Bạn đang đọc Mẹ! Ta Yêu Ngươi FULL – Chương 4: Dì Phi Xấu Xa
Tôn Vũ Hi khóc xong lại ôm mẹ làm nũng, giờ đây cô càng ỷ lại vào mẹ hơn.
Tôn Vũ Hàn nhìn con gái vừa khóc giờ lại cười , thật tính khí thất thường mà.
Tôn Vũ Hàn bế cô đi tắm , thay quần áo xong nàng dọn dẹp ga giường.
Thường ngày có dì Từ dọn dẹp , nhưng dì ấy xin nghĩ việc vài hôm về quê có việc.
Tôn Vũ Hi thấy mẹ dọn dẹp một mình chạy xuống lầu, Tôn ba Tôn mẹ đã đi làm.
Ngôi nhà thật trống trải, Tôn Vũ Hi ôm gấu bông chạy vòng vòng quanh nhà.
“Cạnh”.
Tiếng mở cửa vang lên , Trình Vân Phi xách túi đồ lớn bước vào.
Tình hình là thế này , Tôn Vũ Hi ôm gấu đứng nhìn cái người xa lạ , còn Trình tiểu thư xách túi đồ nhìn đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm.
Tự dưng sau lại có trẻ con , Trình Vân Phi chỉ biết Tôn Vũ Hàn trở lại bệnh viện.
Trình Vân Phi chỉ nhớ khi cô đến , nàng đang ở phòng bệnh ngủ.
Tính đợi khi nàng tỉnh lại , nhưng Trình gia lại có chuyện.
Mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, giờ mới có thời gian đến thăm nàng.
Kết quả là bị một đứa con nít nhìn chằm chằm , ánh mắt có vẻ tò mò soi mói.
“Này nhóc”.
Trình Vân Phi để túi đồ xuống vẫy vẫy tay gọi.
“Con”.
Tôn Vũ Hi nhìn xung quanh sao đó chỉ ngón tay vào mình.
“Đúng , nhóc lại đây”.
Trình Vân Phi tiếp tục dụ dỗ.
Tôn Vũ Hi có vẻ phân vân , cô cứ cảm thấy nữ nhân trước mắt đang gạt mình.
Giờ mới có sự đề phòng sao cô nhóc , thật tưởng cô nhóc đứt hết dây thần kinh đó rồi.
Lúc trước gặp ai cũng chả có suy nghĩ này , chắc Trình tiểu thư nhà ta nhìn mặt gian lắm.
Trình Vân Phi thấy đứa bé không chịu lại, đành bước đến.
Chưa đi đến nơi thì cô nhóc đó lại la lên.
“Mẹ ơi , kẻ xấu”.
Tôn Vũ Hi hét lên xong bỏ chạy lên lầu, Trình Vân Phi như bức tượng điêu khắc , cảm thấy trên đầu mình có vài con quạ đen bay ngang (“-_-“).
Chỉ ít phút sau , người mà Trình Vân Phi mong đợi đã xuống tới.
Mà trên tay lại bế cái cô nhóc tì kia, cô nhóc còn le lưỡi trêu mình.
Trình Vân Phi trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến , trong lòng lại tự nhủ phải kiềm chế , không nên so đo với trẻ con.
“Chị đến lúc nào”.
Tôn Vũ Hàn mỉm cười bước xuống.
“Cũng vừa mới đến”.
Trình Vân Phi tự ngồi xuống sopha.
“Tiểu Hi kẻ xấu ở đâu”.
Tôn Vũ Hàn hỏi tiểu Hi đang ôm chặt mình.
“Người đó , kẻ xấu gạt con”.
Tôn Vũ Hi chỉ vào Trình Vân Phi tố cáo.
Trình Vân Phi lại bốc hỏa, tự dưng bị cho là kẻ xấu lừa con nít.
Trình Vân Phi xin thề trong lòng , nếu người nói là một tên nào đó thì đã bị cho ăn đập.
“Cô nhóc nói ai là kẻ xấu”.
Trình Vân Phi nghiêm mặt hỏi.
“Sao chị lại chấp nhất với một đứa trẻ, còn nữa tiểu Hi đây là Dì Phi , không được nói dì là kẻ xấu”.
Tôn Vũ Hàn thật buồn cười nhìn bà chị hờn dỗi.
“Dì Phi kẻ xấu”.
Tôn Vũ Hi vẫn gọi như thế.
“Cô nhóc này là ai vậy”.
Trình Vân Phi thật nhịn không nỗi.
“Là con gái em , Tôn Vũ Hi”.
Tôn Vũ Hàn cười rất tươi giới thiệu.
“Ách , con gái đâu ra”.?.
Trình Vân Phi ngớ người ra , đứa nhỏ này từ đâu chui ra thế trời.
Tự dưng có mấy ngày trời lại có đứa nhỏ , Trình Vân Phi nhìn xuống bụng Tôn Vũ Hàn.
Tôn Vũ Hàn nhìn ánh mắt Trình Vân Phi mặt thoáng ửng hồng , nàng làm sao sinh được đứa trẻ lớn thế này.
Vừa nghĩ đến điều này , tâm tình của nàng một lần nữa chùng xuống.
Tim dường như nhói đau một lần nữa , nhưng nàng lại cảm nhận một sự sống ấm áp đang ở trong ngực nàng.
Tôn Vũ Hi nhìn mẹ mình, nhìn sắc mặt mẹ rất buồn.
Tự dưng cô cũng buồn theo , cô đưa tay sờ lên má mẹ xoa xoa như an ủi.
Tôn Vũ Hi quay lại nhìn Trình Vân Phi ánh mắt trở nên sắc lạnh, quả nhiên là kẻ xấu dám làm mẹ cô buồn.
Trình Vân Phi khó hiểu khi cô nhóc trừng mình như thế , nhưng quả thật đôi mắt này lực sát thương rất lớn.
Còn nhỏ mà đã có khí thế như này , lại đẹp hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác.
Nếu gọi là hồ ly tinh có lẽ sẽ đúng với ánh mắt yêu mị này , Trình Vân Phi trong lòng có dự cảm gì đó.
Tôn Vũ Hàn đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu, chợt cau mày khi nhìn đến vết sẹo do bị phỏng bởi thuốc lá.
Nàng nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó , không biết lúc bị châm tiểu Hi đau đớn thế nào.
Những phẫn nộ đó biến thành che chở , nàng chợt ngộ ra rằng nàng không nên buồn vì chuyện này nữa.
Nàng không sinh được con thì sao , chẳng phải hiện giờ nàng đã có một tiểu công chúa đáng yêu thế này sao.
Nghĩ đến đây bao nhiêu tâm tình xấu đều tan biến , nàng sẽ đem tất cả yêu thương cho tiểu Hi.
Trình Vân Phi nhìn nàng lấy lại tinh thần , cả người tỏa ra sự dịu dàng vốn có.
Trình Vân Phi không hỏi chuyện hài tử nữa , mà xoay người lấy túi đồ ăn.
“Chị có mua sườn về nấu súp này”.
Trình Vân Phi cười nói đề tài khác.
“Để em đi nấu”.
Tôn Vũ Hàn để tiểu Hi xuống đất.” Tiểu Hi ngoan , ở đây chơi với dì Phi nga, mẹ đi nấu súp”.
“Con cũng muốn nấu”.
Tôn Vũ Hi với tay muốn mẹ bế.
“Không được đâu , con còn bé phải ngoan ở đây , sau này lớn lên mẹ sẽ dạy con làm”.
Tôn Vũ Hàn chọt chọt cái má phồng ra của cô.
Tôn Vũ Hi gật đầu , cô ôm gấu bông trèo lên sopha ngồi xem TV.
Trình Vân Phi nhìn vẻ hiền lành này , cảm thấy cô nhóc này rất ngoan.
Nhưng thật sự lầm to , khi Tôn Vũ Hàn vừa vào bếp thì tiểu công chúa nổi trận lôi đình.
“Dì Phi đúng là rất xấu , làm mẹ con buồn”.
Tôn Vũ Hi trừng to mắt nói.
“Dì có phải cố ý đâu , mà sao lại nói dì xấu , dì rất đẹp cơ mà”.
Trình Vân Phi thật không chịu nổi cái cô nhóc này.
“Dì rất xấu, mẹ con mới xinh đẹp”.
Tôn Vũ Hi nói lời khẳng định.
Trình Vân Phi thật muốn đập bàn , nhưng có gắng giữ hình tượng bà dì một chút.
Cô nhóc này muốn chống đối mình hay sao ý nhỉ, chẳng lẽ đi so đo với một đứa trẻ.
“Ngốc”.
Tôn Vũ Hi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Trình Vân Phi cười hì hì nói.
Trình Vân Phi thật sự muốn lật cả cái bàn lên luôn , nhóc con cứ chờ xem.
Trình Vân Phi không đứng đắng hình tượng, nhào tới nhéo má Tôn Vũ Hi.
Nhéo đến nổi hai má ửng đỏ, Tôn Vũ Hi hai mắt mở to tràn ngập nước.
Trình Vân Phi đắc ý cười to , nhưng thật sự vui quá mà quên một nguy cơ tìm ẩn.
“Mẹ ơi”.
Tôn Vũ Hi bật người khỏi sopha chạy vào nhà bếp.
“Tiểu Hi sao thế”.
Tôn Vũ Hàn đang cho rau củ vào súp , quay đầu nhìn thấy con gái khóc thì lo lắng.
“Dì Phi khi dễ con”.
Tôn Vũ Hi vừa khóc vừa chỉ hai bên má đỏ bừng tố cáo.
“Rồi , rồi mẹ sẽ mắng dì Phi mà”.
Tôn Vũ Hàn không lau được nước mắt cho cô , tay nàng dính đầy dầu mỡ.
Tôn Vũ Hàn bước đến chỉnh bếp điện nhỏ lại , rồi đến bồn rửa tay.
Nàng cúi người ôm lấy Tôn Vũ Hi bế lên , bước đi ra ngoài.
Trình Vân Phi khi thấy nàng thì thật không biết nói gì , hazzz lại bị nói cho mà xem.
“Chị sao lại so đo với trẻ con thế”.
Tôn Vũ Hàn hơi chau mày nói.
“Chị chỉ đùa với tiểu Hi thôi mà”.
Trình Vân Phi thật ủy khuất , quả nhiên bị cho ra rìa.
“Dì Phi nhéo con”.
Tôn Vũ Hi hùng hồn phản bác.
Thế là một lớn một nhỏ bắt đầu trừng nhau , Tôn Vũ Hàn thật bó tay với hai người này.
Tôn Vũ Hi không thích Trình Vân Phi là vì một nguyên nhân khác , mẹ đã cười nụ cười ấy trước mặt kẻ xấu.
Tôn Vũ Hi không muốn mẹ quan tâm ai hơn cô , mất mát từ nhỏ đã khiến cô tạo thành thói quen ỷ lại nàng.
Tôn Vũ Hi sợ một ngày nào đó nàng không cần cô nữa , tánh chiếm hữu càng ngày càng cao.
Trình Vân Phi không cãi nhau nữa , dường như cảm thấy nàng có sức sống hơn trước.
Tôn Vũ Hàn trước kia mặt dù bình đạm nhưng thiếu vẻ chân thật, mà người đứng trước mặt giờ đây tỏa ra sự bảo vệ ấm áp.
Tựa như chim mẹ cố gắng gương cánh bảo vệ đàn con , dù có khó khăn thế nào chắc chắn sẽ vượt qua.
Không có hỗn loạn nữa , Tôn Vũ Hàn rất nhanh hoàn thành món súp.
Trình Vân Phi cùng Tôn Vũ Hi trên bàn ăn không có đấu đá , mạnh ai nấy ăn thật nhiều cứ như chiến đấu ai ăn nhiều hơn vậy.
Cuối cùng Tôn Vũ Hi bỏ đũa trước , cái bao tử bé nhỏ không địch lại bà dì to xác kia.
Trình Vân Phi đắc ý , tiếp tục gắp ăn.
Tôn Vũ Hi híp mắt lại , bà dì này chính xác vào trong danh sách đứng đầu kẻ xấu.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua , Tôn Vũ Hàn phải đi học lại.
Tôn Vũ Hi cứ như bạch tuột quấn lấy nàng , phải dỗ mãi mới chịu buông ra cho nàng đi học.
Tôn ba ẵm Tôn Vũ Hi trên tay , cô đưa tay vẫy chào mẹ đi học.
Tôn Vũ Hàn vừa bước xuống xe , Trình Vân Phi nhanh như chớp lao về phía nàng.
Tôn Vũ Hàn đưa tay đẩy ra, nàng chợt giật mình khi lại có phản xạ đẩy Trình Vân Phi.
Mà Trình tiểu thư cũng ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng đẩy mình ra như thế.
Thật là có mới nới cũ , có cô nhóc kia rồi thì chả thèm mình nữa.
Trình Vân Phi dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng , Tôn Vũ Hàn cười ngượng rồi bước đi.
Trên hành lang trường bao nhiêu lời sầm sì bàn tán , nàng đều nghe đều biết.
Tâm có chút đau nhưng không sao cả , vì giờ nàng không có một mình , nàng còn có gia đình nhỏ bé.
Trình Vân Phi theo sau quan sát nàng, nhìn biểu hiện của nàng không có buồn phiền mới yên tâm.
Trình Vân Phi liếc nhìn mấy người tụm ba tụm bảy , làm như họ sinh ra để nhiều chuyện hay sao ấy nhỉ.
Đến trước cửa lớp thì thấy Lục Lệ Hoa cùng mấy nữ sinh khác, cô ta thấy nàng thì nhếch môi cười mỉa mai.
Tôn Vũ Hàn không quan tâm lách người đi vào lớp , nhưng bị một nữ sinh cản lại.
“Chị nghe nói em bị tai nạn nên ghé qua thăm em”.
Lục Lệ Hoa phá lệ nói chuyện ân cần.
“Em cùng chị không họ hàng, không thân thiết nên cũng không cần thăm hỏi”.
Tôn Vũ Hàn dứt khoát một lời.
“Sao lại không quen biết , chị nghe em không thể sinh con được , sau này chị kết hôn sinh con sẽ cho em bế đỡ nhá”.
Lục Lệ Hoa nói xong thì cười phá lên.
“Đủ rồi đấy Lục Lệ Hoa”.
Trình Vân Phi lớn tiếng nói, cô đẩy nữ sinh trước mặt nàng ra.
“Em vào lớp đi , kẻo trễ”.
Tôn Vũ Hàn gật đầu rồi đi vào lớp, Lục Lệ Hoa vẫn ở phía sau cười , rồi phát ra vài lời châm chọc.
Mấy sinh viên trong lớp đối với nàng không có thiện cũng chẳng có ác ý, họ vẫn bình lặng như không có gì xảy ra.
Chỉ thỉnh thoảng nghe họ nói nàng đáng thương, hay nói nàng không may mắn gì đó.
Tôn Vũ Hàn bỏ ngoài tai tất cả , nàng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ giờ con gái đang làm gì.
Không khí ở nhà không được như mong muốn của nàng, Tôn ba tức giận ôm lấy chậu hoa.
Ông đã tốn gần nữa năm trời để từ một hạt giống nảy mầm, chờ đợi ngần ấy thời gian chỉ để chờ hoa nở.
Tôn Vũ Hi thì cúi đầu tay đan chặt lại cô không hề cố ý làm thế, cô chỉ muốn hái hoa tặng mẹ thôi.
Tôn mẹ tiến đến bế cô lên, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt thơ ngây.
Đôi mắt rũ xuống đỏ hoe , cái mũi cứ hít hít.
Tôn ba không nói gì cả chỉ im lặng, ông ngồi trên ghế uống trà.
Tôn Vũ Hi rất muốn lại gần ông nhưng không dám, cô đứng chôn chân tại chỗ.
Chợt cô ngẩng đầu lên khi nghe TV nói gì đó, ánh mắt lóe lên tia rạng rỡ.
Tôn Vũ Hi nhìn ra sau bếp thấy Tôn mẹ đang loay hoay cắt gọt, cô lại nhìn Tôn ba rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Tôn Vũ Hi còn nhớ mẹ đã từng dẫn mình đi ngang nơi đó, nơi sẽ giúp cô tìm lại nụ cười cho ông ngoại.
Tìm mãi một hồi cô mới thấy một khu đất rộng lớn mọc đầy những cây nhỏ màu xanh được gọi là Diệp Tam Thảo*.
*Cỏ 3 lá.
Loại cỏ này rất đặc biệt, từ hình dáng mỏng manh đến sắc xanh tươi mới luôn tràn đầy sức sống.
Tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng đằng sau là ý nghĩa vô cùng to lớn, chúng đại diện cho niềm tin, tình yêu và hạnh phúc.
Tôn Vũ Hi bước vào giữa đồng muốn tìm cây cỏ bốn lá, lúc xem TV cô thấy cô gái trong phim tìm cỏ bốn lá đem lại may mắn cho người yêu.
Suy nghĩ non nớt của cô cho rằng chỉ cần tìm được sẽ khiến ông ngoại vui, sẽ được nhìn thấy ông ngoại cười với mình.
Cô tìm rất lâu đến lúc mặt trời sắp lặn mới tìm được, Tôn Vũ Hi mừng rỡ dùng tay để đào đất vòng cây cỏ.
Bỗng một mãnh thủy tinh chôn trong đất cắt vào tay cô chảy máu, nhưng cô không quan tâm chỉ lo đào đất.
Đào xong thì dùng hai tay ôm vào lòng, Tôn Vũ Hi nhanh chóng chạy về nhà.
Tôn Vũ Hàn về nhà nhưng không thấy con gái đâu, nàng lo lắng tìm kiếm khắp nơi.
Tôn ba cùng Tôn mẹ cũng phát hoảng, rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà.
Tôn Vũ Hàn định tìm nơi khác thì thấy bóng dáng bé nhỏ chạy đến, nước mắt không kiểm soát rơi xuống trên khóe mi nàng.
Tôn Vũ Hàn muốn ôm lấy con gái nhưng cô lại tránh né, Tôn Vũ Hi ôm cỏ bốn lá cho ông ngoại.
Tôn ba nhìn bàn tay bé xíu đầy bùn đất, trên tay còn có cây hoa xanh mướt.
Lòng ông bỗng như mùa xuân ấm áp, ông hiểu ý nghĩa của loại cỏ này, cũng hiểu tấm lòng cô.
“Ông xin lỗi tiểu Hi”.
Tôn ba ôm lấy cháu gái .
“Ông ngoại đừng giận con nữa nha”.
Tôn Vũ Hi cạ đầu vào ngực ông.
“Không giận ông ngoại thương con nhất “.
Tôn ba bế bỗng cô lên.
Tôn Vũ Hi vui vẻ cười tươi, cô làm được rồi ông ngoại đã cười rồi.
Tôn Vũ Hàn đưa cô đi tắm, nàng chau mày nhìn vết cắt trên tay cô.
Tôn Vũ Hi le lưỡi gãi đầu cười, nàng thật không nỡ lòng mắng .
Cứ thế cũng đã gần một tuần trôi qua, Tôn Vũ Hi ngoài bám dính mẹ thì lại bám lấy ông ngoại.
Tôn Vũ Hi cầm cái xúc đất , trên người cũng đầy bùn đất.
Cô ngồi chồm hổm bên cạnh ông ngoại , Tôn ba đang trồng hoa , nên cô muốn giúp.
Nhìn những cành non được trồng xuống , ngồi nghe ông ngoại kể chuyện cô rất vui vẻ.
Tôn ba nhìn cháu gái càng thêm yêu mến, lúc nhỏ Tôn Vũ Hàn không thích theo ông thế này.
Giờ có cô cháu gái này ông thật yêu thích vô cùng , vừa làm vừa giảng dạy một số đạo lý.
Nhìn cô chăm chú nghiêm túc mà làm , thỉnh thoảng còn cầm nhánh cây vẽ trên đất.
Tôn ba có chút ngạc nhiên , tuy nét vẽ non nớt nhưng vẫn hiện lên một bông hoa xinh đẹp.
Tôn ba rất đam mê hội họa, lúc thời đại học đã có ý muốn theo ngành mỹ thuật nhưng không thành.
Gia đình ông lúc trước rất khó khăn, ông phải theo con đường khác từ bỏ đam mê.
Cho đến khi gặp được Tôn mẹ kết hôn cùng bà , sau khi sinh ra Tôn Vũ Hàn thì công việc càng bận rộn.
Từ khó khăn mà đi lên đứng vào hàng ngũ giàu có thế này, thì thời gian nghĩ ngơi còn không có.
Tôn ba bế Tôn Vũ Hi lên để cô rửa tay, rồi bế vào phòng mình.
Ông lục lội trong tủ đồ lôi ra sắp giấy vẽ , ông đưa bút cho cô cầm.
Tôn Vũ Hi lần đầu cầm bút có chút khó khăn , nhưng rất nhanh cô đã thông thạo.
Nét vẽ in lên giấy , dù chỉ là một đóa hoa nhỏ , nhưng rất tinh tế.
Tôn ba nhìn đóa hoa ấy mắt sáng rực lên , cô có lẽ sẽ giúp ông thực hiện đam mê mà ông bỏ lỡ.
Tôn ba vui thích cầm bức tranh chạy xuống phòng bếp , ông muốn tìm Tôn mẹ để khoe.
Tôn Vũ Hi thấy ông ngoại chạy đi bỏ mình thì không vui, cô trèo xuống ghế chạy ra trước cửa.
Vừa đúng lúc thấy xe của nàng về, Tôn Vũ Hàn vừa bước xuống xe thì cô đã chạy ào tới.
Tôn Vũ Hàn ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng , nàng bế cô lên đi vào nhà.
“Tiểu Hi ở nhà có ngoan không”.
Tôn Vũ Hàn vuốt tóc cô hỏi.
“Dạ ngoan, tiểu Hi giúp ông ngoại trồng hoa nữa”.
Tôn Vũ Hi vừa nói vừa quơ tay diễn tả.
“Umk tiểu Hi của mẹ thật giỏi”.
Tôn Vũ Hàn hôn má cô một cái.
Tôn Vũ Hi ôm lấy mẹ hưởng thụ cái hôn, cô cũng hôn lên má mẹ một cái.
Tôn Vũ Hàn vừa vào nhà đã nghe tiếng cười vang của Tôn ba, còn có vài câu vui mừng của Tôn mẹ.
Nàng khó hiểu đi vào phòng bếp , nhìn hai lão nhân gia chỉ vào mảnh giấy hớn hở.
“Ba , mẹ có chuyện gì mà hai người vui vẻ thế”.
Tôn Vũ Hàn dựa vai vào cửa hỏi.
“Con nhìn xem “.
Tôn ba giơ bức vẽ cho nàng xem.
“Hoa à”?.
Tôn Vũ Hàn khó hiểu hỏi, nhìn có chút hỗn loạn nhưng rất tinh tế.
“Là tiểu Hi vẽ đó , có triển vọng”.
Tôn ba như sắp tự mình tiến tới mơ ước.
“A”.
Tôn Vũ Hàn thốt lên , nàng đã hiểu ra Tôn ba sao lại vui đến thế.
Nàng cũng có năng khiếu vẽ tranh nhưng lại không thích nó lắm.
Tôn ba quyết định dẫn cả nhà ra ngoài ăn mừng , Tôn Vũ Hi lần đầu được đi ăn nhà hàng nên ríu ra ríu rít.
Tôn Vũ Hàn chỉ mặc áo thanh đạm , đa số quần áo của nàng đều giản dị không sặc sỡ.
Nàng mặc là quần riêng màu đen , cùng áo sơmi trắng , nàng vén mái tóc cột cao lên.
Tôn Vũ Hi thì mặc váy ngắn cùng áo thun in hình chú gấu, tóc được cột chéo qua một bên nhìn rất khả ái.
Nhà hàng là của Tôn gia, nhà hàng theo phong cách nhật nên cả nhà sẽ ăn “sushi” cùng món lẩu “Sukiyaki”.
Sushu được cắt theo khoanh, dùng với nước tương, wasabi và gừng ngâm chua.
Cái vị là lạ của cơm trộm dấm , vị ngầy ngậy và mát của cá sống cùng vị washabi cay nồng.
Lẩu Sukiyaki là món ăn rất thịnh hành, với thành phần là thịt bò , cùng một số loại nấm.
Khi nấm chín nhúng thịt bò được cắt vào, đến độ chín tùy khẩu vị.
Ăn kèm với nước sốt trứng hoặc từ tương.
Tôn Vũ Hi thì được ăn món “Tempura”, vì còn quá bé không thể ăn cay được.
Nhìn một đĩa “Tempura” đầy các loại hải sản , rau củ được tẩm bột mì rán ngập dầu.
Tôn Vũ Hàn còn gọi thêm gà rán cho cô , Tôn Vũ Hi cầm đũa thưởng thức.
Tôn ba rót cho nàng ly rượu sake, rượu rất thơm uống vào ngon tuyệt.
Tôn Vũ Hàn có biệt danh một chén là say, nên mỗi lần đi đâu nàng không hề đụng đến rượu.
Hôm nay cả nhà vui vẻ nên nàng uống vài ngụm, chỉ vài ngụm thôi mà hai má nàng đã đỏ ửng.
Tôn Vũ Hi nhìn mẹ uống thứ nước gì ông ngoại cho, cô tò mò uống thử một ngụm.
Kết quả là phun ra hết còn liên tục la cay, đây là kết quả thảm bại của một Tôn tiểu thư ngàn chén không say sau này.
Khi ăn xong cả nhà đến công viên gần đó chơi, Tôn Vũ Hi rất thích trò cởi ngựa vòng tròn.
Cô cứ muốn ngồi mãi trên đó , Tôn Vũ Hàn đành phải mua kẹo bông gòn dụ dỗ cô.
Tôn Vũ Hi cắn một miếng , kẹo lập túc tan trong miệng ngọt lịm.
Tôn Vũ Hi muốn chơi trò nhà banh nhưng không được , cô không đủ lứa tuổi để chơi trò này.
Tôn ba Tôn mẹ dù đã lớn tuổi vẫn thích trò tô tượng, cả hai người im lặng chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình.
Khi chơi đủ thì cả nhà quay về , Tôn Vũ Hàn chợt nhớ là quên gọi điện cho Trình Vân Phi.
Mà thôi cũng đã lỡ , lần sau đi thì gọi cho chị ấy.
Trong lúc đó cái người bị làm lơ ấy , đang đứng trước cửa nhà nàng nhấn chuông in ỏi..