Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 13: -Độc tố Sarin!


Bạn đang đọc Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc: Chương 13: -Độc tố Sarin!


– Dương thích Roller-coaster? Adu-baihi, tốc độ rất nhanh, rất hấp dẫn. Nhưng chơi kiểu… không thoải mái tí nào? Tôi có một trò chơi tiêu khiển rất thú vị…
– Dương, đã, không, còn, quyền, từ, chối!

– Tôi biết chắc Dương sẽ đến mà.
– Nói đi, cậu biết gì?
– Những gì đáng để Dương quan tâm.
– Vấn đề chính.
– Tôi không thể không làm việc gì mà nếu không có lợi ích cho bản thân. Cô gái à!
– Vậy cậu muốn gì?
Lớp A2, Quân Đàm tay nhịp nhịp trên mặt bàn loáng bóng, định hình một nụ cười vắt trên khóe môi, nhàn nhạt:
– Hứa với tôi ba điều.
– Okay. Nếu tôi làm được.

– Không ngoài khả năng của Dương đâu. Trước mắt, để tôi suy nghĩ đã.
– Này, cậu-bạn-Quân-Đàm! Tôi giống thành phần ở không lắm á?
– Ô! Không khác bao nhiêu!
Ánh mắt cô ghằn lên tia bực bội, thề rằng sắp sửa đấm cho cậu ta một phát tẹt luôn chiếc mũi cao vợi kia đi, mà hắn cao quá. Ý tưởng chuyển sang kế hoạch B, tộn thẳng vào bụng cậu ta. Thế đi! Trung ương thần kinh đã ra quyết định phán xét đề án đưa ra được duyệt chuẩn.
– Giờ có nói không thì bảo?
– Dương lỗ mãng thế! Dương muốn biết gì?
– Tất cả!
– Ô! Dương tham lam đấy!
– Thế này nhé, Dương nên hỏi cái gì cần biết.
– Cậu ta liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi?
– Không hẳn nhưng cũng không sai.
– Ba mẹ tôi chết như thế nào?
– Sự thật là Dương biết mà: tai nạn chết đấy.
Bạch Dương như nổ xung thần kinh trong đại não, dằn gan lại, cô hít thật sâu thở thật đều, giọng nói rít qua kẽ răng:
-Tại-sao-chết?
-…
Góc trời vằng vặc hòn than hồng rực rỡ, thấm đẫm những vệt mờ xung quanh, phủ nhẹm từng vật trong cái dịu dàng nhè nhẹ màu vàng mới tinh tươm.
Minh Nhàn theo sự sắp xếp của Thế Đan, hôm nay cô sẽ đi học tại Ams. Jasson theo lời của Jame tiếp tục việc học dang dở tại Thụy Sĩ, chiếc Veneno vụt khỏi gara, lao nhanh trên con đường đen nhám.
Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn thẳng con người trước mặt, giọng nói tựa hồ bị buột chặt trong cổ họng. Bạch Dương nhắm chặt mi mắt lại một lần nữa, chừng ba cú nhích đã lệch đi từ cây kim tinh nghịch, mở ra:
– Sao cậu biết những việc này?
– Dương không cần quan tâm. Vào lớp rồi, hẹn Dương sau nha.

– Tôi sẽ không gặp lại cậu.
– Đừng chắc chắn thế!…
Bạch Dương quấn suy nghĩ vào từng bước đi: “-Cậu ta liên quan đến cái chết của ba mẹ mình?”
…”- Không hẳn nhưng cũng không sai.”
Bộ óc cô hệt như khoang mũi hít phải Sarin*, cả đầu nặng nề, tê liệt hết mọi tế bào trong hộp sọ, hành động lẫn ý nghĩ tựa đã đồng loạt đình công ngừng nghỉ. Đôi chân vô lực bước đi theo quán tính vào lớp học, Bạch Dương đến cạnh chiếc bàn “50cm” thuộc về mình, bước vào trong và ngồi xuống. Tiếng reo vang điểm giờ vào học, cô quay đầu sang bên một góc gần 90 độ nhìn chằm vào cậu, ánh mắt trong veo thắt cái nhìn hệt xoáy sâu vào bức tranh 3D, chăm chú nhưng trơ trọi phả vô hồn, cậu nhìn cô, bốn mắt chạm nhau không dứt. Mi mắt dừng chớp kéo dài rất lâu sau đó, người bên cạnh giống như thần liệu, không mở miệng chờ cô nói trước. Vì cậu chắc, nhất định cô phải nói.
– Cậu muốn gì?
– Dương có thể rõ sao?
– Lý do? Tôi-muốn-lý-do?
– Dương nghĩ là được? Huh?
Bạch Dương im lặng, cảm giác không phải là sợ hãi, không phải là ngạc nhiên, cũng không phải là tức giận. Cô cảm thấy mình đã thực sự sai: Say vào tình yêu này là một sai lầm lớn nhất trong đời! Nhưng dừng lại, rút ra…? Đã không thể, đã không còn hi vọng đó.**
– Dương thích Roller-coaster? Adu-baihi, tốc độ rất nhanh, rất hấp dẫn. Nhưng chơi kiểu đến nhanh chóng, vụt đi nhanh lẹ thế không thoải mái tí nào? Tôi có một trò tiêu khiển rất thú vị giết thời gian mà không tổn hại đến khối não hay sức lực cơ thể tí nào! Dương đoán xem, là gì nào?
Bạch Dương hít sâu, khóe môi mím lại rồi mở ra phá bẳng sự im lặng nãy giờ cô duy trì.
– Lời cậu nói có ý nghĩa với câu hỏi của tôi?_Đôi môi cô hừ nhẹ, lồng ngực thở mạnh:
-Tôi cần phải quan tâm? Cậu hoạch toẹt ra đi.
– Dương yêu tôi? Vậy Dương đoán xem tôi có hay không với Dương?

Bạch Dương châu mày, đôi môi mím tiếp tục nhưng sau đó im lặng.
Cậu treo nụ cười nhàn nhạt: -Dương muốn có hay-Dương-muốn-không?
Bạch Dương vẫn lại im lặng.
– Chiều nay- 5h, đến gặp tôi. Đường XXX, số YY!
– Tôi-không-đi!_Giọng cô dứt khoát rõ ràng. Ánh mắt đen ngòm hứng trọn không gian phía trước, thu cả gương mặt cô vào tròng ngươi đen thẳm.Thế Đan xoay người vòng tay trước ngực khoanh lại:
– Dương, đã , không, còn, quyền, từ, chối!
-…

*Sarin: Được biết đến theo tên gọi của NATO: GB, (O –Isopropyl methylphosphonofluoridate), bề ngoài là chất lỏng không màu không mùi, mạnh gấp 26 lần xyanua là chất độc cực mạnh gây tê liệt thần kinh làm ức chế khả năng truyền tính hiệu của tế bào thần kinh dẫn đến không thể truyền tín hiệu điều khiển, các cơ bắt đầu mất kiểm soát và gây ra cái chết ngạt do cơ hoành không hoạt động. Vụ tấn công bằng Sarin làm hàng trăm người chết tại thủ đô Damascus của Syria xảy ra ngày 21-8-2013.
**: Ý nghĩa tên đặt đầu tiên của truyện được bật sáng rồi đấy, vốn dĩ không phải xuất hiện ở chap này đâu, phải thật lâu sau này cơ ^^ .
Bản sửa lại 13 chap cũ hoàn tất nhỉ, chap mới…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.