Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: chương 19
Sáng hôm sau, Viên Viên tiễn hai mẹ con ra đến tận sân bay. Cô thực sự không nỡ xa người bạn thân này, nhưng mà có những việc không phải muốn là được. Đặc biệt khi Lưu Tâm có một người đàn ông lúc nào cũng quản thúc cô như vậy a. Viên Viên luyến tiếc không nỡ rời xa cậu nhóc Thiên Ân, hai mẹ con (nuôi =))) ) bịn rịn một lúc thì bị Tề Hạo giục lên máy bay. Thế là Lưu Tâm và Thiên Ân đành phải bỏ lại một mình Viên Viên ở đó sân bay đứng nhìn, thấy cũng hơi đau lòng.
Máy bay này cơ hồ chính là máy bay riêng của Tề Hạo, cho nên bên trong tuy là rộng lớn nhưng cũng chỉ có sáu người bao gồm cả anh phi công và hai cô tiếp viên. Vì trong khoang máy bay rộng rãi sang trọng nên chẳng mấy chốc Thiên Ân chìm vào giấc ngủ. Lưu Tâm thấy cậu nhóc ngủ ngon như vậy thì đương nhiên không muốn gọi cậu dậy rồi. cô nhìn con trai bằng vẻ trìu mến đầy yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính của Thiên Ân cô cười nhẹ. Chợt luu tâm nhìn sang người đàn ông tuấn tú với đôi mắt đang nhẹ nhàng nhắm lại bên cạnh mình, ánh mắt cô trong phút chốc lại lóe lên một tia đau đớn.
Lưu Tâm chăm chú nhìn vào khuôn mặt đó, bỗng nhiên mi mắt đang khép hờ kia khẽ lay động, sau đó nhường chỗ cho con ngươi đen sâu thẩm. Tề Hạo mở mắt nhìn cô, Lưu Tâm hốt hoảng vội quay mặt về phía Thiên Ân, nhưng vòng eo thon gọn của cô đã bị ai đó ôm lấy. Lưu Tâm khó chịu thốt lên
– Buông ra!!
Nhưng mà cánh tay kia chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, sau đó tiện thể cuốn luôn thân hình cô về phía anh. Lúc này Lưu Tâm đang ngồi trong tư thế vô cùng mị hoặc trên người của Tề Hạo.
Tề Hạo nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt trong trẻo, đôi môi đỏ mọng cơ hồ chỉ muốn cắn một miếng. Suýt chút anh không kiềm được mà làm ra chuyện không ra gì với cô. Tay vẫn đặt trên eo Lưu Tâm, cằm anh ghé lên vai cô, mũi tham lam ngửi mùi hương từ tóc của cô. Nhưng Tề Hạo đã quên mất Lưu Tâm đang ở tâm trạng như thế nào rồi. cô không chịu được nữa, rít
– Anh có buông ra không???
Tề Hạo vẫn bá đạo ôm chặt không buông, miệng mấp máp vài lời
– Bảo bối, ngoan một chút em không phải muốn làm con trai thức giấc chứ?
Lưu Tâm rùn mình vài cái, cô là ngàn vạn lần không muốn bị con trai bắt gặp trong tình trạng như thế này nên đành phải nhu thuận anh. Một lúc sau, Lưu Tâm không nhịn được, hỏi
– Tề Hạo, anh nói tôi chỉ là mẹ của con anh. Vậy những hành động như thế này có phải là hơi quá đáng không?
Anh vẫn ôm cô, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt trả lời
– Đúng, nhưng em cũng là bảo bối của tôi!
Nghe những lời này, trong lòng Lưu Tâm đã chùn xuống vài phần, cô lại hỏi
– Như thế nào là bảo bối?
– Con trai chính là bảo bối của tôi, mà em lại là bảo bối của con trai tôi. Như vậy em không phải là bảo bối của tôi sao?
Trời ạ! Có ai lại nói chuyện như anh không. Cô thực sự không còn biết nói gì nữa rồi, Lưu Tâm thở dài không hỏi thêm gì nữa. cô cảm thấy mệt mỏi với Tề Hạo, mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Hai mí mắt cứ nặng dần Lưu Tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng mà thực kì lạ nha. Tại sao khi thức dậy cô lại thấy mình không phải ở trên máy bay, mà chính là căn phòng của cô hay nói đúng hơn là phòng của anh và cô. Nhìn bộ quần áo trên người, đã không còn là bộ quần áo cô mặc ở trên máy bay, mà thay vào đó là một áo phông thoải mái hơn. Lưu Tâm cũng đâu phải kẻ ngốc, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng tìm Tề Hạo. Vừa mờ của thư phòng cô thấy anh đang ngồi xem tài liệu ở đó. thấy cô anh nhàn nhạt nói
– Em đã thức dậy rồi!
Trên đời có ai như anh không chứ sao lại bình tĩnh đến như vậy. Lưu Tâm tức giận tiến đến nơi Tề Hạo đang ngồi, hằn học nói
– Chắc không phải quần áo của tôi là do anh thay?
Tề Hạo trả lời nhẹ như không
– Đúng!
Lưu Tâm lúc này mặt đỏ như quả cà chua, hét
– Anh có liêm sỉ không?
Lúc này anh mới bỏ tập tài liệu xuống, nhướng mắt nhìn cô nói
– Em mặc bộ quần áo đó, lúc ngủ cả người cứ nóng lên. Tôi thay quần áo là tốt cho em thôi!
– Anh ….!! – cô thực sự không biết nói gì con người này nữa rồi, cứ thích làm cho cô tức giận đau khổ nhưng cô lại không thể nào ghét anh được.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là Thiên Ân bước vào, cậu nhìn thấy mẹ thì vui vẻ hẳn lên
– Mẹ chúng ta đi xuống ăn cơm!
Lưu Tâm nghe nói mới nhớ từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì. Bây giờ thấy hơi đói, thế là ừ một tiếng hai mẹ con bỏ lại một người trong thư phòng không thèm đếm xỉa đến đi xuống dưới. Tề Hạo đem biểu cảm để vào trong mắt, anh nhếch mép cười nhàn nhạt. Sau này phải đem hạ giáo huấn lại mới được.
_mèo_