Bạn đang đọc Mẹ, Kết Hôn Với Con Đi: Chương 6
Chap 6: Đứa con trời đánh
Trên xe bus, An Vũ luôn mồm dặn Thiên Huyền phải thế này, không được thế kia, nhất định phải thế nọ, không được làm thế đó. Thiên Huyền ngoan ngoãn không cắt lời, ngước đôi mắt như cún lên nhìn An Vũ. Chính nó, cái bản mặt “xin hãy chà đạp tôi đi” ấy! An Vũ hoàn toàn phớt lờ biểu cảm chân thành đậm đà mùi “cún” đó, cả đoạn đường cứ thao thao bất tuyệt về những vấn đề mà cô cho là cần phải nói.
Con gái là chúa lằng nhằng, chỉ với một chủ đề vô cùng đơn giản mà có thể kéo dài ra một loạt những câu từ đầy đủ thể loại như cảm thán, nghi vấn, trần thuật, câu đơn, câu ghép gì đều đủ cả. Ba mươi phút đi xe bus, Thiên Huyền ngồi làm thính giả bất đắc dĩ mà mặt không hề biến sắc, xuống xe mặt vẫn háo hức như hoa cúc được mùa.
Đi bộ chừng năm phút, An Vũ dừng chân lại trước một ngôi nhà, cô đưa tay bấm chuông cửa. Cùng lúc đó, cô quay sang hỏi Thiên Huyền đứng bên cạnh:
– Cậu nhớ tôi dặn gì chưa?
– Dạ, rồi ạ. – Thiên Huyền gật đầu, miệng cười toe toét.
– Nhắc lại xem nào.
– Cháu chào bác, cháu là Thiên Huyền, bạn của…
Chưa dứt câu, cánh cửa cổng đã được mở ra. Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi đứng trước cửa. Bà mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc xoăn đuôi hơi bạc màu buộc gọn lên, khuôn mặt phúc hậu cười híp mắt.
– Vũ Vũ đấy à? – Ánh mắt chạm phải người con trai đứng bên cạnh con gái mình, bà Khắc dừng lại câu nói định thốt ra. Bà đưa đôi mắt thăm dò ẩn ý đảo qua đảo lại phía Thiên Huyền. – Cậu này là…?
– A, cháu chào bác. Cháu là Thiên Huyền, bạn của mẹ Vũ Vũ ạ. – Thiên Huyền ngây ngô trả lời, không quên nở nụ cười sát ruồi.
An Vũ chưa kịp lên tiếng, nghe câu trả lời của bạn nhỏ Thiên Huyền thì hóa đá, trong lòng trỗi lên ham muốn “cuốn theo chiều gió”, khóc không ra nước mắt. Cô hơi nhếch khóe miệng giật giật, tự nhủ về nhà phải tét nát mông thằng nhóc này. Ôi đức mẹ ơi, cô đã làm gì nên tội lỗi???
Bà Khắc thì khỏi nói, mắt mở to sủng sốt, miệng lắp bắp không nên lời:
– Cậu… nói gì cơ?
– Dạ? – Thiên Huyền ngớ người, nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai thu lại, đổi bằng bộ mặt ngu ngơ. Cậu đã nói giống như Tiểu Vũ nói mà, chẳng lẽ sai chỗ nào sao? Dù không biết mình nên sửa gì nhưng cậu vẫn rụt rè lên tiếng bào chữa. – Ý cháu là cháu là mẹ bạn của mẹ Vũ Vũ…
ლ(ಠ益ಠ)ლ
.
.
.
Đứa con trời đánh!!!!!!!!
An Vũ điên cuồng chửi rủa trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Cô là thiếu nữ hiền thục thời đại mới, không thể chấp nhặt những chuyện này. Cô nuốt khan nước bọt, “ha ha hi hi” hai tiếng:
– Mẹ, cậu ấy thích đùa lắm. Ha ha…
– Đúng rồi ạ. – Thiên Huyền gãi đầu, hùa theo An Vũ. – Cháu nghe lời mẹ Vũ Vũ, cháu cũng rất đùa ạ… Hì hì…
Đập đầu vào tường…
“Trời ơi, sao không có tia sét nào giáng xuống đánh chết tôi đi?????????” An Vũ ngửa đầu gào rú trong vô vọng. Thế này là xong. Thanh danh của cô, hình ảnh của cô, tan rồi, vỡ hết rồi…
– Ơ, Vũ Vũ đến rồi sao không vào nhà, đứng ngoài cửa làm gì? – Bác Tám chạy ra hỏi.
Vì là sinh nhật bố cô nên nhà An Vũ tụ tập đầy đủ cả đại gia đình. Bố cô là con thứ ba trong nhà, trên ông còn hai anh chị, dưới ông còn một chú út nữa. Nhân ngày hôm nay, lại đúng chủ nhật, nhà nội An Vũ tổ chức liên hoan họp mặt cả nhà luôn. Chính vì thế, nhà cô bây giờ đang tập hợp rất nhiều người. An Vũ càng muốn khóc hơn. Cô chưa tính đến khả năng cả nhà nội tụ tập đông đủ, nghĩ chỉ có vài người trong nhà thôi nên mới dẫn Thiên Huyền theo. Ai ngờ được…
– Cháu chào bác, cháu là bạn mẹ Vũ Vũ ạ. – Thiên Huyền thoát khỏi tay An Vũ, chạy đến lễ phép cúi gập người chào lễ phép.
Lại một lần nữa mọi thứ chìm vào im lặng.
Bác Tám ngẩn người. Mọi người đang rộn ràng trong sân chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng cũng không lên tiếng, đồng loạt quay mặt ra nhìn “người ngoài hành tinh” xuất hiện trước sân.
……..
Cảnh tiếp theo, mọi người họ nội dừng hết hoạt động, ngồi ngay ngắn trong phòng khách của nhà, yên lặng nghe An Vũ trình báo sự việc. An Vũ ngồi trên ghế, nâng cốc nước lọc đầy đá lên uống cạn hết, ánh mắt “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Để cái cốc xuống bàn đánh “cạch”, An Vũ đang định mở miệng thì bị bà Khắc lườm:
– Cô phá đấy à? Để cận thẩn, cái cốc giảm giá tôi mới mua đấy.
-_- …
Dưới sàn nhà lát gạch, Thiên Huyền ngồi chơi siêu nhân với đám trẻ con, miệng thỉnh thoảng cười khúc khích. Nhà nội cô ngoài những người đã được coi là đủ tuổi kiếm ăn, thì còn một con nhóc 2 tuổi gọi là Gà, một thằng nhóc 5 tuổi gọi là Trâu, một con bé 3 tuổi gọi là Mèo, cộng thêm một thằng nhóc 4 tuổi rưỡi gọi là Heo, đủ một nông trại có gia súc, gia cầm phong phú. Bên cạnh bốn đứa trẻ con, có một tên “con nít” to đầu ngồi chình ình, cười nói vui vẻ như hợp cạ lắm không bằng.
– E hèm… chuyện là thế này. Thực ra nó cũng không có gì to tát đâu. Nói không to tát bởi vì nó chỉ là một chuyện nhỏ như con kiến thôi. Nhỏ ơi là nhỏ ấy. Ý con nói là mọi chuyện cũng rất đơn giản. Nó đơn giản nên cũng dễ nói. Vì dễ nói nên con sẽ nói ngắn gọn thôi. Mà ngắn gọn thì không đủ ý, hay con nói dài vậy nhé? Nhưng nó chỉ là một chuyện rất đơn…
– Nói vào chuyện chính! – Bà Khắc lừ mắt. – Tôi vẫn giữ cái roi mây đầu giường đấy.
An Vũ mồ hôi chảy ròng ròng. Dạo gần đây sao cô hay bị uy hiếp thế nhỉ? Mà cô có làm gì đâu? Nguyên nhân đều là do cậu ta đấy chứ? Thế mà vì sao cậu ta lại chẳng hề hấn gì? Tại sao cô lại bị lôi ra gánh đạn?????
Theo mi goai!!!!!!!!!!!!
– À.. thì là bạn con có thằng em trai có vấn đề về não bộ. Lúc cậu ta ngất đi trong bệnh viện, khi tỉnh lại, người cậu ta gặp đầu tiên khi tỉnh lại là con, con trông cậu ta hộ bạn con khi nó ra ngoài mua đồ ăn. Thế là bla… bla…
An Vũ lười nghĩ cốt truyện mới, lấy nguyên xi câu chuyện cô từng kể với Boss Vân Tử ra ẹ cô nghe, có điều chỉ thay thế một vài từ ngữ. Chấm dướt câu chuyện “hồi ức huy hoàng” bằng một cái hít sâu thở dài, An Vũ nói dối không chớp mắt, mặt bơ đời như không.
– Nhà con bạn con lại nghèo quá, Thiên Huyền lại nhất nhất coi con là mẹ cậu ta nên con mới để cậu ta lại.
Các cô, các bác không lên tiếng xen vào, ngồi uống chè nhìn nhau. Người lớn không có ý kiến, lớp trẻ lại thi nhau suy diễn. Một cơn sóng ngầm từ biển trồi lên, rì rầm rì rầm bàn tán.
Anh họ 1 chống cằm cười gian: Ôi chao, Tiểu Vũ nhà mình lớn rồi, biết viết cả tiểu thuyết cơ đấy!
Anh họ 2 ôm ngực than thở, mắt chớp chớp với An Vũ: Đau lòng quá, Tiểu Vũ muốn che giấu bạn trai nên mới nói vậy. Không tin anh trai sao? Mình còn sống làm gì nữa? Tại sao Tiểu Vũ lại không tin tưởng chúng ta??? Tại sao???
Chị họ 1 cười khẽ: Bạn trai Tiểu Vũ cũng thật đẹp trai đi. Yêu nhau thì nói ra, sao phải giấu diếm như vậy? Tiểu Vũ đến tuổi yêu đương rồi.
Anh rể 1 trêu chọc: A nha nha, chúng ta sắp được ăn cỗ của Tiểu Vũ nhà mình rồi.
Chị họ 2 cười hiền, dịu dàng thêm thắt: Bạn trai Tiểu Vũ chơi với con em kìa, chắc là rất yêu trẻ con rồi.
….
An Vũ bị sóng ngầm đập thẳng vào mặt, con tim non nớt bị chà đạp nặng nề. Hu hu, cô bị oan, cô thề là cô là nạn nhân. Tại sao không ai hiểu cho cô cả? An Vũ khóc ròng tự kỷ.
Bà Khắc chau mày:
– Mày thì giàu lắm hả con? Miệng mình còn chưa nuôi nổi thì…
– Bác là mẹ của mama sao? Bác cũng đẹp giống mama nữa. Cả mama và mẹ của mama đều đẹp hết. Tiểu Huyền thích cả hai người.
Không biết từ lúc nào, Thiên Huyền đã ngồi trên ghế ngay cạnh bà Khắc, chớp mắt nhìn bà rồi nhẹ giọng nói ra câu đó. Trong phút chốc, An Vũ cảm thấy cơn cười rung chuyển bị kìm nén đằng sau mình. Đám sóng ngầm lại rục rịch hoạt động. Bà Khắc nhìn sang Thiên Huyền, mấy giây sau quay sang con gái, mắt sáng rực rỡ, tay không quên đưa lên nhéo má Thiên Huyền, ánh mắt cưng chiều vô tội vạ:
– Con gái, con đang làm việc tốt, cứ tiếp tục phát huy nhé con.
ಠ_ಠ
.
.
.
Mẹ à, mẹ bị lừa rồi…
– Chào cả nhà, cháu đến rồi. Vũ Vũ, em về rồi à? Ơ, ai đây?
Từ ngoài, một chàng trai áo thun quần bò đi vào nhà, lễ phép chào hỏi mọi người. Nhận ra sự có mặt của nhân vật mới, anh ta hỏi một câu rất liên quan đến vấn đề.
Chắc chắn mọi người sẽ hỏi đây là ai? Chàng trai này là kẻ nào?
Đó là Trịnh Kiệt Doanh, bạn của anh họ An Vũ. Trong một lần đến nhà chơi, anh ta thấy An Vũ đang lúi húi rửa bát.
Thế quái nào mà anh ta lại thích cô từ cái khoảng khắc “rửa bát quyến rũ” ấy và bắt đầu bám riết lấy cô, mở miệng ra là Vũ Vũ với Tiểu Vũ. Cô thân thiết với anh ta lắm à? An Vũ luôn cảm thấy tên này hoặc là bị khùng, hoặc là trốn trại, nếu không phải thì là quá phiền phức!!! Được cái Kiệt Doanh là bạn anh họ cô, học cũng xếp vào hạng siêu đẳng, luôn kèm cô học lúc rảnh rỗi. Ờ thì anh ta nghiêm túc được mỗi lúc đó, còn bình thường… cô không nên nhắc đến thì hơn.
Các anh chị họ thấy người mới xuất hiện thì không hẹn mà ồ lên một tiếng, đập tay nhau bôm bốp, sau đó không kiêng nể mà cười như bố đẻ em bé, sau đó nữa thì nhìn sang An Vũ với ánh mắt mong chờ.
An Vũ hiểu họ đang muốn gì.
Mẹ kiếp, ai nói là được làm nữ chính rất tốt số? Là ai nói? Cô bác bỏ. Người khác thế nào cô không biết, nhưng cô thì tại sao lại toàn bị mụ tác giả chết dẫm dồn vào đường cùng với những tình cảnh éo le chồng chất trên đầu thế này? Cô hận!
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 7