Bạn đang đọc Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi – Chương 42: 41 – Nước Ép Nho
Hôm nay, Thiên Nhi đã gửi lời xin lỗi tới nó. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan đến cô nhưng Thiên Nhi vẫn thấy rất có lỗi. Tính tình thẳng thắn sẵn nên cô cứ đòi bằng được sẽ tìm công việc làm thêm cho nó thay lời xin lỗi. Vì con Mèo vốn dĩ đang tìm công việc thật nên đành gật đầu đồng ý. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm thêm. Tuy chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng năng lực của nó rất cao vì vậy đã được cân nhắc lên phòng chiến lược kinh doanh khi mới vào làm. Chính vì vậy nên nó đã đăng kí thêm một xuất tăng ca để đọc, tìm tòi, học hỏi những tài liệu trước đây của công ty. Làm việc đến tận tối muộn, tay chân nó mỏi nhừ, có thể thì đã rã rời. Nó liền bước ra ngoài pha chút cafe lấy lại tỉnh táo. Vì giờ này đã quá giờ làm việc từ lâu nên cũng chẳng một bóng người. Đáng ra nó định sẽ cafe nhưng lại nhìn thấy một chai nước ép nho rất thơm. Mặc dù không muốn lấy đồ của người khác nhưng vì không khống chế được cơn khát nó liền mở ra uống một ngụm. Tưởng chừng chỉ là một ngụm nhưng từ lúc nào mà cả chai nước ép đã bay sạch.
Hắn ở nhà thì mãi đến tối muộn vẫn không thấy nó đâu, gọi điện hay nhắn tin thì lại không hề có một hồi đáp. Lo lắng đến nỗi hắn đến tận công ty nó tìm. Vừa bước vào trong, tia sáng duy nhất của ánh đèn ở vị trí làm việc không xa. Hắn bước đến thì thấy một con Mèo ngốc đang nằm ngủ gục xuống bàn. Xung quanh tỏa ra đầy mùi rượu.
– Em uống rượu hả? – mặt hắn cau lại đôi chút
– Ưm…. nước ép… nho – nó mơ mơ màng màng nói
Hắn liền đưa mắt ra chiếc bàn phía không xa, đây chẳng phải là rượu nho sao? Con Mèo ngốc này lại tưởng nhầm rượu nho là nước ép rồi đây. Hắn thở dài, sắp xếp lại đồ, rồi xốc nguời nó lên lưng mình, cõng về. Chắc vì lần trước, bây giờ nó nhẹ hơn rất nhiều rồi. Trong lòng hắn giờ đây xót xa không thôi.
Lúc này đầu óc nó vô cùng mơ hồ, tầm mắt lại vô lực mệt mỏi. Nó nhìn thấy cái má trắng mịn, lại còn trắng thật là muốn cắn a~ Nghĩ là làm, con Mèo liền nhắm chuẩn vị trí, một ngụm cắn xuống ” Ngoàm”
Hắn nhăn nhó, nhưng cũng mặc nó muốn làm gì thì làm. Về đến nhà, hắn đặt nó xuống ghế sofa, định đứng dậy thì bị nó kéo tay lại.
– Ư… ôm.. ưm… muốn ôm… – rồi nó nhanh chóng đứng lên vòng tay ôm lấy hắn rồi bám chặt từ đằng sau.
Hắn liền nổi hứng trêu nó, xoay người lại, ôm lấy nó vào lòng.
– Vậy có muốn gì nữa không?
– Ngủ… ngủ a~…. – nó nửa tỉnh nửa mơ khẽ nói
– Làm gì mới được ngủ ? – hắn hỏi tiếp
Không rõ vì lý do gì mà nó bất giác hôn vào môi hắn một cái. Tưởng chỉ dừng lại ở đấy, nhưng đây rõ ràng là con mèo muốn hôn sâu. Hắn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo nó. Rồi sau đó, hắn đưa môi mình tới xương quai xanh mảnh mai của nó. Không ngừng hôn khắp nơi khiến nó có chút phản ứng mà cựa người. Nhưng chỉ được một lúc hắn liền không thấy nó động đậy, ngước lên thì đã con Mèo này đã ngủ từ đời. Dũ dộ khiến cho cậu nhỏ của hắn đã cương cứng vậy mà nó lại nhẫn tâm ngủ mất.Đây chính là độc ác, giết hắn không dao mà. Đưa nó vào trong giường, đắp chăn cẩn thận lại rồi hắn đặt lên trán nó một nụ hôn rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
….
– Aiiii…. đầu của mình – nó ôm đầu tỉnh dậy vào gần trưa hôm sau. Hôm qua quả thực đã không còn nhớ gì, mặt nhăn nhó. Nó bước ra khỏi phòng thì không thấy ai, chỉ nhìn thấy bữa sáng trên bàn. Mỉm cười rồi ăn hết cái bánh mỳ nó liền nhìn thấy hắn bước ra từ phòng vệ sinh. Nhanh chóng đập vào mắt nó là vết cắn trên má hắn.
– Má anh sao thế? – nó vẫn thản nhiên hỏi hắn.
– Là con nào cắn ? – hắn nhìn nó rồi lườm một cái
Thấy sắc mặt nó thay đổi nó liền cố gắng lục lại trí nhớ của mình. ” Ặc” nó bị nghẹn luôn, thật sự là do nó cắn mà :)) Quên mất.
– E… em… xin l..lỗi …
– Cắn có ít nhẹ
– E…em biết lỗi rồi… hay … anh cắn lại em.. đi… cho anh cắn đấy
– Cái… cái… gì… em nói linh tinh gì vậy… ai thèm cắn – hắn bất đầu mất tự nhiên.
– Thật… đó ! em nhắm mắt lại.. – nó bước đến gần hắn.
– HẠ VY… Tránh xa anh ra… em còn như thế nữa anh không đi học được….
– Sao? – nó vẫn vô tư hỏi lại
– … :)) Em cứ đòi anh cắn, vậy anh sẽ ở nhà ăn em luôn đấy ! Mau tránh ra !
– Ơ… là sao?
– TRÁNH RA!…. Con Mèo ngốc này….
Còn tiếp…
By:KieuHan2k2
Huhu từ bây giờ cách 2 ngày 1 chap nhé :< Tại tớ vào học í :< Bận lắm :< Các cậu Thông cảm nha! T^T