Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 11: Tiểu Hi Đi Lạc


Bạn đang đọc Mẹ! Ta Yêu Ngươi FULL – Chương 11: Tiểu Hi Đi Lạc


Tôn Vũ Hi ngủ dậy là vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, cô vừa ngáp vừa lau nước mắt chờ điện thoại.

Âm thanh bản nhạc chờ vang lên, được một lúc nhưng không ai bắt máy.

Tôn Vũ Hi nhìn điện thoại nhíu mày mắt chớp chớp chu môi ra suy nghĩ, mẹ làm gì mà không bắt điện thoại thế nhỉ.

Chưa kịp suy nghĩ bao lâu thì nhạc chuông reo lên, Tôn Vũ Hi chân mày giãn ra từ chu môi nở nụ cười rạng rỡ.

“Tiểu Hi”.

Âm thanh mềm mại vang lên, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

“Mẹ “.

Tôn Vũ Hi nằm lăn ra giường vừa cười vừa gọi mẹ.

“Con ăn sáng chưa mà gọi cho mẹ “.

Tôn Vũ Hàn đứng trước cửa lớp, tay nàng vén tóc ra sau vành tai.
“Con mới ngủ dậy a “.

Tôn Vũ Hi ôm gối hai chân vòng qua kẹp chặt gối lại.

“Tiểu Hi có nhớ mẹ không “.

Tôn Vũ Hàn nhìn thẳng đến cây hoa hồng trong góc hành lang,môi mỏng khẽ cong thành nụ cười u nhã.

Nếu có một nam sinh đi qua chắc sẽ đổ ngay, đâu phải dễ dàng mà thấy được nàng cười.

“Dạ nhớ, nhớ lắm lắm luôn “.

Tôn Vũ Hi nói xong còn hôn “chụt chụt ” cho nàng nghe.
“Con đó..

“.

Tôn Vũ Hàn cười thành tiếng, tiểu Hi nghịch ngợm của nàng a.

Tôn Vũ Hàn vẫn say mê nói chuyện với cô con gái nhỏ, nàng đâu hay rằng tiếng cười thanh thúy của nàng khiến mọi người chú ý.

Các sinh viên trợn tròn mắt nhìn nàng cười, nhìn sườn mặt nghiên nghiên cùng sóng mũi cao thanh tú mà si mê.

Cũng như nhiều sinh viên bên dãy hành lan có một bóng người cao ngất, môi hắn nở một nụ cười ma mị.

Tôn Vũ Hi nói chuyện với mẹ xong ,thì chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay Tôn ba sẽ dẫn cô đến nhà thờ Sagrada Familia, là sự sáng tạo và vắt kiệt sức lực trong 42năm, công trình vĩ đại bậc nhất Tây Ban Nha.

Tôn Vũ Hi mặc áo sơmi hồng ,cùng chiếc quần đùi đen,trên vai mang một chiếc túi nhỏ.

Khi ra ngoài thì Tôn ba đã chờ sẵn, cô liền chạy đến ôm lấy cổ ông.

Tôn mẹ đem theo một ít đồ ăn có lẽ sẽ tìm một chỗ nghĩ ngơi, bà còn đem theo một cái dù màu xanh có vẻ lớn.

Nói là bà mang nhưng chỉ cần ra cửa là Tôn ba gánh hết, ông chỉ có thể mỉm cười trao cô cho bà bế.

Nghĩ lại chỉ có cô là sướng nhất, ai biểu hai người đã thành người lớn làm chi.
Tôn mẹ lấy chiếc nón rộng vành được đang bằng mây đội lên cho cô,đủ để ánh nắng không chiếu vào gương mặt cô.

Ban đầu Tôn ba có ý định sẽ đi xe điện, nhưng nhìn mớ đồ ông vác thì bỏ ngay.

Tôn ba đón một chiếc taxi nhét đồ vào rồi khởi hành, xe bắt đầu khởi động rồi chạy đi.
Đường phố ban ngày lại không đông đúc mấy, có thể họ đã đi xe điện nên không gặp.

Tôn Vũ Hi náo nức muốn biết nhà thờ to như thế nào, cũng muốn tìm hiểu để dẫn mẹ đi xem.

Nhưng không như ý muốn xe đang chạy bỗng dừng lại, tài xế xe nhìn đám đông ồn ào đằng trước.

“Cuál es el problema *?.

Tôn ba hơi nghiêng người hỏi.

*”Có chuyện gì thế “.
“No lo sé , deffiéndeme*”.

Người lái xe trả lời xong thì mở cửa đi xuống.

“*Tôi không biết, để tôi xuống xem”.
Tôn ba không yên tâm nên mở cửa đi theo,vừa đi từ xa đã nghe giọng người phụ nữ la oan oan.

Tôn ba từ đám đông đi vào thì nghe tiếng cãi lại của một người đàn ông, mà cái giọng lanh lảnh này ông nghe có vẻ quen nha.

Đợi đến khi nhìn thấy thì Tôn ba trừng mắt nhìn nam nhân kia, sao hắn lại ở đây cãi nhau với người ta.
“A Trí”.
Nam nhân đang cãi nhau quay phắt lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi ra vẽ đáng thương,hắn chính là cái tên xúi giục Tôn ba gửi hình chứ không ai.

Tôn ba vội đến gần tìm hiểu nguyên nhân, vừa đến Trương Trí đã nhào đến ôm lấy ông.

“Anh rể*”.

Trương Trí ôm lấy cánh tay ông ,mắt long lanh ngập nước.

“Cứu em với em gặp sư tử rồi “.

(*Mình không biết cách gọi này có đúng không nữa).

“Này ai là sư tử, anh nói ai”.

Nữ nhân kia nổi giận chỉ vào Trương Trí.
“Thì cô chứ ai”.

Trương Trí chuyển qua nấp sau lưng Tôn ba lè lưỡi cãi bướng.

“Anh …!Anh cái đồ khó ưa “.

Nữ nhân tức đến độ dậm chân.

“Thôi có chuyện gì từ từ nói “.

Tôn ba nhìn xung quanh thấy người càng đông thì giải hòa.
“Từ từ cái gì anh ta có lỗi mà “.

Nữ nhân tưởng Tôn ba không dám làm gì nên càng lấn lướt.

Tôn ba không vui nhìn nữ nhân đanh đá, thật không sợ mất thể diện hay sao.

Cãi nhau ầm ĩ với một nam nhân giữa đường, còn làm càng làm bướng.

Tôn ba nhíu mày đưa tay ra trước mặt Trương Trí.

“Đưa điện thoại cho anh, nếu không giải quyết được thì nhờ cảnh sát can dự vậy “.
Trương Trí lập tức làm theo chuẩn bị lấy điện thoại ra , nhưng điện thoại chưa tới tay đã bị chặn lại.

Nữ nhân cầm lấy tay Trương Trí rồi cười, vẻ mặt có vẻ hòa hoãn hơn một tí.

“Không cần đâu hiểu lầm thôi “.

Nữ nhân xua tay muốn tìm cớ thối lui.

Mà lúc này đây Tôn mẹ đợi chồng quá lâu nên cũng xuống xe xem có chuyện gì, Tôn Vũ Hi được bà bế trong lòng bước đến nơi đông đúc.

Tôn Vũ Hi tính tò mò lại nổi lên, cô ngó nghiêng xem là chuyện gì.

Cách càng ngày càng gần âm thanh cũng lớn hơn, nghe cũng không cãi nhau như trước.

Chợt cơ thể Tôn Vũ Hi run lên, từng tế bào trong cơ thể gào thét đầy sợ hãi.

Gương mặt cô trở nên trắng bệch, mấp máy muốn nói gì nhưng không thành lời.

Giọng nói đó cái giọng nói tuy trong trẻo, nhưng là nổi ám ảnh suốt cuộc đời cô.

Người phụ nữ tàn nhẫn đã hành hạ cô,còn bỏ rơi cô không thương tiếc, người đó đang ở đây.

“Dừng”.
Tôn Vũ Hi hét lên trong sợ hãi, cô rất nhanh xoay người bám chặt lấy Tôn mẹ.

Hai chân cong lên kẹp chặt eo bà,tay ôm lấy cổ bà khóc lên.

“Con sao vậy nói bà ngoại nghe “.

Tôn mẹ bị cô làm giật mình lo lắng.

“Về con muốn về…đi về….về đi bà ngoại “.

Tôn Vũ Hi khóc nấc lên cổ họng như muốn nghẹn lại.

“Bà về mà con ngoan đừng khóc “.

Tôn mẹ đành vừa dỗ vừa ôm cô trở về taxi.
Tiếng nói càng lúc càng xa nhưng cô vẫn sợ, vẫn ôm chặt lấy Tôn mẹ không chịu buông ra.

Tôn mẹ đặt cô lên taxi rồi lên theo,Tôn Vũ Hi chờ bà lên liền lập tức leo lên đùi bà vùi đầu vào ngực bà.

Tôn mẹ bất đắc dĩ ôm lấy cháu gái như cún con vậy, bà không hiểu vì sao con bé lại sợ như thế.

Tôn ba giải quyết xong thì quay lại taxi, lần này Trương Trí cũng chạy theo ông.

Tôn ba hay ngồi ghế gần kế tài xế nhưng lại bị cậu em họ chiếm chỗ, ông hơi chau mày ngồi ghế đằng sau.

Đóng cửa xe lại ông quay qua nhìn vợ mình, Tôn ba rụt cổ khi nhận được ánh mắt sắt lẻm của bà.

Trương Trí dường như cảm thấy khí lạnh đang tỏa ra , hắn chỉ dám ngồi im thin thít.

Tôn ba thở cũng không dám thở mạnh, nhưng khi nhìn thấy hai mắt cháu gái đỏ bừng thì mở to mắt.


“Tiểu Hi sao vậy “.

Tôn ba lo lắng nhìn cô đang nấp trong lòng Tôn mẹ.

“Không biết có chuyện gì con bé khóc nháo đòi về cho bằng được “.

Tôn mẹ cũng đâu biết chuyện gì mà trả lời.

“Tiểu Hi là ai thế “.

Trương Trí tò mò quay xuống hỏi, hắn đi lang thang khắp các nước nên cũng chưa biết chuyện nhận nuôi.

“À con gái của tiểu Hàn “.

Tôn ba đưa tay vuốt tóc cô nói.

“Con gái “.

Trương Trí mở to mắt kinh ngạc, nếu hắn nhớ không lầm thì Hàn Hàn năm nay mới 19 tuổi ,đâu lại có cô con gái lớn thế này.

“Chuyện này một lát anh kể cho cậu em nghe”.

Tôn ba nhìn sắc mặt đã tái nhợt của cháu gái nên không muốn nói nhiều.

Trương Trí cũng biết điều mà im lặng, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

Tài xế xe nhìn qua gương trước mắt mình, hắn thấy cô nhóc cuốn tròn vo trong lòng người kia,hắn nhớ lúc nãy còn hoạt bát lắm mà.

Nhìn cô nhóc hắn ước gì vợ mình sinh được một đứa trẻ dễ thương thế này, ôi nhà có tới hai đứa con trai.
Buổi đi chơi bị hoãn lại, sau khi Tôn mẹ đưa cháu gái lên phòng thì xuống trò chuyện với cậu em họ.

Tôn Vũ Hi ôm gối cả khuôn mặt đều vùi vào đó, dù về đến đây nhưng cô vẫn luôn lo sợ.

Tôn Vũ Hi trèo xuống giường đến chiếc bàn lấy điện thoại, cô lại trèo lên ôm lấy cái gối.
Mở màn hình lên là đã được nhìn thấy mẹ rồi, cô cảm thấy nỗi sợ đã vơi đi không ít.

Tôn Vũ Hi sợ rằng mẹ đang có tiết học nên không dám gọi điện, cô suy nghĩ một chút rồi nhắn một cái tin.
“Mẹ mau chóng qua với con đi”.

Tin nhắn được gởi đi thì cô cũng buông điện thoại xuống, Tôn Vũ Hi nhìn lên trần nhà.

Nước mắt bất giác lại lăn dài trên má,cô đưa tay che lại đôi mắt mình, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc trước.

Chỉ là một đứa trẻ nhưng trong suy nghĩ đã bị tổn thương rất nhiều, cô cũng hiểu được mình là đứa trẻ mà người mẹ kia chán ghét.

Tôn Vũ Hi đã xem rất nhiều phim ảnh ,trong phim cũng có những trường hợp như thế.

Chỉ vì ham vui nhất thời, chỉ vì một lúc lạc lối đã tạo ra một sinh linh nhỏ bé.

Nhưng sinh linh này không được đón nhận ,thậm chí đùng đẩy trách nhiệm cho nhau.

Cô là một trong những đứa trẻ sinh ra vì đam mê ấy, chưa bao giờ gặp mặt cha cũng không hưởng tình thương từ mẹ.

“Mẹ ơi! Tiểu Hi muốn ôm mẹ quá “.
Tôn Vũ Hi vẫn cứ khóc như thế, vẫn che lại đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe.

Chẳng biết là bao lâu cô khóc mệt quá đã ngủ thiếp đi, nhưng giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.
Tôn Vũ Hàn học xong không quên lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn của con gái thì lại buồn không thôi.

Kỳ thi bắt đầu vào sáng ngày mai ,nếu kết thúc sớm thì phải đến sáng ngày kia mới đi được.

Đến tận hai ngày nữa nàng mới được gặp tiểu Hi,thật là nhớ con bé chết mất.

Tôn Vũ Hàn mở danh bạ bấm vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên nhưng không ai bắt máy.

Nàng đoán là con gái đang làm gì đó rồi, nàng thường cài đặt chế độ im lặng cho điện thoại cô.

Tôn Vũ Hàn lại gọi đến cho Tôn mẹ hỏi thăm, vừa đổ chuông không bao lâu đã bắt máy.

“Mẹ, tiểu Hi đang làm gì “.

Tôn Vũ Hàn nghi hoặc hỏi mẹ.

“Con bé này gọi điện không hỏi mẹ một tiếng ,đã lo lắng cho tiểu Hi rồi “.

Tôn mẹ giả vờ hờn dỗi.

“Con nhận được tin nhắn của tiểu Hi, con bé muốn con nhanh chóng qua bên ấy, có chuyện gì sao mẹ “.

Tôn Vũ Hàn tuy sống chung với cô không lâu nhưng rất hiểu tính cô, nếu không có chuyện gì cô sẽ không nhắn tin như thế.

“Mẹ không biết, khi nãy định sẽ đi đến nhà thờ thì trên đường xảy ra một số chuyện.


Mẹ định đến xem thì tiểu Hi khóc to lên đòi về, giờ con bé không chịu xuống đây “.

Tôn mẹ cũng hết cách.

“Khóc “.

Tôn Vũ Hàn nhíu mày gương mặt phức tạp, sao lại khóc chứ.
“Chắc con bé nhớ con thôi “.

Tôn mẹ không tìm ra lý do nào hợp lý hơn cả.

“Dạ có lẽ là như thế đi”.

Tôn Vũ Hàn buồn bã trả lời, nàng có gì đó bất an trong lòng.

Tôn Vũ Hàn thở dài đi trên hành lang trường, Trình Vân Phi được ái nhân đưa về rồi.

Tôn Vũ Hàn tính sẽ đến thư viện tìm sách về đọc, nhưng khi đến gần thư viện thì có chuyện xảy ra.

Phía trước có một nam nhân mặc đồ như thợ sửa ống nước, còn đội nón lụp xụp.

Nam nhân ấy như ở đây chờ nàng vậy, vừa thấy nàng đến đã xong tới bắt lấy tay nàng.

Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nàng đưa tay gỡ cái nón của hắn ra.

Nam nhân thấy thế vội dùng tay còn lại để giữ chiếc nón, chỉ cần có thế nàng vội xoay tay thoát khỏi hắn.

Hắn nhìn cánh tay trống không có vẻ giận dữ, tiếp tục đưa tay bắt lấy nàng.

Tôn Vũ Hàn chân trái bước lùi lại thuận tiện xoay người, nàng không quên quan sát khuôn mặt hắn.
Nam nhân không bắt được tức giận ra tay nặng hơn, chẳng lẽ hắn không bắt được một nữ nhân sao.

Nam nhân không hề biết Tôn Vũ Hàn đã học những thứ này từ nhỏ, tuy không đánh nhau được nhưng dùng trường hợp này thì khá tốt.
“Này làm gì vậy “.

Âm thanh trầm thấp vang lên, một nam sinh từ đằng xa chạy đến.

“Đừng xen vào chuyện của tao”.

Nam nhân kia quát lên.

“Anh nên đi trước khi tôi báo cảnh sát”.

Người vừa đến cất giọng đe dọa.

“Là mày tự chuốc lấy “.

Nam nhân xong vào đánh nam sinh ấy.
Tôn Vũ Hàn im lặng khoanh tay mà xem cuộc ẩu đả, khóe môi bất giác đã câu lên nụ cười.

Ánh mắt nàng thủy chung nhìn vào gương mặt đang được nón che lại, rồi nhìn vào từng cử chỉ của người kia.

Diễn trò cũng khá đấy nhỉ, xem nàng là con nít lên ba sao.
“Mày nhớ đấy “.

Nam nhân kia đánh thua bỏ chạy.

“Em có sao không “.

Nam sinh bước đến trước mặt nàng hỏi.

“Anh là ai”.

Tôn Vũ Hàn ánh mắt không nóng không lạnh nhìn hắn hỏi.

“Em không nhớ anh sao, anh tên An Tu Kiệt là người hôm khai giảng đã nói chuyện với em”.

An Tu Kiệt không vui nhưng vẫn giữ bộ dạng vui vẻ.

“Đàn anh à”.

Tôn Vũ Hàn giả vờ nhận ra ,nhưng trong trí nhớ thì không có người này.

Đối với nàng những người không quan tâm thì thường không nhớ đến, nhưng có một điều chỉ cần chạm phải nàng một lần thì sẽ nhớ rất dai.
“Em nhớ ra rồi à”.

An Tu Kiệt vui vẻ hơn nhiều, hắn cần phải tạo ấn tượng tốt.

“Bao nhiêu tiền “.

Tôn Vũ Hàn khóe môi cong lên giễu cợt.

“Em nói gì vậy “.

An Tu Kiệt có chút khó tin nhìn nàng, không lẽ chuyện này đã….!
“Tôi không có thời gian, tôi rất bận “.

Tôn Vũ Hàn trở nên lạnh lùng hơn ,kể cả nụ cười cũng thu lại.

“Em..”.

An Tu Kiệt khuôn mặt trở nên méo mó.
Tôn Vũ Hàn không thèm chấp nhất làm gì, nàng quả thật rất bận đi.

Đừng tưởng nàng không biết tên nam nhân kia là ai, hắn chính là bạn thân của An Tu Kiệt.

Ngày khai giảng đầu tiên hắn đã từng chọc ghẹo nàng, rồi cuối cùng bị Trình tỷ cho ăn giày cao gót.

Nếu là người nàng có ấn tượng thì dù có làm gì nàng cũng nhận ra, đừng tưởng nàng không biết thù dai đấy.

Hắn cũng không hề biết trước đây nàng đã từng nghe được cuộc cá cược kia, hắn còn ngạo mạn nói một câu khiến nàng vô cùng khinh bỉ.


An Tu Kiệt nhìn thấy nàng bỏ đi thì vội giữ lại, hắn đã tốn công sức chẳng lẽ lại vô ích sao.

Nếu nhẹ nhàng không được thì hắn sẽ dùng đến bạo lực, An Tu Kiệt bắt lấy tay nàng kéo lại.

Tôn Vũ Hàn nắm chặt chiếc túi kéo lên đập vào mặt hắn, cũng may hôm nay nàng có mang theo từ điển anh văn đấy.

An Tu Kiệt bị lực của chiếc túi đánh ngã, phía sau lưng lại là bậc thềm nên bật ngửa ra sau.

Hắn xoay người muốn chống tay giữ mình lại, nhưng không như ý vì đất mọc đầy những cây rêu nhỏ.

Không xoay lại thì tốt rồi, lúc tiếp xúc với mặt đất hắn đã nghĩ thế.

Tôn Vũ Hàn đứng trên bật thềm nhìn xuống, hắn ta thì đang lồm cồm bò dậy.

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nàng, Tôn Vũ Hàn vội lùi về một bước.

Tôn Vũ Hàn mỉm cười nhìn An Tu Kiệt, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo không thôi.

Tôn Vũ Hàn môi anh đào khẽ mở.
“Nếu yêu ai đó thật lòng thì hãy theo đuổi người ấy , chứ đừng dựa vào những thủ đoạn bỉ ổi rồi lại nói mình có đầy bản lĩnh “.

Tôn Vũ Hàn nói xong thì xoay người bỏ đi, bóng của nàng trải dài trên dãy hành lang.

An Tu Kiệt nhìn theo bóng lưng nàng, mở to mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hắn từng nhớ đã nói những từ đó khi theo đuổi được một cô gái rất ngây thơ, nàng đã nghe còn nhớ đến bây giờ sao.
Tôn Vũ Hàn trong lòng phiền muộn nên không có tâm trạng đến thư viện, nàng lấy điện thoại ra vẫn không thấy cuộc gọi lại nào.

Nàng không hề biết từ khi nào cái vỏ bọc hoàn hảo đã tự vỡ nát, nàng cũng chưa từng ra tay đánh người nào bao giờ.

Phải nói là An Tu Kiệt là người xui xẻo đầu tiên đi, Tôn Vũ Hàn xoa xoa thái dương mà bước khỏi cổng trường.

Nhắc đến bạn nhỏ của chúng ta, sau khi ngủ một giấc thì mơ màng tỉnh lại.

Tôn Vũ Hi mò mò điện thoại xem mấy giờ, mở ra thì thấy mẹ gọi.

Cô rất muốn gọi lại nhưng giờ đã trễ rồi, mẹ phải ngủ để có sức ngày mai thi nữa.

Tôn Vũ Hi trèo xuống giường đi đến tủ quần áo, cô ra sức kéo nhưng hình như cửa bị khóa.

Tôn Vũ Hi đi ra ngoài muốn tìm bà ngoại nhưng không thấy đâu, cô lấy thẻ từ để mở cửa.

Thẻ của khách sạn là thẻ từ cảm ứng, nên với chiều cao khiêm tốn của mình cô vẫn có thể mở cửa.

Thẻ này vốn có hai cái, Tôn ba giữ một cái ,còn một cái để lại trong phòng.

Tôn Vũ Hi vừa bước đi vừa nghĩ ngợi, nhưng khi đến cầu thang dẫn xuống lầu dưới thì ngừng lại.

Tôn Vũ Hi hốt hoảng nhìn hai người một nam một nữ đang bước lên, nam nhân thì cô không biết còn nữ nhân thì là bà ta.

Tôn Vũ Hi xoay người bỏ chạy lối cầu thang khác, nhưng chưa được mấy bước đã có tiếng gọi.

“Này cô bé “.

Tôn Vũ Hi nghe xong thì cấm đầu mà chạy, là người đó gọi cô bà ta muốn bắt cô.

Minh Nhị cầm lấy thẻ từ nhìn cô bé đang chạy, không định lấy thẻ lại à.
“Sao vậy “.

Phú Giác bất giác hỏi.

“Em nhặt được thẻ từ của cô nhóc làm rơi, cô nhóc đó chạy mất rồi “.

Minh Nhị giơ cái thẻ lên đưa qua đưa lại.

“Thôi thì trả cho nhân viên xử lý, chúng ta mau thu dọn rồi còn trở về “.

Phú Giác dùng thẻ mở cửa nói.

“Cũng được “.

Minh Nhị nhún vai đi vào phòng.

Vốn là Phú Giác đi gặp đối tác nên dẫn Minh Nhị theo cùng, bàn bạc xong thì phải nhanh chóng trở về.

Lúc nãy dưới sảnh lớn gặp tên oan gia lúc sáng khiến Minh Nhị rất bực mình, nên cô ta muốn đi càng sớm càng tốt.

Tôn Vũ Hi cứ chạy mà không biết đi đâu, trong đầu cô cứ vang lên tiếng gọi đáng sợ ấy.

Cô cứ chạy đến khi chạy không nổi nữa, cô dừng lại thở dốc.

Tôn Vũ Hi đã ổn định hơi thở, nhưng trước mắt là khung cảnh xa lạ.
Đây là đâu?.
Tôn Vũ Hi hoảng lên bỏ chạy nên cô không nhớ phương hướng, nhìn dòng người qua lại Tôn Vũ Hi càng sợ hãi thêm.

Bây giờ cô biết đi đâu tìm ông bà ngoại đây, biết đâu là phương hướng về nhà.

Tôn Vũ Hi lại chạy dường như chỉ có chạy mới có thể giúp cô, chạy một hồi thì lại trượt té.

Chân cô có một vết sướt nhưng không to lắm ,máu vì thế mà rỉ ra.
Tôn Vũ Hi lại nhớ đến cái lần cô bị chú chó rượt đuổi, đáng sợ quá đây là nơi đâu chứ.

Không lẽ cô sẽ phải một mình như thế này, cô không muốn không muốn như thế đâu.

Tôn Vũ Hi bật khóc, cô cúi người ôm chặt đầu gối mà khóc.

Dòng người cứ liên tục qua lại, cô vẫn thu mình giữa những con người to lớn mà khóc lên vì sợ hãi.

“Mẹ ơi”..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.