Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: Chương chương 15: cả hai gặp nạn
Tề Hạo nguyên chính là cả năm hiếm khi có dịp nghỉ ngơi mấy ngày lại còn có bảo bối yêu kiều Lưu Tâm bên cạnh, anh tất nhiên là vui. Thấy cô đã dậy anh liền bảo cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại kéo cô đến phòng chứa quần áo. Chọn một cái váy nhẹ nhàng, màu xanh ngọc lam, eo có thắt viền ren. Tề Hạo ướm thử vào người Lưu Tâm rồi gật đầu hài lòng.
Lưu Tâm thấy anh như vậy nhất định trong lòng dâng lên nỗi sợ bèn nói
– Anh thực muốn làm gì?
– Em yên tâm trước khi em cho phép tôi sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến em! Tôi chỉ là muốn chọn váy cho em.
Lưu Tâm bối rối trả lời
– Chọn thì cũng chọn xong rồi, anh chính cũng nên ra ngoài rồi!!
– Tại sao? – anh thản nhiên buông ra một câu
– Tôi không phải thay quần áo à?- Lưu Tâm không vui hỏi.
– Con em cũng sinh rồi, em nghĩ tôi chính là chỗ nào chưa nhìn qua!
Nghe đến đây, cô không khỏi xấu hổ. Nói
– Bây giờ anh có ra không?
– Được, được bảo bối đã lên tiếng sao lại không nghe!- nói một câu đùa nghịch, Tề Hạo bước ra ngoài cửa.
“ Sao dạo này anh ta hay gọi mình là bảo bối a? Nhưng mà chính mình cũng đừng nên nghĩ nhiều quá, chắc là cô gái nào anh ta cũng gọi như vậy!” tự an ủi mình một cái, Lưu Tâm nhanh chóng thay bộ váy khi lúc nãy Tề Hạo đã chọn cho cô.
Anh đang đứng ngoài cửa, Lưu Tâm bước ra. Tề Hạo cơ hồ ngỡ ngàng. Lưu Tâm một thân là màu xanh ngọc, chiếc eo thon gọn được ôm lấy bằng ren màu đen . Đôi chân trần trắng nõn nà làm tăng thêm vẻ kiều mị cho cô. Lưu Tâm vốn thường ngày đã là đại mĩ nữ ít ai sánh kịp, giờ đây lại mặc một chiếc váy như vậy.
Tề Hạo chỉ hận một nỗi không thể lập tức ăn cô được. Anh đứng nhìn cô chết lặng. Cho đến khi cảm thấy có một bàn tay nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt anh, Tề Hạo mới quay lại hiện thực.
– Anh không sao chứ?- Lưu Tâm hỏi.
– Không sao, nhưng chính em thì có!- Tề Hạo nhàn nhạt trả lời.
– Tôi? Nguyên chính là ở đâu a?- cô mơ hồ hỏi.
Anh không đáp lại lời của cô trực tiếp dùng hành động diễn tả, anh kéo cô lại vào phòng chứa quần áo. Đo lấy quần áo trong tủ ướm lên người cô, hết cái này đến cái kia. Cho đến một bộ quần áo, Tề Hạo mới hài lòng gật đầu. Anh ném quần áo cho Lưu Tâm, kèm theo lời nói
– Thay cái này đi!
Lưu Tâm chẳng hiểu chuyện gì, nhưng chính cũng máy móc làm theo thôi trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ “ ác ma quả có đầu óc không hoạt động theo trình tự như não người thường a.” Sau khi cô thay xong, Tề Hạo nhìn cô hài lòng, nhưng đột nhiên ánh mắt thay đổi, anh vào phòng thay đồ rồi đem ra một cái kính gọng to tròn, cất giọng trầm trầm
– Em mang kính vào!
Lưu Tâm tuy có chỗ không phục nhưng cũng không làm gì được đành phải làm theo. Trông cô bây giờ thật là quê mùa lỗi thời. Áo rộng thùng thình, quần dài cổ xưa lại thêm chiếc kính to đùng. Cô gái quyến rũ trước kia giờ đã biến mất.
Tề Hạo cất giọng
– bây giờ em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi!
Lưu Tâm nghe thấy thì vội vàng hỏi
– Anh không phải là bận công việc a?
Tề Hạo nhìn cô nhướng mi nhìn cô
– Chẳng sao, hiếm lắm mới có một dịp, em muốn đi đâu tôi liền bồi em!
“ Tề tổng nha làm ơn đừng đối xử tốt với tôi như vậy” đó là những lời trong lòng cô nhưng cô làm sao mà dám nói ra chứ. Tất nhiên là phải phục tùng vị tổng giám đốc ác ma này rồi.
– Tôi tât nhiên muốn đi lên ngọn núi San Gabriel rồi!
Tề Hạo nghe Lưu Tâm nói, cơ hồ nhíu mi, biểu cảm mười phần không đồng ý
– Nơi nguy hiểm như vậy dướng nhiên là đừng đi!
Lưu Tâm nghe vậy thì giận dỗi
– Thế tôi sẽ ở đây!
– Bảo bối, ngoan một chút nào!- Tề Hạo ra sức dỗ dành.
Nhưng là Lưu Tâm không thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn nói mãi hết cách dành phải đồng ý với cô
– Thôi được tôi sẽ đồng ý, nhưng chính là tôi sẽ cùng đi với em đó chính là điều kiện duy nhất!
Lưu Tâm định phản bác nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì xấu nên gật đầu đồng ý .
Thế là trưa hôm đó, hai người một nam một nữ cùng đi lên núi. Những người đi cùng lúc với họ đều thì thầm * (*: tất là nhũng câu nói này bằng tiếng anh)
– Xem kìa, anh chàng đó không tệ!
– Ừ, nhưng cô gái đó không xứng, trông quê mùa lỗi thời
– …….( còn rất nhiều)
Dĩ nhiên những lời nói đó đều lọt vào tay Lưu Tâm, một từ cũng không sót. Cô dùng ánh mắt oán hận nhìn Tề Hạo đang “ anh tuấn ngời ngời” kia “ác ma, thì ra anh muốn tôi ăn mặc như thế này la để bêu xấu tôi à,, quá đáng”
– Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi nguyên là không phải cố tifnh1- anh như đọc được suy nghĩ của cô buông lời giải thích.
– Tôi chính là đâu dám nghĩ xấu cho tổng giám đốc a!
Tề Hạo chỉ nhìn cô cười, trong lòng anh ấm áp hẳn lên. Bảo bối của anh biết giận, biết cười lại luôn ở bên cạnh anh còn gì vui hơn được. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên anh thấy Lưu Tâm đã biến đâu mất.
Tề Hạo bắt đầu đi tìm. Cho đến khi trời tối anh lần mò vào được một con đường nhỏ, có vẻ ẩm ướt, Tề Hạo cẩn thận đến từng bước chân. Cơ hồ chỉ bước nữa, đột nhiên anh lại bị rơi xuống một cái hố, khá sâu va to.
Tề Hạo bình tĩnh tìm đèn pin trong ba lô soi ánh sáng. Ánh sáng vừa được chiếu ra thì bỗng thấy một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, khuôn mặt lấm lem đang ngồi trong góc co ro ngủ.
Anh đã cảm nhận được chuyện gì xảy ra, nhưng chính là xui xẻo luôn liên tục đến. Trưa nay tề hao để Lưu Tâm sắp xếp ba lô, may rủi như thế nào lại bỏ quên lại hai chiếc điện thoại. Bây giờ hai người chính là gặp nạn a.
mèo: ta là có sở thích đào hố nhưng lại không thích lấp hố, viết ba truyện một lúc nên là post sẽ hơi chậm
nếu các nàng cảm thấy vui thì hãy đọc : xin nàng cho ta một cơ hội và vương phi, nàng thật đủ vô tình
chân thành cảm ơn !!
_mèo_