Bạn đang đọc Mẹ! Ta Yêu Ngươi FULL – Chương 17: Nụ Hôn Đầu Của Tiểu Mễ
Do không còn phòng nào nên bắt buộc Gwen và Nhạc Tiểu Mễ phải chung phòng, nghe đến điều này Nhạc Tiểu Mễ gương mặt đầy u ám.
Nàng ngồi trên giường ôm chú thỏ bông, gương mặt ai oán nhìn cái người đang cở áo kia.
Ơ hay tại sao lại cởi luôn cả đồ lót thế kia!!!!!.
Nhạc Tiểu Mễ trừng mắt nhìn cái mông lộ ra ngoài, gương mặt từ từ đỏ ửng lên.
Nàng chuyển tầm mắt nhìn sang hướng khác, rồi lại len lén nhìn quay lại.
Khi Gwen cởi đồ xong thì xoay người lại bước đến giường, cô đưa tay kéo chăn cao lên chui vào.
Nhạc Tiểu Mễ vùi đầu vào thỏ bông, trong đầu hiện ra thứ không đứng đắn vừa thấy.
Là con gái thật rồi.
Gwen rất tự nhiên nằm xuống, cô với lấy điện thoại nhắn tin.
Nhạc Tiểu Mễ hơi nhíu mày không biết có nên nằm xuống không, nàng sợ sẽ chạm vào cơ thể không mặc gì của người ta.
Ngồi một lát mí mắt Nhạc Tiểu Mễ đã từ từ sụp xuống, nàng buồn ngủ quá đi mất.
“Em muốn ngủ thì nằm xuống đi”.
Gwen cất điện thoại qua một bên nói.
“Ai là em chứ “.
Nhạc Tiểu Mễ rất buồn ngủ nhưng vẫn cố cãi lại.
“Chị lớn hơn em những hai tuổi đấy, không gọi em thì gọi bằng gì”.
Gwen hơi nâng người dậy, chăn vì thế mà tuột xuống.
“Mặc đồ vào đi”.
Nhạc Tiểu Mễ lại mở to mắt nhìn la lên.
“Em không biết ngủ thế này rất tốt cho cơ thể sao,với lại chúng ta đều là con gái mà “.
Gwen nói xong thì nhích đến chỗ nàng.
“Này..
“.
Nhạc Tiểu Mễ muốn lùi lại sau nhưng không được.
Gwen nắm lấy tay Nhạc Tiểu Mễ kéo mạnh, cả cơ thể nàng nhào vào lòng cô.
Nhạc Tiểu Mễ đầu đang chôn trước ngực ai kia giật mình ngẩng lên, vô tình lại khiến má mình chạm vào bờ môi kia.
Nhạc Tiểu Mễ hoảng hốt đưa tay ôm lấy má phải, gương mặt đỏ như muốn xuất huyết.
“Sao thế “.
Gwen môi mỏng khẽ cong, mi mắt chớp động.
“Không có gì “.
Nhạc Tiểu Mễ nói xong thì nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ.
Gwen cũng nằm lại chỗ cũ, khóe mắt tràn đầy ý cười.
Không gian im lặng bao trùm được một lúc, tiếng hít thở vang lên đều đặn.
Gwen đưa tay đặt lên trán rồi che đi tằm mắt của mình, trong đầu hiện lên gương mặt đỏ ửng của người nằm cạnh.
“Ngủ ngon Tiểu Mễ “.
Giọng nói êm ái phát ra ,đầy ôn nhu không có đùa bỡn.
Nhạc Tiểu Mễ nghe thấy nhưng không đáp lời, nàng là đang mơ ngủ hay sao.
Nhạc Tiểu Mễ đồng tử có chút mơ hồ, khóe môi mấp máy nhỏ giọng nói.
“Ưm”.
Gwen không ngờ sẽ nghe được âm thanh dịu dàng đáp trả, cô xoay người nằm đối diện với nàng.
Nhạc Tiểu Mễ thật là thú vị!!!.
Khi Nhạc Tiểu Mễ thức dậy đã là 8h, hôm nay là ngày nghỉ nên không đi học.
Nhạc Tiểu Mễ nhìn chỗ trống kế bên, rồi lại nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng dáng người nọ.
Nàng bước xuống giường đi vào phòng tắm, đến khi ra khỏi phòng cũng đã là gần 9h.
Nhạc Tiểu Mễ bước xuống bậc thang muốn đi đến phòng bếp, khi xuống đến nơi thì chỉ thấy mỗi mình Gwen đang ngồi.
Nghe thấy tiếng bước chân Gwen ngẩng đầu nhìn, một nụ cười nhợt nhạt trên khóe môi.
“Xuống rồi à”.
Gwen vừa uống sữa vừa nói.
“Ừ”.
Nhạc Tiểu Mễ nhíu mày trả lời.
“Dì Tôn nhắn chị nói với em nên thay quần áo, tí nữa chúng ta sẽ đến công viên giải trí”.
Gwen đứng lên đem ly sữa đến chỗ rửa bát.
“Không phải là hai người đó nữa chứ”.
Nhạc Tiểu Mễ xoa cằm nói nhỏ.
“Em nói gì “.
Gwen nghe thấy nàng mấp máy môi nhưng không biết nội nói gì.
“Không có gì “.
Nhạc Tiểu Mễ bĩu môi xoay người đi lên phòng.
Gwen nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu lộ ra nụ cười với lún đồng tiền bên trái, càng ngày càng thấy đáng yêu.
Gwen cũng chợt nhớ mình phải thay đồ, cô rửa ly sữa rồi cất vào kệ chén.
Dùng khăn lau khô tay, Gwen mang theo ý cười tràn ngập bước lên phòng.
Cô đang suy nghĩ không biết vừa mở cửa ra sẽ thấy gì, có phải làn da trắng nõn như hôm qua đã thấy.
Gwen mang theo suy nghĩ không đúng đắn bước vào phòng, nhưng đáng tiếc lại không được nhìn thấy.
Nhạc Tiểu Mễ đã thay xong đồ đang lấy chiếc túi nhỏ đeo lên vai, khi thấy cô bước lên thì híp mắt nhìn.
Gwen nhìn nàng một tí rồi nhẹ cười tiến đến nơi tủ đồ, chọn một bộ có vẻ hơi trung tính.
Nhạc Tiểu Mễ thấy thế liền cứng ngắc xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không lẽ định thay đồ trước mặt mình sao.
Nhưng mà nghĩ lại có gì đâu mà ngượng ngùng, cả hai đều là nữ mà.
Sau khi Nhạc Tiểu Mễ xác định tâm trạng thì quay lại nhìn, quả nhiên thấy Gwen đang cởϊ áσ.
Đồng tử chợt tối đi, nàng mang theo vẻ mặt xấu hổ bỏ xuống dưới lầu.
Tôn Vũ Hàn vừa ra ngoài về ,Tôn Vũ Hi cũng đi theo nàng.
Vẻ mặt Tôn Vũ Hi không được tốt lắm, ánh mắt mang theo tia giận dữ.
Tôn Vũ Hàn thở dài đi theo cô lên phòng, lúc nãy ra ngoài tình cờ gặp người quen.
Tôn Vũ Hi vào phòng thì không vui ra mặt, cô chau mày ném hai con gấu bông đang cầm trên tay xuống đất.
Tôn Vũ Hàn theo sau vào nhìn con gái rất tức giận, hai chú gấu thì đáng thương nằm trên sàn nhà.
Nàng lại thở dài một tiếng, cúi người xuống nhặt hai con gấu lên.
Tôn Vũ Hi thấy thế càng thêm không vui, đồng tử sâu thẳm như có lửa.
“Con đang giận mẹ sao”.
Tôn Vũ Hàn đặt hai con gấu lên giường, đi đến gần cô hỏi.
“Không có “.
Tôn Vũ Hi thấp giọng trả lời.
“Con đang nói dối “.
Tôn Vũ Hàn hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt phản chiếu hình bóng của cô.
“Sao mẹ lại đồng ý nhận quà của người khác “.
Tôn Vũ Hi lui lại sau một bước, cô quay đi lẩn tránh ánh mắt của nàng.
“Mẹ tưởng con thích “.
Tôn Vũ Hàn là thật lòng nghỉ thế nên mới nhận.
“Con không thích, con rất ghét “.
Tôn Vũ Hi lại cầm hai chú gấu ném xuống.”Mẹ sẽ kết hôn cùng người khác sao”.
“Con nghĩ đi đâu vậy, mẹ đâu có ý định đó “.
Tôn Vũ Hàn không biết con gái từ đâu lại có suy nghĩ nàng sẽ kết hôn.
” Nếu không có ý định đó sao mẹ lại cười ngọt ngào với hắn ta, không có ý định đó sao mẹ lại để hắn ta ôm mẹ”.
Tôn Vũ Hi vẻ mặt không tin ,cô mím môi thật chặt cố kìm nén muốn khóc.
Tôn Vũ Hàn có chút kinh ngạc, con gái hôm nay thật rất kỳ lạ.
Nàng thở dài tiến đến gần Tôn Vũ Hi, muốn ôm cô vào lòng để an ủi bất an.
Tôn Vũ Hàn không biết rằng khi mình thở dài đã bị con gái nhìn thấy, điều đó khiến Tôn Vũ Hi chấn động.
Tôn Vũ Hi lùi về sau tránh đi cái ôm của mẹ, cô im lặng đứng đó nhìn mẹ mình.
Là cô vướng bận lắm đúng không, là cô khiến cho mẹ mệt mỏi.
Tôn Vũ Hàn nhìn đôi tay trống không mà nhíu mày, con gái nàng đang xa lánh nàng sao.
“Tiểu Hi”.
Tôn Vũ Hàn giọng hơi lớn gọi cô, trong lòng có chút khó chịu.
Tôn Vũ Hi ngẩng ra ,mẹ lớn tiếng la mình thế sao.
Từ trước đến giờ mẹ luôn thương mình nhất, mẹ không có nặng lời gọi mình thế này.
Tôn Vũ Hi tay nắm chặt lại, cô cắn môi đến trắng bệch.
Đôi mắt dù đã cố gắng nhưng vẫn ngập nước, từng giọt từng giọt rơi xuống .
“Tiểu Hi mẹ xin lỗi”.
Tôn Vũ Hàn thấy con gái khóc thì tâm thắt lại, nàng tiến đến ôm cô vào lòng.
Tôn Vũ Hi cắn chặt môi không để phát ra âm thanh nức nở, thân thể cứng nhắc được mẹ ôm lấy.
Mẹ sẽ không cần cô nữa sao, khi mẹ có một người chăm sóc thì sẽ không lo cho cô nữa.
Tôn Vũ Hi cứ thế im lặng mà khóc, điều đó khiến cô bị nghẹn nơi cổ họng.
Tôn Vũ Hàn nhận ra con gái hô hấp khó khăn, nàng buông cô ra nhìn xuống.
“Tiểu Hi mau nhả môi ra”.
Tôn Vũ Hàn nhìn gương mặt tái nhợt của con gái thì lo lắng không thôi.
Tôn Vũ Hi gương mắt nhìn mẹ, từ từ nhả môi ra.
Phiếm môi mỏng manh in hằn một dấu răng, nếu cắn sâu một tí nữa chắc sẽ chảy máu mất.
Tôn Vũ Hàn nâng tay dùng ngón cái sờ lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng còn in lại.
Tôn Vũ Hi cảm thấy trên ngón tay trên môi rất mềm mại, đột nhiên lại nín khóc.
Tôn Vũ Hi hơi hé môi, lưỡi chạm vào ngón tay của mẹ.
Tôn Vũ Hàn nhận thấy đau đầu ngón tay ươn ướt, nàng vội rụt tay về đồng tử lộ vẻ bối rối.
“Mẹ không kết hôn với ai cả, mẹ chỉ ở cạnh con là người di nhất “.
Tôn Vũ Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
“Thật không “.
Tôn Vũ Hi chớp mắt đỏ hoe hỏi mẹ.
“Thật “.
Tôn Vũ Hàn xoa đầu cô trả lời.
“Tốt quá”.
Tôn Vũ Hi ôm lấy mẹ đầu cạ vào lòng mẹ, mẹ không đi đâu cả.
Vì thế hai đứa trẻ đã thay đồ đẹp, ngồi chờ hơn nữa tiếng đồng hồ hồ lại bị sốc toàn tập vì một câu nói.
“Không đi chơi nữa “.
Gwen cười cười lắc đầu tự mình đi ra ngoài, không đi thì cô ra ngoài tham quan vậy,dù sao cũng chỉ còn một ngày.
Nhạc Tiểu Mễ dù rất bất mãn nhưng không biết làm gì hơn, nàng ngó nhìn Gwen rồi chạy theo.
Gwen đi tản bộ theo hàng cây trước nhà, nơi đây thật yên tĩnh.
Nước Mỹ dù là ngày hay đêm đều rất náo nhiệt, không như không khí nơi này.
Gwen sinh ra ở Las Vegas là một thành phố nổi tiếng về ẩm thực và đánh bạc.
Hầu như nơi đó ai cũng tràn đầy năng lượng và mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ.
Nên rất hiếm khi được không khí yên tĩnh như thế này, mặc dù vẫn có dòng người tấp nập.
Gwen nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì đứng lại, cô mỉm cười rồi lại tiếp tục bước đi.
Nhạc Tiểu Mễ vẫn đi chầm chậm phía sau cô, nàng im lặng nhìn dáng lưng thẳng tắp phía trước.
Nghĩ lại thì Gwen hơi giống con trai , tóc thì ngắn ngủn, lại thích mặc đồ trung tính.
Nhạc Tiểu Mễ vừa đi vừa suy nghĩ không biết rằng Gwen đã đứng lại ,vì thế nàng đụng vào người cô.
Gwen nhìn người trong lòng mình khóe môi cong lên, không biết suy nghĩa gì mà nhập tâm thế.
Nhạc Tiểu Mễ vội lui về vành tai đỏ ửng, thật là không ý tứ mà.
“Sao em lại theo chị “.
Gwen mỉm cười nhìn nàng hỏi.
“Không có ai mà thèm theo”.
Nhạc Tiểu Mễ bị bắt quả tang nên chối bỏ.
“Thật sự thế à”.
Gwen vừa nói vừa tiếng lại gần nàng.
“Phải “.
Nhạc Tiểu Mễ hơi cúi đầu nói.
Một đôi tay ôm lấy má nàng nâng lên, ánh mắt chạm phải đồng tử đen láy bí ẩn.
Nhạc Tiểu Mễ khẽ cụp mi mắt, bĩu môi không dám nhìn cô.
Lún đồng tiền hiện ra ,tiếp theo đó là cúi người xuống.
Nhẹ nhàng ma sát lấy cánh hoa mềm mại, hơi thở phả ra nóng rực.
Nhạc Tiểu Mễ trợn mắt như tượng đá,cả cơ thể cứng nhắc.
Phiếm môi trở nên ướŧ áŧ, cùng với nụ cười đầy thỏa mãn.
Nhạc Tiểu Mễ chớp mắt vội dùng tay đẩy Gwen ra, nàng đưa tay lên che miệng lại.
Chuyện gì đây, nàng bị hôn sao ,là hôn môi đó.
Nhạc Tiểu Mễ mặt đỏ ửng ánh mắt không tin nhìn Gwen, đây là nụ hôn đầu của nàng.
Gwen liếm nhẹ khóe môi của mình, trên môi vẫn còn hương vị của nàng.
Ý cười trên môi càng thêm sâu, cô đã tìm được rồi.
“Chị…!Chị…!”.
Nhạc Tiểu Mễ chỉ tay vào Gwen nói năng lắp bắp, con người này vừa hôn nàng đó.
“Em thật ngọt “.
Gwen đưa tay chạm lên môi, chiếc lưỡi hơi ló ra chạm vào ngón tay.
Nhạc Tiểu Mễ gương mặt đỏ như muốn xuất huyết, tại sao con người này không biết xấu hổ chứ.
Khi nhìn thấy Gwen tiếng đến thì nàng vội xoay người chạy đi, nàng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
Cánh tay bị nắm lấy kéo mạnh, cả cơ thể lại nằm trong lòng người kia.
“Ngày mai chị phải đi rồi “.
Gwen giọng nói có chút buồn bã.
“Tốt chứ sao”.
Nhạc Tiểu Mễ bướng bỉnh giãy giụa.
“Em là của chị “.
Gwen ngậm lấy vành nàng nói.
“Ưm”.
Nhạc Tiểu Mễ vô thức phát ra âm thanh, con người này thật biếи ŧɦái, nàng chỉ mới tám tuổi mà.
Nhạc Tiểu Mễ dùng hết sức giãy khỏi cái ôm rồi bỏ chạy, nàng đưa tay chạm lên vành tai mình.
Nơi đây còn lưu lại hơi thở nóng rực, cùng sự ướŧ áŧ.
Đến tối Nhạc Tiểu Mễ cũng không dám vào phòng, nàng sợ con người biếи ŧɦái kia.
Tôn Vũ Hi mắt đã muốn mở không lên, cô gục đầu trên vai mẹ.
Tôn Vũ Hàn nhìn Nhạc Tiểu Mễ vẫn kiên trì ngồi ở đó, nàng thở dài xoay người đỡ con gái đứng lên đi vào phòng.
Nhạc Tiểu Mễ nhìn phòng khách trống trơn, trong lòng nơm nớp lo sợ.
Bỗng phía sau sau có một đôi tay ôm lấy cổ nàng, hơi thở mang theo hương vị đã từng ném qua .
“Sao em không vào phòng ngủ,hay là sợ chị ăn thịt em “.
Gwen thì thầm vào tai của nàng, tiếng cười trêu chọc vang lên.
“Còn lâu mới sợ”.
Nhạc Tiểu Mễ bị trêu chọc nên tức giận, nàng tại sao phải sợ chứ.
“Đi ngủ “.
Nhạc Tiểu Mễ giậm chân bước vào phòng ngủ, trong lòng đang rất tức giận.
Gwen đứng thẳng người lên, tay lướt trên môi mỉm cười.
Khi Gwen vào phòng thì đã thấy con nhộng mang tên Nhạc Tiểu Mễ, nàng dùng chăn bọc kín cả người lại.
Gwen nhẹ bò lên giường, tay len theo kẽ hở phía dưới của chăn luồn vào.
Tay cô chạm đến vật tròn tròn nhỏ nhắn bóp nhẹ , cô dường như đã biết là vật gì.
“A”.
Nhạc Tiểu Mễ bật dậy la lên, cả cơ thể lui vào sau trong góc giường.
Chị ta dám bóp mông của nàng, quả thật hết sức biếи ŧɦái.
“Em nói không sợ chị mà “.
Gwen tiếp tục bò đến gần, khóe môi cong cong.
“Chị…!Chị…!hức “.
Nhạc Tiểu Mễ bị ức hiếp nên bật khóc, nàng không cách nào chống cự lại được.
“Chị đi ngủ đừng khóc “.
Gwen lúng túng không biết làm sao, cô bé này mít ướt quá đi.
Nói xong Gwen nằm xuống trùm chăn lại, cực kì nghiêm túc mà nhắm mắt ngủ.
Nhạc Tiểu Mễ chờ một tí rồi mới dám xích ra nằm xuống, nàng nằm xoay người nhìn Gwen đề phòng.
“Đừng sợ ngủ đi”.
Gwen đưa tay ra khỏi chăn hướng về phía Nhạc Tiểu Mễ.
“Ah”.
Nhạc Tiểu Mễ rụt người lại co một góc, nàng đang sợ Gwen chạm vào mình.
“Em nằm ngay lại ngủ đi,chị không làm gì nữa đâu “.
Gwen nhìn tay mình dừng giữa không trung,thở dài một tiếng rút tay về, cô chỉ muốn xoa đầu nàng thôi.
Gwen xoay người đưa lưng về phía nàng, nặng nề nhắm mắt lại trong lòng có chút mất mát.
Lần này hơi lâu một tí nàng mới lui dần ra,cả người thả lỏng nằm một bên giường.
Nhạc Tiểu Mễ nhìn cái người đã lui đến sát mép giường, có khi nào sẽ ngã xuống sàn không.
Được một lúc lâu khi mắt đã dần trĩu nặng, mọi thứ trở nên mơ hồ.
“Ngủ ngon Tiểu Mễ “.
Đây là âm thanh nàng nghe trong lúc mơ màng, nhưng nàng không hề đáp lại.
Hình như hôm qua nàng cũng đã nghe thấy hai từ này, Nhạc Tiểu Mễ mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng tỉnh lại, bên cạnh giường cũng không còn người nằm nữa.
Nhạc Tiểu Mễ bật người ngồi dậy nhìn cánh cửa đang đóng, nàng vội nhảy xuống giường chân trần chạy ra ngoài.
Bên ngoài có một chiếc màu đen đang chờ sẵn, mà phía cửa Gwen đang mang balo lên lưng.
Nghe tiếng chân chạy xuống Gwen nhìn lên cầu thang, ánh mắt mang theo bao nhiêu dịu dàng.
“Chị đi nha”.
Gwen hướng Nhạc Tiểu Mễ vẫy tay.
“Gwen “.
Nhạc Tiểu Mễ gọi to khi thấy cô xoay người đi.” Giữ gìn sức khỏe “.
Gwen xoay người lại tiến nhanh đến phía nàng, hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng.
Nói xong rồi thì lui ra xoay người đi ra cửa, lún đồng tiền như hoa hiện sâu trên má.
Nhạc Tiểu Mễ vẫn chưa hoàn hồn sau lời nói của cô, nàng nhìn chiếc xe màu đen chạy đi đến khi mất hút.
Câu nói lúc nãy hiện rõ trong đầu nàng.
“Em hãy nhớ một điều không được có người yêu ,chị đã lấy đi nụ hôn đầu của em,thì em phải là của chị “..