Đọc truyện Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi! – Chương 7: Trùm hắc đạo
– Em pha?
Nó gật gật đầu. Hồ Đại Vỹ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Hắn nhoài người kéo nó ngồi vào lòng hắn, vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mượt của nó.
– Sợ em bỏ bùa tách trà của tôi…
– T…Tôi không bỏ gì cả!
– Haha, tôi đùa thôi
Hắn nhấp một ngụm nhỏ rồi gục đầu vào cổ Tử Đan, mệt mỏi thở từng luồng hơi nóng lên người nó.
Nó hơi khó chịu ngoảnh lại nhìn thì thấy hắn đã nhắm mắt, hai tay đan vào nhau ôm chặt eo nó.
– Đại Vỹ… – Nó gọi nhỏ, cố cựa quậy để đánh thức hắn.
– Em mệt không?
– Không hẳn
– Ngồi với tôi tẹo nữa – Hắn xoay người nó lại mặt đối mặt, nhìn nó đắm đuối.
Bàn tay to lớn vuốt nhẹ tóc nó lần nữa, xong Đại Vỹ quấn lấy nó ngay lập tức, dư vị từ nụ hôn trước chưa kịp tan thì tâm trí nó đã lấp đầy vị hảo ngọt ấy lần nữa.
– Anh không thể hành xử bình thường được à…? – Hơi thở nó gấp gáp, cố nói ngay khi hắn buông môi ra.
– Bình thường như nào?
– Thì…
Hắn hắc hắc cười, rúc vào gò bồng đào của Diệp Tử Đan, bất chấp nó cố hết sức đẩy hắn ra. Sống mũi cao của hắn cọ nhẹ vào khe ngực làm nó hơi nhột, bực bội đánh nhẹ vào cánh tay hắn.
– Ngồi im đi, mèo ngốc. – Hắn ôm nó chặt hơn nữa – Tại em nói tôi phải hành xử bình thường, không thì tôi đã…
Tử Đan rùng mình, giờ nó cảm thấy mình chẳng khác nào một con cừu nhỏ bất lực chờ chết trước con sói già đê tiện thèm khát dục vọng này.
Mà tự dưng tên tổng tài máu lạnh này lại đột ngột nghe lời nó như vậy, trong lòng nữ nhân cũng nhen nhóm chút ít vui sướng. Nó đánh bạo xoa đầu hắn. Tóc hắn mềm, màu đen thuần tôn lên gương mặt điển trai. Nó khẽ luồn các ngón tay nhỏ vào từng lớp tóc, thích thú làm rối hết lên.
– Em tin tôi bắt em dâng hiến ngay bây giờ không? – Hắn ngẩng đầu lên lườm nó, tia nhìn lạnh giá đến cùng cực.
Nó sợ hãi rụt tay lại, liếc mắt đi chỗ khác để tránh sởn gai ốc trước sự đáng sợ của hắn.
– Chậc, rối hết cả tóc
Hắn tặc lưỡi, vuốt vuốt để trở lại kiểu dáng ban đầu. Thấy nó mặt hãy còn tái mét, hắn bèn thơm một cái lên má nó, thích thú cười
– Anh… – Nó bất ngờ che má, giờ mặt lại chuyển đỏ lựng.
– Muộn rồi đấy – Hắn tảng lờ, đẩy nhẹ nó ra – Mau về ngủ đi!
Tên khốn này rõ thật đáng ghét mà, biết thế không mò sang đây. Mất công chạy tới chạy lui pha trà mà còn bị sàm sỡ nữa.
Diệp Tử Đan chẳng nói chẳng rằng, quay gót bỏ đi luôn, bỏ lại hắn phía sau với khuôn mặt còn đang treo nụ cười mãn nguyện.
Hắn đưa tách trà lên môi, uống nốt rồi quay trở lại làm việc:
– Nguội hết cả rồi…
_______
Ba ngày gần cuối tuần, hôm nào Hồ Đại Vỹ cũng thức xuyên đêm làm việc, ráng hoàn thành nốt dự án để cuối tuần dành thời ở bên tiểu miêu nữ của mình.
– Đại Vỹ lùi lại! Ở đây để tôi lo!
Một toán vệ sĩ vây lấy hắn, kéo hắn núp phía sau kho hàng bỏ hoang. Trương Ngọc Doãn hãy còn ngoài kia, cố sống cố chết giết nốt mấy trên tay chân còn lại cũng đang liên tục nã đạn.
– Tiểu mỹ thụ, tránh ra coi! – Cẩn Nhi hét lớn và lao tới đẩy anh sang một bên.
Một tên xạ thủ ở sân thượng toà nhà bên cạnh đã căn đúng chỗ Ngọc Doãn đang đứng mà bóp cò, nếu cô không để ý thì anh đã mất mạng bởi khẩu súng tỉa chết tiệt đó. Viên đạn găm sâu vào bả vai cô, máu từ đó chảy ra không ngừng.
– Chuẩn bị súng cho tôi.
Chủ tịch Hồ gằn giọng, nét mặt đanh lại. Dám đả thương người thân của ta, băng Phượng Hoàng các ngươi tới số rồi.
Hiểu ý, thuộc hạ của hắn lắp súng rồi đặt lên ngang tầm mắt hắn trên mũi xe ô tô. Vài người nhanh chóng túm lấy Ngọc Doãn và Cẩn Nhi lôi vào trong.
Hắn trên thương trường là một vị công tử tài giỏi kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Trong giới giang hồ, hắn cũng được biết tới như một kẻ đầy quyền lực, đã đánh là chưa từng bại, thuộc hạ xung quanh toàn là sát thủ có tiếng tăm. Nhưng chính bản thân Hồ Đại Vỹ cũng là không phải một người dựa dẫm vào sự bảo vệ, hắn nếu muốn có thể trở nên tàn nhẫn hơn bất cứ ai, không ngại máu tanh mà chùn bước.
Hắn nhả từng viên đạn một cách chậm rãi, giết từng người, từng người một. Kĩ năng sử dụng súng quả thật hơn người.
– Chết tiệt, đằng sau! – Ngọc Doãn đang cầm máu cho Cẩn Nhi, bất ngờ la lên, nét mặt tràn ngập lo lắng.
Phập. Hồ Đại Vỹ đâm ngập mũi dao vào ngực kẻ đánh lén, nghĩ hắn là một tên nghiệp dư hay sao? Con dao phòng thân luôn được hắn giắt ở thắt lưng, phòng khi phải cận chiến như lúc này. Hắn đạp xác tên kia lăn ra góc, gương mặt lúc này chẳng có cảm xúc gì, chỉ nhìn chăm chăm vào con dao dính đầy máu tươi.
– Người bê bết máu thế này biết đối diện với em sao đây…