Đọc truyện Mèo Con Là Để Yêu Thương – Chương 2
KTX nữ cách trường xa hơn với KTX nam khoảng vài chục mét. Có lẽ đây cũng là cơ hội lý tưởng cho các cô gái vì lúc nào muốn tới trường cũng phải đi qua KTX nam mà ở đó có biết bao nhiêu “món thịt ngon” để ngắm cơ chứ. Toàn là hàng khủng cả đấy. Chắc là “anh trai quốc dân” cũng ở đây nhỉ?
Họ đưa tôi tới KTX nam, nhưng không đi vào mà đứng ở ngoài rồi nấp sau 1 gốc cây. Chi Lộ nói nhỏ với tôi:
“Cậu cũng đến đúng lúc lắm đấy! Giờ này cậu ấy cũng thường hay ra ngoài tập thể dục!”
Lúc tôi đến đây là 5 giờ chiều. Ừm, tập thể dục chừng đó cũng được đó chứ.
Mà khoan! Chi Lộ vừa gọi “anh trai quốc dân” ấy là “cậu ấy”, nghĩa là cùng tuổi ư?
Như đoán ra được suy nghĩ của tôi, Ninh Ngọc bật cười nói:
“Cậu ấy bằng tuổi chúng ta đấy, hơn nữa lại còn chung lớp nữa!”
“Cái gì!?”
Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì Chi Lộ liền vỗ vỗ lên vai tôi:
“Ra rồi kìa! Ra rồi kìa!”
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Chi Lộ. Một nam thần áo trắng bước ra khỏi KTX.
“Ý! Không phải anh trai quốc dân! Là bạch mã hoàng tử!” Ninh Ngọc mắt sáng lên.
Bây giờ lại là Bạch mã hoàng tử, rốt cuộc trong trường này có bao nhiêu zai đẹp đây!?
“Thế này nhá! Trường này hot boy thì không thiếu, nhưng nổi bật nhất là anh trai quốc dân và bạch mã hoàng tử. Nói sao nhỉ? Anh trai quốc dânthì máu S, còn bạch mã hoàng tử chắc là máu M” Chi Lộ vừa nói vừa cười sặc sụa.
Ninh Ngọc nhăn mày:
“Bà nói gì ghê thế!”
Một người máu S và một người máu M. Chà chà! Thú vị rồi đây.
Tôi nhìn anh chàng vừa đi ra ngoài. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi vàng lại dài hơi rối, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo không tì vết. Quả nhiên là bạch mã hoàng tử, chắc nhiều cô đổ rồi đây.
Còn anh chàng máu S kia đâu nhỉ?
Thình lình 1 bàn tay đặt lên vai tôi, ấm ấm nhưng lại…khiến tôi nổi cả da gà. Tôi giật thót tim nhảy lên 1 cái, số đen thế nào cái đầu của tôi lại đập trúng mặt của người đó.
Người đó “Ái” lên một tiếng rồi ôm lấy mặt. Huhu! Làm sao bây giờ! Còn chưa nhập học đã phạm tội rồi!
“Y Nhi! Bà không sao chứ!?” Chi Lộ kéo tôi về phía bả.
“Hàn Nặc Minh!” Ninh Ngọc sợ sệt.
Khác xa với anh chàng lúc nãy. Người này tuy khuôn mặt thì cũng đẹp đó, ngũ quan cũng sắc sảo nhưng toàn thân lại rừng rực những tia lửa mang tên: S.
“Chẳng lẽ đây là anh trai quốc dân?” Tôi hỏi Chi Lộ.
Bả khẽ gật đầu. Vậy là tôi đoán đúng. Trên toàn thân người này đều mang mùi máu S, thế mà sao lại được đặt lên là anh trai quốc dân được nhỉ? Phải là anh trai hung dữ mới đúng chứ.
Hàn Nặc Minh nhăn nhó đưa tay ra khỏi mặt. Mũi chảy máu mất rồi! Hai bà bạn lo lắng chạy tới hỏi han, còn ở đâu lấy ra được giấy trắng đưa cho cậu ta.
“Không cần! Cô kia, đi theo tôi!” Hàn Nặc Minh hất những tờ giấy đó ra rồi chỉ tay vào tôi.
Không thể nào! Tôi bị đại thần “ghim” rồi! Làm sao bây giờ!?
Hai bà bạn cũng nhìn tôi với con mắt lo lắng. Tôi là học sinh mới mà, đứng làm tôi hoang mang trước cả ngày nhập học chứ!
“Bà cứ đi theo đi! Đừng nói gì dại dột là được! Cứ để tụi này đi tìm viện trợ!” Chi Lộ và Ninh Ngọc nói nhỏ.
Được rồi! Trông cậy vào hai bà!
Tôi chầm chậm đứng dậy rồi lẽo đẽo đi theo cậu ta. Không biết tên Hàn Nặc Minh kia định đưa tôi đi đâu!? Mong rằng đừng đưa tôi đi tử hình.
Sân trường phải gọi là rộng thênh thang. Đi bộ mà cũng muốn trĩu xuống, thế mà cậu ta vẫn đi mà không thấy khó khăn gì.
Hóa ra cậu ta đưa tôi tới phòng y tế. Chắc vì chưa tới ngày tới trường nên trong phòng không có ai trực. Chỉ có cửa là không khóa nên Hàn Nặc Minh có thể dễ dàng mở cửa bước vào.
“Đi lấy băng với thuốc tới trị vết thương cho tôi!” Hàn Nặc Minh ngồi xuống ghế ra lệnh.
“Hả!” Tôi vẫn chưa phản ứng kịp.
“Hả cái gì mà hả!? Mau đi lấy thuốc cho tôi! Nên nhớ vì cô mà khuôn mặt của tôi bị biến dạng rồi đấy!” Hàn Nặc Minh ngồi bật dậy nói.
Tôi đành ngậm ngùi đi tìm thuốc. Tôi chỉ tìm được mỗi băng gạc thôi, còn thuốc thì chẳng thấy lọ nào quen thuộc để mà sát trùng được.
Thấy tôi loay hoay bên kệ thuốc, Hàn Nặc Minh chau mày rồi đành phải đứng lên, đích thân đi tìm thuốc.
“Ừm…Xin lỗi cậu! Vì những hộp thuốc này tớ chưa thấy lần nào nên…” Tôi ấp úng.
Cậu lấy một lọ oxi già ở phía trên cùng của kệ thuốc cho tôi rồi tặc lưỡi:
“Đúng là đồ lùn!”
Câu nói đó chọc thẳng vào trái tim đen của tôi. Uất ức đến muốn khóc. Dù sao tôi cũng cao mét 64, cũng đâu đến nỗi nào đâu! Nhưng mà so với Hàn Nặc Minh thì…tôi chỉ mới tới cổ của cậu ta.
Cậu ta ngồi xuống giường để tôi xức thuốc. Vết thương ở mũi không nặng lắm, chỉ làm rách chút da ở bên trong nên tôi phải lấy que bông để bôi thuốc.
Không khí im lặng tới mức khiến cho một người ghét sự yên tĩnh là Hàn Nặc Minh phải cất tiếng:
“Học sinh mới?”
Tôi giật mình, 1 giây sau mới phản ứng lại được, vội vã đáp lại:
“V…Vâng!”
Hàn Nặc Minh chậc chậc vài cái:
“Vâng cái gì chứ!? Tôi đâu phải tiền bối của cô! Nói như bình thường đi!”
“Được!” Có cơ hội, tôi chớp lấy thời cơ đẩy cậu ta nằm xuống giường.
“Cô…” Hàn Nặc Minh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Hàn Nặc Minh! Vô cùng xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Tôi phải làm gì mới có thể chuộc lỗi cho cậu!” Tôi nói như muốn khóc.
“Há!?” Ngoài sự sắp đặt của cậu ta.
“Cô muốn chuộc lỗi?” Hàn Nặc Minh hỏi.
Tôi gật đầu. Miệng cậu ta cong lên một cái rồi ngồi dậy, đi tới bên bàn máy tính, mở máy ra rồi soạn thảo một bài gì đó. Máy in được khởi động rồi in ra 1 tờ biên bản.
“Đây là công việc chuộc lỗi của cô! Mau ký đi!” Hàn Nặc Minh đưa tờ giấy đó cho tôi.
Tôi vừa đọc vừa trợn cả hai mắt lên. Làm thú cưng là ý gì chứ!? Lại còn là mèo nữa chứ!