy Hạ Anh có vẻ đang hoảng thì Cố An Vy lên tiếng.
“Tôi chỉ đến đây ở nhờ một tháng thôi.
Cô đừng hiểu lầm.”
“Tôi…!Tôi đâu có nghĩ gì.” Hạ Anh cảm thấy bây giờ cô sắp điên luôn rồi.
Cô hết sống chung với mẹ chồng, bây giờ còn phải sống chung với…!tình địch sao?
– —-
Tui đang cày lại bộ “**** *** ** ***” đột nhiên muốn viết sủng ghê.
Tự nhiên muốn dừng bộ này quay qua viết bộ “Một đời sủng nịnh” quá…!Làm sao đây huhu…!