Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi

Chương 7: 7- Theo Đuổi


Bạn đang đọc Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi – Chương 7: 7- Theo Đuổi

        Mới sáng sớm hôm nay con Mèo  đã dậy rất sớm để tự tay chuẩn bị bữa ăn trưa cho hắn. Chả là nó hay thấy những người theo đuổi hắn làm việc này nên cũng đánh liều làm theo. Và cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ đánh vật với căn bếp nó cũng đã hoàn thành. Thế là tâm trạng nó  tươi hơn hớn nó  xếp đồ ăn vào hộp rồi tới trường. Nói gì thì nói nhưng mà trong cả mấy năm học vừa qua có khi đây là lần đầu tiên nó thức dậy sớm như vậy đấy!  

 …..

      Vừa vào lớp nó đã chạy ngay đến bàn rồi  mang hộp đồ ăn dơ ra trước mặt hắn 

– Gì vậy? – hắn đang nằm ngủ nghe thấy tiếng  có chút khó chịu ngẩng mặt lên hỏi nó 

– Đồ ăn trưa tôi làm cho cậu đấy! 

– Ăn vào chắc ngộ độc – hắn lại nằm xuống  nhàn nhạt trả lời 

     Nó nín lại cơn giận không nói gì nữa, đặt hộp cơm lên bàn rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Nó vừa bước ra bọn bạn thân của hắn đã tụm năm tụm bảy chạy ra phía bàn hắn bá vai bá cổ hắn. 

– Khiếp mày lại vừa làm em nào đổ đấy! Gái theo như thế chưa đủ à! 

– Tao lại muốn được theo quá! Mày đuổi hộ tao cái! – hắn ngồi dậy trả lời 

       Một cậu bạn khác tò mò liền mở hộp đồ ăn của nó ra xem thử. Đúng là không hổ công  tiếng  trời của nó mà. Đồ ăn ở trong được sắp xếp rất gọn gàng và trang trí cũng rất đẹp mắt  nhưng nhìn thì vẫn có thể thấy được một số lỗi. Nhưng thế ít nhất là hơn những cô nàng tiểu thứ khác thuê đầu bếp làm. Ngon thì ngon thật nhưng cũng đâu phải mình tự bỏ công sức ra làm. 


–  Wow ~~ Tự làm thật này , cũng không tệ nhá! – cậu bạn ấy có chút ngạc nhiên 

– Tiện thì đem vứt thùng rác hộ tao luôn đi ! – hắn vẫn không thèm đoái hoài đến hộp đồ ăn mà buông một lời quá phũ :))

– Phí của giời! Mày không ăn thì bọn tao ăn cho! 

– Uk đúng rồi !

    Lũ bạn phản bác lại ý kiến của hắn.

– Rồi rồi ! Bọn mày lượn đê cho bố ngủ !- hắn đưa tay phẩy phẩy ý muốn bọn nó đi ra  

 …. 

     Con Mèo  biết được việc hắn cho lũ bạn đồ ăn lại thành ra buồn tủi cả ngày hôm đó. Đến giờ về, nó mới chạy theo hắn. 

– Tại sao cậu không ăn ? – giọng nó mang theo cả chút trách móc 

– Đến đồ ăn của đầu bếp nổi tiếng tôi còn không ăn đấy  nữa chi là của cậu …. 

   Nó đang đi bỗng nhiên dừng lại mặc cho hắn đi trước. Sắc mặt của nó lại buồn thêm một chút. Con Gấu  không thèm quan tâm nó cứ thế mà đi. 

…. 

    Nhưng con Mèo cũng chẳng hề bỏ cuộc. Cứ như thế suốt 2 tuần liền nó liên tục làm đồ ăn và âm thầm để trên bàn của hắn vào mỗi sáng còn hắn vẫn tiếp tục cho lũ bạn. Rồi ngày mới lại đến, con Mèo vừa đến lớp định tiếp tục để đồ ăn lên bàn hắn thì lại khựng tay lại nó không để trên bàn hắn nữa mà lại cất hộp đồ ăn vào trong hộc bàn của mình. Sáng nay đến lớp con Gấu cũng có chút ngạc nhiên trên mặt bàn hắn không có cái hộp cơm của nó nữa. Nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý nhiều. Lúc sau khi Uy Vũ vừa ngồi xuống bàn con Mèo liền đưa hộp cơm cho cậu ta. 

– Cho cậu đấy! 

– Sao cơ ? Hôm nay tính làm người tốt hả ? Hay bỏ độc đấy? – Uy Vũ có chút ngcaj nhiên liền quay ra trêu nó 

– Không có đâu làm bằng cả tấm lòng đấy ! – Nó bật cười trả lời. 


   Uy Vũ chỉ cười đưa tay lên véo má nó một cái. 

– Ăn thử đi ! – nó nở cười tươi rói 

   Cậu ta mở hộp cơm ra và rồi hai đứa nó vừa nói chuyện, cười đùa vừa ăn trông giống như một cặp người yêu vậy. Và rồi một lần nữa con ấu lại vô cùng khó chịu trước cái tình cảnh tượng trước mặt. Lần này không chịu nổi được nữa hắn liền đứng dậy kéo tay nó ra hành lang. 

– Cậu làm cái gì vậy? – Ra đến hành lang nó liền dứt tay mình ra khỏi tay nó giọng khó chịu hỏi hắn 

– Cậu hay nhỉ ? Ai cũng tùy tiện cho véo má hả? Ai cũng tùy tiện nói cười vui vẻ hả ? 

– Cậu bị làm sao đấy ? – Nó nhăn mặt gắt leenn 

– Cậu bảo cậu theo đuổi tôi mà ? Rồi cậu lại đi cười đùa nói chuyện với thằng khác! Thế hả ? Như thế hả? – hắn cũng gắt lên vừa dứt lời xong liền bỏ đi. 

    Nó thì vẫn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rồi cũng bước vào lớp, quay về chỗ của mình. Vừa thấy con mèo bước vào Uy Vũ liền nhanh chóng quay ra hỏi nó. 

–  Cậu có sao không ? Tên đó nói gì vậy hả? 

– À..ừm… Cậu đã biết chuyện tớ thích hắn chưa?

    Vừa nghe được câu nói này của nó, sắc mặt Uy Vũ liền thoáng có chút buồn đi rõ rệt nhưng rồi cậu ta cũng miễn cưỡng trả lời lại nó. 


– À…. ừ Rồi sao ? 

– Lúc nãy tự nhiên hắn nói”Cậu hay nhỉ ? Ai cũng tùy tiện cho véo má hả? Ai cũng tùy tiện nói cười vui vẻ hả ? “với mình như vậy rốt cuộc là có ý gì ? 

– À … Tớ cũng không hiểu lắm đâu ! – Uy Vũ gượng cười.

   Thực ra Uy Vũ hiểu chứ, hiểu là hắn đang ghen đấy, cũng có thể hán cũng đang bật đèn xanh cho tình cảm của nó ấy nhưng vì sự ích kỉ muốn giữ nó lại cho hắn nên  cậu lại không giải thích cho  nó. Nhưng cũng đâu thể nào trách cậu được đâu! Trong chuyện tình cảm thì ai mà không có chút ích kỉ chứ!

Còn tiếp…

By:KieuHan2k2 

  Ta nản quá mấy nàng ới :(( Truyện không được nhiều người đón nhận í TvT Mấy nàng vote cho ta lấy động lực đi chứ ta cạn kiệt động lực rồi nàyTvT 


      


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.