Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 30


Đọc truyện Mèo Con Là Để Yêu Thương – Chương 30

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn cậu ta. Ồn ào quá nên cậu ta hoá đần rồi hả? Còn bao nhiêu cách chứng minh, lại lôi cái hôn vào.

“Cậu bị hâm à?” Tôi méo cả mặt.

“Nếu cô không muốn mọi chuyện rối lên thì mau làm theo đi!”

“…”

Tuy bị cậu ta hôn hai, ba lần rồi nhưng đều là tôi bị động. Lần này thì lại phai chủ động, có hơi…

“Sao lâu thế hả? Nói dối thì hay lắm!” Đám con gái kia nói lại.

Nghe bọn họ nói thế, tôi sôi máu lên. Tôi đây có thể nhẫn nhịn được, nhưng bây giờ thì không được nữa đâu. Nghe bọn họ nói tới nửa ngày, tôi cũng đau đầu lắm rồi.

“Ai nói tôi không dám! Đường đường là bạn trai tôi, nghĩ sao tôi lại không dám hôn cậu ấy!? Chẳng qua vì có nhiều người nên tôi hơi ngại thôi! Chống mắt lên mà nhìn đây!” Tôi khùng lên hét to.

Bọn con gái cũng vì thế mà giật mình lùi về phía sau.

Tôi cũng không đợi lâu, quay người về phía cậu ta, kiễng chân lên hôn hắn thắm thiết.

“Ực!” Đám con gái tiếc rẻ nhìn chằm chằm mà khuôn mặt đỏ rực.

“Thánh thần thiên địa ơi! Cậu ta chơi liều thế luôn hả?” Chi Lộ đứng trong lớp nhìn ra mà không khỏi trố mắt.


Môi tôi chỉ chạm vào môi Hàn Nặc Mình vài giây ngắn ngủi rồi thả ra. Trông cứ như gió thoảng qua ấy. Nhưng cũng đủ để chứng minh cho bọn họ biết rồi.

“Được rồi chứ?” Tôi hùng hổ nói.

Đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi biết hành động này có chút “bánh bèo” nhưng cũng phải nên làm. Tăng thêm tính thuyết phục ấy mà.

“Bọn họ đổ oan cho em như thế, anh thấy oan ức thấy cho em không?” Tôi ôm lấy khuỷu tay Hàn Nặc Minh, vừa lắc lắc vừa nhõng nhẽo.

Thật sự…trông chả khác gì con bánh bèo yếu đuối. Đến tôi còn thấy sợ chính mình nữa là Hàn Nặc Minh và hai cô bạn.

“Khiếp! Cậu ta diễn như thật ấy!” Hai bà bạn vừa nhìn vừa khâm phục.

Hàn Nặc Minh nhìn tôi thế thì trên trán nổi ba vạch đen. Xem ra tôi còn hâm hơn cậu ta nhiều.

“Được rồi! Anh sẽ thay em xử lý bọn họ!” Hàn Nặc Minh hết cách cũng phải hùa theo. Cậu ta nói mà khoé miệng cứ giật giật.

Trông cậu ta giống như kiểu: Lát nữa cô sẽ chết với tôi.

Đám con gái kia nghe xong thì đồng loạt bỏ chạy. Chỉ nghe cái chất giọng đó thôi, với cả họ cũng biết cái “bọn họ” đó là ai rồi nên tốt nhất là chạy để bảo toàn tính mạng.

Khi đám đông kia đi hết, tôi mới thở dài mệt nhọc đi vào lớp. Thế mà đến cả mấy người trong lớp cũng không để cho tôi yên nữa. Vừa bước một chân vào phòng thì đồng loạt một tiếng “ồ” vang lên.

“Hai người là tình nhân từ lúc nào vậy?”

“Còn dám hôn trước cả thanh thiên bạch nhật, cũng ghê đó chứ!”

Hàn Nặc Minh trông như chẳng có gì, hờ hững ngồi xuống ghế.

Thấy thế, tôi đành phải lên tiếng thanh minh:

“Không phải đâu! Chỉ là đóng kịch lừa bọn họ thôi!”

“Đóng kịch mà cũng hôn thật luôn! Cậu cũng chơi lớn quá chứ!”

“Biết sao được! Tình thế bắt buộc mà!” Tôi ngồi phịch xuống ghế.

Mong là trong lớp không có đứa để lộ ra chuyện này. Nhưng mà…đóng kịch xong thì nên làm gì? Tôi còn chưa nghĩ tới nữa.

Tôi quay xuống nhìn Hàn Nặc Minh. Lúc nãy thì bắt tôi hôn để cứu nguy, là hắn giúp tôi hay chỉ để bảo vệ hình tượng của mình thế?

Tiếng trống cùng với chuông vang lên cùng một lúc. Đầu tiên là tiết sinh hoạt tự do, sau đó mới bắt đầu với bài học.


Nhưng bình thường trong giờ này đều không có giáo viên đứng lớp, thế mà hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lại vào lớp. Khiến giây phút được ồn ào cùng với tự do của chúng tôi tắt ngóm.

“Các em, hôm nay cô lên lớp sớm để thông báo với các em vài chuyện! Sắp tới có vài sự kiện diễn ra ở trường chúng ta để chào mừng hội đồng cấp cao tới kiểm tra chất lượng học của trường. Vậy nên trường đã đưa ra nhiệm vụ của mỗi lớp là chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để chào đón họ. Thực ra điều này đã được phổ biến từ tuần trước rồi, nhưng cô quên mất. Các em cũng mau lên đấy vì chỉ còn lớp ta là chưa tập luyện gì thôi!”

Cô giáo vừa dứt lời, đồng loạt những tiếng thở dài vang lên.

“Thế bao giờ thì diễn vậy cô?”

“Lịch thì chưa có kế hoạch. Nhưng có thể chắc chắn là 2 tuần nữa!”

“Hai tuần nữa thì sao kịp được chứ?” Lớp phó văn nghệ phàn nàn.

Tập được một bài văn nghệ, nếu là cá nhân thì cũng nhanh thôi, nhưng đây là cần tới tập thể, để mọi người cùng đoàn kết mà tập chung, điều đó đối với con trai là quá khó. Tuy có lúc bọn họ cũng ga lăng, nhường nhịn con gái nhưng đối với văn nghệ thì chắc là không đâu.

“Vậy nếu không phải múa hát gì mà là tập kịch thì sao? Như thế thì các bạn nam sẽ không phải ngại nữa!” Cô giáo đưa ra ý kiến.

“Đúng rồi! Tập kịch chắc chắn sẽ ổn!” Lớp phó văn nghệ hưởng ứng. Sau đó cô nàng quay xuống nhìn cả lớp hỏi: “Vậy chúng ta nên tập kịch vở nào đây?”

Cả lớp trầm tư suy nghĩ. Bất ngờ hỏi như vậy thì sao mà nhớ ra nổi được.

Một bạn nữ giơ tay đưa ý kiến:

“Hay tập vở nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đi!”

Cả lớp cười rộ lên. Mấy bạn nam cười đến muốn sai quai hàm khiến bạn nữ ấy ngại đỏ chín cả mặt.

“Mấy tuổi rồi còn diễn nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn?” Mấy bạn nam chế giễu.

“Nhưng nó đâu phân biệt tuổI tác.”


“Thế cô có biết lớp nào cũng diễn kịch không ạ?”

Cô giáo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

“Hình như là lớp kế bên. Hôm qua cô đi họp ở trường, đi qua hội trường thấy mấy bạn trong lớp đó tập kịch!”

Cả lớp ồ lên. Vậy là đã có đối thủ rồi.

Lớp phó văn nghệ lại cất tiếng hỏi:

“Họ diễn vở nào vậy ạ?”

“Cô cũng không chắc chắn lắm nhưng hình như là Romeo và Juliet!”

“Cái gì? Họ mà diễn vở đó thì lớp ta thua rồi còn đâu!” Dù sao vở kịch đó cũng rất nối tiếng rồi.

“Nhưng đâu biết được họ diễn có tốt không?” Lớp phó đập mạnh vào bàn rồi hai tay chị hai phía về chỗ tôi và Hàn Nặc Minh:

“Tớ quyết định chọn vở Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đàm Y Nhi, Hàn Nặc Minh, hai cậu là người diễn xuất tốt nhất. Lúc nãy bọn tớ đã thấy rồi! Nàng Bạch Tuyết và hoàng tử sẽ là của hai người!”

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía hai chúng tôi. Lúc nãy đến giờ tôi đâu có tập trung lắm đâu. Toàn nghĩ tới các cách để tìm ra người đã đăng hình ảnh đó lên mạng. Bây giờ bỗng nhiên thấy mình được sự chú ý, tôi mới ngớ người.

Gì vậy? Lại có biến à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.