Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói

Chương chương 3: cuộc nói chuyện của cha và con


Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: Chương chương 3: cuộc nói chuyện của cha và con

Cô kết thúc một buổi làm việc vất vả, nhìn đồng hồ hoảng hốt thốt lên
– Đã 5 giờ hơn rồi ư? Chết muộn đón bảo bối rồi a!
“Dinh dinh” cùng lúc đó điện thoại cô vang lên, lấy ra xem thì ra là tin nhắn của bảo bối “mẹ, hôm nay trường con có buổi kiểm tra sức khỏe đột sức, khoảng 5 giờ 30 mẹ hãy đến”.
Đọc xong tin nhắn này Lưu Tâm thở phào nhẹ nhõm vì không trễ đón Thiên Ân nhưng có điều làm cô thắc mắc là tại sao bỗng nhiên trường lại kiểm tra sức khỏe nếu có thì phải báo trước. Trực giác của cô cho biết chuyện này có gì đó không bình thường nhưng là ở đâu chứ. Đúng 5 giờ 30 cô lái xe đến đón bảo bối vừa lên xe cậu đã càu nhàu
– Chậc kiểm tra sức khỏe lại còn lấy máu làm gì đâu chết người a!
– Sao có lấy máu nữa à?- Cô ngạc nhiên nói với con trai.
– Vâng, đau chết được!- cậu vừa nói vừa chìa cánh tay bị lấy máu ra bầm một mảng lớn
Lưu Tâm thấy con vậy thì đau lòng lắm, xoa nhẹ lên chỗ bầm
– Bảo bối còn đau không ?
– Đau nhưng con không cần mẹ phải làm việc xoa tay ấu trĩ vậy đâu bao nhiêu đây chẳng lẽ con trai mẹ lại không chịu được!

Cô nghe con mình nói xong tức tối đã lên đến đỉnh đầu, giận dữ nói
– Này tiểu quỷ mẹ lo lắng cho con mà con nói mẹ ấu trĩ sao không nói chuyện với con nữa!
– Thôi con thua mẹ rồi, con xin lỗi mà đừng giận!- nghe thấy mẹ giận cậu nhóc cũng không dám dùng ngữ khí của người lớn nói chuyện với mẹ
– Tốt đấy sao này còn nói vậy nữa mẹ đem con cho cô nhi viện!
– Mẹ à con trai mẹ là nhân tài hiếm có đấy, mẹ nỡ saoooo?-cậu cố tình kéo dài chữ cuối như đang làm nũng với mẹ.
Lưu Tâm nghe con nói vậy thì cười tươi kéo Thiên Ân vào lòng
– Mẹ thì tất nhiên là không nỡ rồi ai bảo con là con trai bảo bối của mẹ!
– Mẹ biết thì tốt rồi!- khóe mắt cậu lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Bên hai mẹ con Lưu Tâm thì vui vẻ cười đùa đâu biết rằng bên Tề Hạo đang nắm một bảng điều tra lý lịch kĩ càng. Cầm bảng điều tra trong tay khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười hiếm hoi. Cô thư kí đứng bên cạnh thấy sếp của mình cười thì tay đang cầm tài liệu bỗng run bần bật, tài liệu rơi xuống vươn vãi khắp nơi, cô thầm nghĩ “có phải mình sắp bị đuổi việc rồi không tổng giám đốc đang cười”.Thực tài bảng điều tra của anh đang cầm là về Lưu Thiên Ân. Mấy điều trên thì đại khái không có gì đáng nói nhưng cái quan trọng ở đây là hai dòng cuối a.
“Tên: Tề Hạo; Tên:Lưu Thiên Ân

Kết quả xét nghiệm: 99,99% là cha con”
Quả thực lúc đầu khi đọc xong những dòng này Tề Hạo có chút bất ngờ không ngờ cậu nhóc đó lại là con của mình. Anh trong vô thức mỉm cười nhàn nhạt “Lưu Tâm em nói tôi phải cảm ơn em sao đây em đã sinh cho tôi một đứa con thông minh tài giỏi”.
Trong đầu Tề Hạo ẩn hiện những suy nghĩ từ bây giờ anh đã xác định đời này Lưu Tâm chỉ có thể là vợ anh. Đang chìm trong những suy nghĩ chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lãnh đạm bắt máy trong điện thoại một giọng trẻ con vang lên
– Chú à nếu chú cần thứ để xác nhận ADN thì cứ nói không cần phải làm nhiều trò vậy đâu.
Mặt Tề Hạo căng thẳng nhưng lại lập tức trở về bình thường dùng giọng nhàn nhạt trả lời.
– Sao con biết là ta?
– Chú chú đừng xem con là con nít, tuy con không gọi chú một tiếng cha nhưng xét cho cùng con có quan hệ huyết thống với chú người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chú nghĩ trí tuệ củon như Tâm Tâm sao?
– Haha quả nhiên là con ta thông minh như vậy!
– Chú đừng hiểu nhầm con gọi cho chú chỉ muốn nói một câu con KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận chú!- ba chữ không bao giờ cậu cố tình nhấn mạnh.
– Được ta sẽ làm ẹ con chấp nhận trước vậy.
– Con sẽ hảo hảo chờ tin tốt của chú!
Hai cha con khi dập điện thoại đều nở nụ cười nhàn nhạt làm cho người xung quanh phải ớn lạnh. Xem ra người chịu khổ nhiều nhất phải là Lưu Tâm rồi.
_mèo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.