Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói

Chương chương 12: chúng ta thỏa hiệp như vậy


Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: Chương chương 12: chúng ta thỏa hiệp như vậy

Tâm tình của Lưu Tâm vốn rất tốt nhưng giờ lại trở thành tồi tệ, Viên Viên và Thiên Ân cũng nhận ra điều đó. Hai người cùng chạy đến xem tin nhắn đến của Lưu Tâm. Khi xem xong mỗi người một vẻ biểu cảm. Viên Viên bày ra vẻ mặt không thể tin được. Thiên Ân tỏ vẻ mặt tức tối trên mặt viết một câu “ chú, hảo hảo hay lắm.”
Bỗng nhiên Lưu Tâm thốt lên một câu
– Chúng ta….trốn đi có được không?
Lời nói ra quả nhiên chính là kế sách chu toàn nhất. Nếu vất điện thoại ở đây trốn đi thì hắn sẽ không cách nào tìm ra. Ba người trong lúc này đều có chung một suy nghĩ. Một câu nói vang lên trong đầu cả ba “ được chúng ta cùng chạy a”.
Nhưng là ông trời chính là không có mắt, đang lúc Lưu Tâm, Viên Viên cùng Thiên Ân vừa bước đến cửa thì Tề Hạo bước vào. Còn cách anh khoảng 2 – 3 mét nhưng đã cảm nhận được hàn khí toát ra và cả sát khí nữa chứ. Đến của cậu nhóc Thiên Ân bình thường vốn không sợ trời không sợ đất nhưng lần này trong lòng vẫn có chút run rấy. Còn Lưu Tâm thì sắc mặt đã trắng bệch rồi. Viên Viên vừa nhìn vừa cảm thán đánh giá “ đúng là thân thủ bất phàm ngạo mạn giống hệt như Thiên Ân nga.”
Tề Hạo bước đến bên cạnh Lưu Tâm nắm chạt lấy tay cô, cúi xuống thấp đến tai Lưu Tâm khẽ rít từng chữ
– Bảo bối, em quả nhiên có lá gan to hơn hẳn người khác nhỉ!?
Lời vừa nói ra làm cho làm cho cô run lên cầm cập. Thiên Ân thấy mẹ mình như vậy liền có chút khó chịu nhín mi, nói với Tề Hạo
– Chuyện bỏ trốn là do con không liên quan đến mẹ, chú không nên làm khó mẹ!
Tề Hạo cười khinh khỉ một cái nhìn con trai

– Ta đương nhiên biết nên là khi trừng phạt cũng không thiếu phần con!
Nói đoạn quay qua nhìn Viên Viên một cái, biểu cảm liền trở nên khó chịu
– Cô nguyên là Viên Viên?
– Đúng chính là tôi!- cô gật đầu thừa nhận.
Anh không nói gì, đột nhiên ôm ngang eo Lưu Tâm, giữ chặt lấy lấy đầu cô, đôi môi anh bá đạo phủ lên môi cô. Một hồi lâu, Tề Hạo mới luyến tiếc rời khỏi môi Lưu Tâm. Trước sự ngạc nhiên của Viên Viên và Thiên Ân, anh bình thản nói
– Cô thấy rồi chứ? Lưu Tâm chính là người của tôi!
Viên Viên nghe thấy câu đó xong liền sững người vài phút sau đó bật cười khanh khách. Còn Lưu Tâm sau khi bị Tề Hạo hôn còn nghe anh nói xong câu đó lập tức như người mất hồn đứng nguyên tại đó.
– Vào đây, đưa phu nhân , tiểu thiếu gia về khách sạn!- Tề Hạo lạnh lùng ra lệnh.
Lập tức bên ngoài có hai người đến mang Lưu Tâm và Thiên Ân đi. Lưu Tâm thì mặc cho người khác kéo đi, nhưng mà Thiên Ân thì khác, cậu la oai oái
– Bỏ tôi ra, tôi muốn ở vơi mẹ Viên Viên!
Nhưng là hai người đó chỉ nghe lời của Tề Hạo, máy móc nói:
– Tiểu thiếu gia, đây vốn chính là lệnh của chủ nhân tôi cư nhiên không thể cãi. Tiểu thiếu gia thất lễ rồi.- người nhận lệnh nói vậy rồi bế thốc cậu lên bước đi đến xe.
Thiên Ân vẫn la hét nhưng vô hiệu, nhân lúc Tề Hạo đang định ra về Viên Viên lên tiếng
– Tề tổng nói chuyện một chút được chứ?
Tề Hạo nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu nhân tiên phân phó cho thuộc hạ mang Thiên Ân và Lưu Tâm vào xe trước. Khi chỉ còn lại một mình anh và Viên Viên cô mới bắt đầu hỏi
– Tề tổng tại sao anh cứ phải nắm lấy Tâm Tâm không buông a?

Tề Hạo cười khẩy nói
– Cô quản được sao?
– Tôi quản được hay không anh cứ thử, giữa anh và tôi Tâm Tâm sẽ nghe lời ai!? – liếc nhìn Tề Hạo một cái Viên Viên nói tiếp – anh là dựa vào cái gì mà đòi cướp Lưu Tâm ?
– Tôi chính dựa vào cô ấy là mẹ của con trai tôi!- anh thản nhiên trả lời.
Ánh mắt Viên Viên xoáy sâu vào mắt của Tề Hạo nghi hoặc hỏi
– Anh yêu Tâm Tâm?
“ Yêu? thật sự yêu cô ấy sao? Có thật là vậy?” trong đầu Tề Hạo vang lên những câu hỏi như vậy. Người như anh từ trước đến giờ cơ hồ như khái niệm về tình yêu chính là con số không. Anh lẳng lặng ngước mắt nhìn Viên Viên hồi lâu rồi trả lời
– Tôi vốn không biết thế nào gọi là yêu. Nhưng tôi là đối với Lưu Tâm không phải trêu chọc cũng không phải chơi đùa. Tôi đối xử như vậy là từ tâm phát.
Viên Viên không ngờ người như Tề Hạo lại có thể nói được câu như vậy. Cô hỏi tiếp
– Anh muốn ở cùng cô ấy?
– Đúng!- Tề Hạo trả lời một cách lãnh đạm.

– Được Thiên sẽ ở với tôi trong thời gian đó. Nhưng bây giờ tôi muốn anh biết một số chuyện. Sáu năm trước sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Anh có biết sao khi bỏ đi Tâm Tâm rất khổ sở không? Nếu tôi không xuất hiện kịp lúc e rằng cô ấy và Thiên Ân cũng không sống nổi……. anh có biết khi sinh Thiên Ân, cô ấy sinh khó tưởng chừng như không qua khỏi…..nhưng….nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tên anh không…..- nói đến đây nước mắt Viên Viên bắt đầu rơi xuống.
Tề Hạo nghe Viên Viên nói những lời này trong lòng không khỏi tự trách. Là anh chính anh đã hại cô suýt chết, chính anh đã hại cô suýt mất con mình. Tuy rằng năm xưa là do cô bỏ đi nhưng là chính do anh giam cầm cô trong căn phòng ấy ngày ngày bắt cô phải chứng kiến cảnh anh và người con gái khác thân mật.
Một khối cảm xúc đau đớn dâng lên trong lòng Tề Hạo. Hai tay nắm chặt thành đấm. Bỗng anh nghe Viên Viên nói tiếp
– Như vậy sao tôi có thể giao Tâm Tâm cho anh?
Anh nói không cần nghĩ ngợi
– Tôi đảm bảo với cô, Lưu Tâm sẽ được hạnh phúc!
Nghe như vậy, Viên Viên mỉm cười
Được tôi tin anh một lần! Chúng ta thỏa hiệp như vậy
_mèo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.