Bạn đang đọc Mẹ, Kết Hôn Với Con Đi: Chương 5
Từ trước đến giờ, An Vũ luôn ngây thơ tin rằng mình rất may mắn, may mắn một cách đáng sợ. Ví dụ như khi cô học lớp mẫu giáo, là cái năm cô lên ba tuổi ấy, một ngày, cô giáo đi đến cười với cô rất tươi, sau đó cô được chọn vào đội văn nghệ, sau đó nữa thì cô được đào tạo để đi biểu diễn ở quận, sau đó nữa nữa, An Vũ được khen ngợi hết lời, nào là dễ thương, hát hay, múa đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu, vân vân những từ mang tính chất đại loại như thế nữa. Từ ngày đó, An Vũ trở thành con cưng trong mắt các cô giáo, là bạn nữ được các bạn hết mực yêu quý, đi vệ sinh cũng rủ cô đi cùng, An Vũ rất vui. Lại lấy ví dụ nữa, năm An Vũ học lớp 10, vừa vào trường mấy tuần đã biến thành tầm ngắm chất lượng trong mắt các thầy cô vì thành tích học tập chói lọi năm cấp hai và tiểu học, đội tuyển học sinh giỏi nào cũng có tên cô, đồng thời vào được ban chỉ huy Đoàn của trường. Năm ấy, quận lại tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh, An Vũ được cử đi thi, ngay lập tức chiến thắng như ngả dạ, đem về vinh quang cho trường, giành chức quán quân toàn Thành phố, nghiễm nhiên thành ngôi sao thời cấp ba. Thế nhưng, sự thật huy hoàng là thế, nhưng sự thật là do khi thi đấu vòng chung kết ở Thành phố, đối thủ của cô đột nhiên bỏ thi, tuyên bố từ bỏ, An Vũ cô mới có cơ họi giành ngôi quán quân, giờ nghĩ lại An Vũ thấy mình đúng là “mèo mù vớ cá rán”, mà con cá này lại vô cùng béo bở.
Trở lại với hoàn cảnh chính này đây, khi mà Đại Boss chuẩn bị đi đến cửa rồi, An Vũ mặt tái mét, cầu mong vận may lại một lần nữa diễn ra, cứu thoát cô khỏi thảm cảnh này. Nếu có thể, An Vũ nguyện cúng nguyên một nải chuối chín vàng, ngon lành, khồng dùng thuốc khích thích tăng trưởng cho ông Địa. An Vũ lẩm nhẩm cầu khấn Phật Tổ, thánh Ala, đức mẹ Maria, thần tiên tám phương tứ phía,… nhưng hình như giờ này những người đó đang bận gì đấy, hoặc cũng có thể họ đã đi ngủ rồi, nên chẳng có vị nào nghe được lời cầu nguyện thiết tha của cô cả, Đại Boss đã ngồi xuống bậc cửa, bắt đầu đi giày, An Vũ muốn khóc lắm rồi, cô thực muốn bây giờ có tên trộm nào đó lao vào nhà cô cho rồi, để cô có thể có cớ mà lảng tránh. Nhưng An Vũ biết, đó chỉ là mơ ước viển vông mà thôi.
– Cái quái gì thế này? – Đại Boss bất chợt lớn giọng, bàn tay vung ngay cái giày vừa nãy còn ở trong tay.
Trong khoảng khắc, An Vũ cảm thấy cả người bủn rủn, đứng không vững, mắt he hé mở nhìn Đại Boss đang mặt mày sầm sì như bầu trời sắp có bão lớn. Cô thấy đầu tất anh đang đi có chút ướt.
Oành!
Trong đầu nổ một tiếng lớn. An Vũ muốn mình trở thành rô- bốt, chỉ dập cầu giao một cái là có thể ngừng hoạt động, không biết việc gì đang diễn ra.
Vân Tử ngồi đó, có vẻ như anh đang rất giận. Vớ vẩn! Đương nhiên là anh đang giận. Thử hỏi nếu bạn là sếp lớn, đi đến nhà nhân viên, khi ra về phát hiện ra trong cái giày cao cấp tiền triệu của mình toàn nước mắm Nam Ngư thì sẽ có phản ứng như nào? An Vũ trong đầu hiện ra một viễn cảnh không tươi sáng một chút nào. Hu hu, có khi nào cô sẽ bị đá bay ra khỏi Minh Minh, ròi không có tiền, rồi sau đó cô sẽ phải ra đường ăn xin kiếm sống qua ngày không? An Vũ tuyệt vọng, đưa đôi mắt đang thương nhìn Boss.
Vân Tử cúi đầu, cởi phắt đôi tất đang đi ra, ném vào thùng rác trước cửa nhà, hành động phóng khoáng nhưng lại phát ra luồng sát khí nguy hiểm kinh người. An Vũ nổi da gà, chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn giận của Boss.
Vân Tử đứng dậy, tất đã tháo, lộ ra bàn chân sạch sẽ trắng trẻo dưới ống quần âu. Mắt cá chân lộ ra, không hiểu sao lại có sức hấp dẫn kinh người. Trí tưởng tượng lại có dịp bay cao bay xa, An Vũ thấy một cái bong bóng hiện ra, trong đó là hình ảnh Đại Boss mặc áo ngủ trắng phanh ngực, ngồi ngửa ra giường, chân đặt lên trên nệm, mái tóc ướt nước, trên đầu vắt khăn bông tắm, nửa ẩn nửa hiện khuôn mặt anh tuấn đến chết người. Ôi mẹ ơi… An Vũ cảm thấy nếu mình còn nghĩ chi tiết thêm nữa thì chắc chắn cô sẽ trào máu mũi mất. Cô lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đầy tính chất gợi tả, gợi cảm vừa nghĩ ra. Trong giây lát, An Vũ bỗng nghĩ rằng mình điên rồi, trong lúc này mà vẫn còn nghĩ lung tung được. Ngẩng mặt, mở mắt, cô thấy Vân Tử đang đứng chỗ cửa nhà, sắc mặt âm u, mắt tối lại đầy nguy hiểm. Anh trầm giọng hỏi:
– An Vũ, công ty có vẻ như trả lương cho cô rất thoáng.
Hở?
An Vũ mở to mắt, dường như không hiểu Đại Boss đang nói gì. Trả lương thì liên quan quái gì đến việc “ai đó” đổ nước mắm vào giày anh? Hay là anh giận quá mà lú lẫn mất rồi?
– Sao anh lại nói thế? – An Vũ ánh mắt mù mịt.
– Thoáng đến nỗi thừa tiền mua nước mắm kìa.
– …
An Vũ khóc không nổi. Boss à, khả năng nói xéo của anh cao cường quá. Ớ, mà khoan, hình như anh vừa nói đến tiền lương thì phải? Mà tiền lương cộng với vụ này thì…
– Nếu vậy thì… tôi nghĩ riêng lương của cô nên trừ đi 20% mỗi tháng nhé. – Vân Tử cười.
An Vũ nghe thế không suy nghĩ gì, liền ào đến ôm chân Vân Tử, gào khóc:
– Boss ơi, Boss, đừng giận mà, đừng trừ lương tôi mà. Đó là cuộc sống của tôi, là máu thịt của tôi, không có nó làm sao tôi sống được? Boss ơi, anh là nhất mà, sếp đẹp trai, hào hao chắc chắn sẽ không chấp nhặt những chuyện nhỏ như con kiến đó với tôi đâu đúng không? Đúng không? Anh xem, tôi còn phải nuôi dạy một thằng em như vậy, còn cha mẹ già cả ở quê nữa, anh thấy tình cảnh tôi đáng thương như vậy, làm sao nỡ lòng nỡ dạ trừ đi những 20% lương tháng của tôi? Boss ơi, tôi tôn sùng anh nhất công ty, làm ơn đi mà…
Vân Tử đen mặt. Cô gái này… sao mà trong phút chốc có thể nghĩ ra được nhiều câu như vậy? Chuyển cô ta vào bộ phận Thiết kế quả là không thích hợp mà, cô ta phải ở bộ phận Maketing mới đúng -_-…
Anh cúi đầu nhìn cánh tay trắng trẻo đang ôm rịt lấy tay mình, cái bộ phận mềm mại nào đó cứ cọ sát vào cánh tay anh. Vân Tử trước giờ không phải kẻ háo sắc nhưng không phải không là một thằng đàn ông, người cũng không kìm được mà nóng lên. Ngoài mặt, anh vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, nhếch mép:
– Bỏ ra.
An Vũ như một con mèo ngoan ngoãn, lập tức bỏ hai càng của mình đang dính lấy tay anh, ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, tự ảo tưởng mình là mấy cô bé Loli trong phim mà làm anh thương cảm chút xíu, không động đến tiền lương quý giá của mình.
– Vậy… anh đừng trừ lương tôi nha. Cái này… dù sao cũng là em tôi làm mà. Tôi tuyệt đối không có gan để làm những thứ này đâu. – An Vũ lắc đầu nguây nguẩy, quyết định đá quả bóng sang cho Thiên Huyền. Cậu cũng chỉ là trẻ con, Boss chắc không động đến cậu đâu ha?
– Cô hiện đang là người bảo hộ của cậu ta. Cậu ta làm cô chịu, còn muốn chối nữa? – Vân Tử trừng mắt.
– Không dám ạ. – An Vũ cúi đầu như học trò bị thầy giáo mắng, lắc đầu đầy đáng thương.
– Tốt, tháng này vẫn trừ lương như thế.
An Vũ lại mắt rưng rưng, môi cắn chặt, nhìn như con cún con vừa bị chủ vứt bỏ, bắt đầu mếu máo:
– Boss…
– Thế thì trừ 10% lương mỗi tháng đến khi nào tròn giá số tiền đôi giày đó thì thôi. – Vân Tử ra giá.
– Đôi giày đó bao nhiêu ạ?
– Khi tôi mua thì nó là 2 triệu tám trăm. – Anh nhẩm tính.
An Vũ im re. Trong lòng cô nổi sóng. An Vũ không cam chịu, cô không tin là Đại Boss điều hành cả công ty Minh Minh mà không đủ tiền để mua lại đôi giày đó. Cô không tin!!! Vậy mà anh ta vẫn bắt cô phải đền, rõ ràng là trù ẻo nhân viên công khai mà!!! Đây là việc tư, tại sao lại dính dáng đến việc công được chứ?!!!! An Vũ phản đối, cô muốn bạo động!!!
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 5.1