Bạn đang đọc Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói: Chương ác mộng bắt đầu
– Tiểu bảo bối a, mẹ về rồi đây con có nhớ mẹ không ?
– Vâng vâng, nhớ nhớ lắm đại mẫu thân à con đề nghị mẹ đừng nói những câu buồn nôn như thế nữa a ? – tiếng trẻ con lảnh lót vang lên kèm theo là tiếng thở dài.
– Con…..tên tiểu tử này quá lắm rồi mẹ phải dạy cho con đạo lý !! – nói rồi Lưu Tâm bắt lấy khuôn mặt tròn trịa đẹp trai của con mình véo lấy véo để.
– Ai nha ! đau ! – cậu bé ôm lấy khuôn mặt của mình lên giọng oán trách- Mẹ, mẹ có biết làm vậy có thể hủy đi dung nhan người khác không ? Con trai bảo bối của mẹ sao này còn phải làm người nha!
– Tiểu quỷ dám nói vậy hả !? Được mẹ đây cho con không làm người được !- Cô bắt lấy khuôn mặt nhỏ đó véo mãi rồi nhìn con traià mình thật kĩ. – Bảo bối sao con lại đẹp trai được như thế quả không bỏ công mẹ cực khổ sinh con ra a !
Một người nào đó à không một bé trai nào đó bắt đầu tỏ vẻ kiêu ngạo.
– Mẹ sinh được con ra lẽ ra mẹ phải ăn chay bảy bảy bốn chín ngày để tạ ơn trời đất ban ẹ bảo bối chứ!
– Ừ! Con tất nhiên là bảo bối duy nhất của mẹ rồi ! – cô ôm lấy thân hình bé nhỏ vui vẻ nhưng trong khóe mắt lại cay cay.
– Mẹ đi ăn cơm !
– Ừ ừ quên mất ăn cơm ăn cơm thôi!
Một buổi tối đầm ấm trong căn nhà bé nhỏ kết thúc như vậy
….Sáng hôm sau…..
– Tâm Tâm à ! bây giờ mẹ có dậy không đây sắp cháy thành than rồi !
– Mấy…..giờ rồi ?
– 7h30 sáng !
– CÁI GÌ ???? Chết trễ mất rồi! Thiên Ân ngoan xuống ăn sáng đón xe đi học trước đi chiều mẹ sẽ đón con !
– Với cái cách đo giờ như thế này của mẹ sao công ti còn giữ mẹ lại nhỉ….chậc chậc…..!- Cậu thở dài, cậu tất nhiên chuẩn bị xong từ lâu rồi – Con đi đây mẹ đi làm việc cẩn thận !
– Ừ! Con học ngoan nhé ! – nói đoạn cô vội vệ sinh cá nhân uống qua loa ly sữa rồi phóng nhanh đến công ti. Con trai cô không phải nói sai, công ti cô là công ti lớn chuyên về phần mềm máy tính, nếu không phải cô có năng lực thì từ lâu đã bị tống ra ngoài do thường xuyên đi trễ rồi.
Vừa bước vào cửa Lưu Tâm gặp ngay anh chàng đồng nghiệp của mình.
– Lưu Tâm cô lại trễ nữa à ?
– À ừ có chút việc ! – Cô lấp liếm trả lời
Người đồng nghiệp nhìn cô cười chế nhạo
– Câu trả lời này tôi đã nghe bao nhiêu lần rồi, thôi cô lên phòng giám đốc có việc a !
– Giám đốc tìm tôi có việc gì?
– Việc đó thì cô nên hỏi giám đốc tôi không rõ nha !
– Ừm cảm ơn anh !
– Không phải khách sáo !- người kia nở một nụ cười như gió xuân nồng nàn che đi bộ mặt hồ ly ngàn năm
…..phòng giám đốc….
Trong phòng bày trí khá trang nhã và lịch thiệp nền và sàn đều là một màu trắng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, bên trái là một giá sách nhỏ và một bộ ghế salon dùng để tiếp khách.Trung tâm căn phòng là bàn làm việc bằng gỗ bóng loáng.
– Giám đốc tìm tôi có việc ?
– Ừm, Lưu Tâm hả vào đi ?- một người đàn ông trung niên lên tiếng, ông ta lại tiếp – Lưu Tâm cô làm việc ở đây bao lâu rồi ?
– Ưm ……khoảng 4 năm…..chính sát là bốn năm !
– Tốt, cô cảm thấy làm việc ở đây có tốt không ?
– Rất tốt ạ !- cô lưu loát trả lời
“có khi nào vì mình đi trễ nhiều lần mà lão đuổi mình không……aaaaaa làm sao đây còn phải nuôi tiểu bảo bối a …” thật ra trong lòng cô đang rất hoang mang nha.
– Thế cô có ý định chuyển đi nơi khác không ?
Nghe đến đây Lưu Tâm không thể bình tĩnh được nữa, cô rất cần công việc lương cao này vứt bỏ tất cả tôn nghiêm cô quỳ xuống khóc lóc van xin
– Giám đốc a…..cầu xin….xin ngài đừng đuổi việc tôi mà ở nhà tôi còn mẹ già con thơ phải chăm sóc nha …..mẹ tôi đau ốm liên miên con nhỏ dạy khờ xin đừng đuổi tôi …..tôi hứa từ đây về sau sẽ không đi trễ nữa….! – Lưu Tâm cố nặn ra mấy giọt nước mắt thầm nghĩ “Lưu Tâm mày cũng là tài quá rồi lý do quá chuẩn lại thêm mấy giọt nước mắt đủ động lòng người sao mày lại giỏi như vậy nha “
– Gì ai nói cô bị đuổi việc, tôi chỉ muốn nói là cô có năng lực tốt nên tôi đã tiến cử cô về công ti mẹ rồi !
– Sao ? Được thăng chức ? Giám đốc đại ân đại đức tôi sẽ không quên đâu!- cô cố gắng cảm thán.
– Nếu biết ơn tôi thì đến công ti mẹ cố làm cho thật cố đừng để tôi hối hận khi đề cử cô!- giọng giám đốc nhẹ nhàng mà trầm ấm.
– Vâng, thưa sếp !- cô vui vẻ trả lời một cách khôi hài – À mà công ti mẹ của chúng ta là công ti nào vậy ạ?
– Cô không biết à tập đoàn của Tề gia ấy !- Ông có vẻ ngạc nhiên trả lời cô
– SAO ?!!!!! TỀ gia ? không phải lại đùa như vậy chứ ?
Từ một người đang bay bổng lên trời cô lại bổng nhiên rơi xuống tận cùng của đáy địa ngục “ Tề gia, há chẳng phải là tập đoàn của tên hỗn đãn thối tha và cũng là cha của bảo bối nhà cô sao”