Bạn đang đọc Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi – Chương 40: 39 – Một Mình
“Đúng như dự đoán, hôm đó hắn không về, còn mắt tôi bắt đầu xuất hiện những vết thâm quầng vì thức trắng. Buổi sáng cứ thế mà tiếp diễn, ăn sáng một mình, đi học một mình,… tất cả mọi thứ ngấm trong mùi lạnh lẽo. Phải rất lâu rồi tôi không được nếm cái cảm giác một mình, cảm giác không có ai bên cạnh như này.
Tôi bước vào lớp, như lệ thường ngày vậy mà hôm nay tôi ất oải. Có vài ánh mắt dò hỏi của mọi người. Vài ba cô bạn hỏi tôi khóc à? Mắt sưng thế? Có phải cãi nhau với nguời yêu không? Dễ đoán đến thế sao? nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ trả lời vài câu qua lôi. Bây giờ cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh chữ học. Từ lúc nào mà hắn là cả cuộc sống của tôi rồi, giống như khi không có hắn cuộc đời tôi là một bát nước lã thiếu đi gia vị vậy. Tôi cũng không ăn trưa, kết thúc tiết học sáng lại chạy ngay đến thư viện cắm đầu mà học tiếp đến tận chiều.
Cả người như rã giời, gần mười tiếng đồng hồ ngồi trên ghế, toàn thân mỏi nhừ. Trở về nhà vào lúc hơn 8 giờ, thành phố đã lên đèn rồi, xe cộ lúc này vẫn còn đông đúc. Cứ nghỉ ngơi một chút là tôi lại cảm thấy trống vắng đến đáng sợ, tôi ghét cái cảm giác này, một mình làm mọi thứ…. Tôi đẩy cửa nhà ra, hóa ra hắn về rồi, tôi đặt đôi giày gọn gàng lên tủ. Mùi thức ăn bỗng xộc vào mũi tôi nhưng tôi lại chẳng có cảm giác đói chút nào. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ nhưng lại bị hắn gọi lại.
– Em ra đây, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc!
Tôi thở dài, hẳn là to chuyện rồi đây. Con cáo già kia lại có thủ đoạn gì rồi.
– Ngồi xuống – hắn nhìn tôi
-…. Cả ngày ngồi học rồi, không cần ngồi nữa!
– Em đang thái độ với anh à?
Tôi không trả lời, rồi cũng chịu ngồi xuống nhưng thật sự là ê mông mà còn cả hơn 20 phút ngồi taxi nữa chứ.
– Đây là số điện thoại của cô ấy, em gọi điện xin lỗi cô ấy đi, ngay bây giờ.
Tôi cau mày lại một chút, đứng phắt dậy.
– Đừng có nói với em câu đấy! Em nói rồi, em chẳng làm gì sai cả, là cô ta giở trò trước. Anh cứ bênh cô ta đi rốt cuộc em vẫn không nói sai, cũng chẳng làm sai cả.
– Ngồi xuống mau!
– Em không ngồi, anh thích thì đi mà ngồi.
Tôi nhanh chóng vào phòng, nước mắt đã đọng lại trên khóe mắt. Tôi vơ hết đồ đạc vào trong vali.
– Này, em có biết là em đang rất trẻ con không?
– Em không hề trẻ con. Anh là người ngoài cuộc,, anh chẳng hiểu gì hết, anh cũng không hiểu gì về em cả. – tôi hét lên, hai hàng nước mắt đã lăn dài.
– Anh cứ bênh cô ta đi. Nếu không biết phải trái là gì tốt nhất là dừng lại đi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi! Buông tha nhau đi! – tôi kéo vali bước qua hắn rồi rời đi…
Tôi rốt cuộc cũng chẳng biết nữa, mặc cho dòng thời gian trôi, mặc kệ mọi thứ… Thế là kết thúc sao? Tôi cũng chẳng biết nữa…
Tôi gọi taxi, đi đến một khu nghỉ dưỡng. Tôi đặt phòng, làm xong xuôi các thủ tục liền nhanh chóng lên phòng. Tôi nhanh chóng đi tắm, gạt bỏ mọi muộn phiền. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, mở điện thoại lên 12 cuộc gọi nhỡ và 27 tin nhắn từ hắn.
* Tin nhắn *
Gấu: anh xin em, về đi!
Gấu: xin em đó!
Gấu: Về rồi chúng ta nói chyện
Gấu: em về đi
Gấu: anh xin lỗi
Gấu: anh to tiếng rồi, anh xin lỗi
Gấu: em đang ở đâu?
Gấu: Nghe máy đi chứ?
Gấu: Nghe máy đi, anh xin em đấy
Gấu: trời lạnh rồi, trả lời tin nhắn của anh đi
Gần 12h đêm, tôi khóc nấc lên chua xót. Hắn đã không ngăn tôi đi mà , để mình tôi phải lặn lội phải đi trong đêm lúc 11h. Bây giờ lại nói tôi quay về. Hắn có nghĩ tới cảm xúc của tôi lúc hắn đi cùng cô ta không? Có quan tâm tôi đã đau lòng như thế nào không? ….
Tôi tắt máy, leo lên giường, cắn chặt môi để không phát ra những tiếng khóc xé lòng…
Điện thoai vẫn cứ reo, cứ một lúc lại vang lên tiếng tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ. Tôi đành tắt nguồn nhắm mắt, khóc đến thiếp đi…. Tôi xin nghỉ học một ngày để nghỉ dưỡng tại đó. Đến chiều,tôi bắt xe đi về. Tôi qua nhà một cô bạn tá túc một thời gian. Cô bạn này tên là Thiên Nhi, tôi tình cờ quen được trong câu lạc bộ. Tính tình tốt bụng, theo phong cách năng động một chút chứ không phải nữ tính, nói chung là khá giống con người tôi. Một tuần trôi qua, những tin nhắn, những cuộc điện thoại bắt đầu ít dần. Tôi cười nhẹ, nhìn vào nhật kí điện thoại, không hiểu được nữa chẳng rõ vui hay buồn chắc là hắn bỏ cuộc rồi.
Trong một buổi chiều, tôi và Thiên Nhi rủ nhau đi ăn. Bước vào trong một nhà hàng, ngồi xuống bàn. Tôi đưa mắt ngắm khung cảnh nơi đây, cách trang trí của nhà hàng này khiến tôi rất thích, cảm giác thoải mái, tự nhiên, lại không bị mùi đồ ăn nồng. Đưa mắt nhìn quanh tôi dừng lại trên một chiếc bàn phía không xa. Tôi đứng hình….”
Còn tiếp…
By:KieuHan2k2
Ấn vào dấu sao đi a~