Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 10


Đọc truyện Mẹ À! Mau Kết Hôn – Chương 10

Được mấy ngày thì sức khỏe của hạnh và con ổn định, bác sĩ cho về nhà sau một tuần nằm ở bệnh viện….

chị em trong xóm trọ đến thăm, người thì mang cho Hạnh chân giò, người thì mang trứng, người lại cho tiền. Hạnh cảm thấy ngại lắm, trước giờ đi làm cho các chị ấy toàn lấy tiền, bây giờ sinh em bé xong các chị ấy lại mang bao nhiêu đồ tới thăm, Hạnh tự nhủ sau này con cứng cáp nhất định sẽ tìm cách bù đắp lại những thứ mà các chị ấy đã bỏ ra cho mình….

Ngọc nhìn bé Nhi, nhìn đi rồi lại nhìn lại, Vân thấy thế thì nói.

– mày nhìn gì mà nhìn kỹ thế…

– đm, nhìn con bé đi nhìn có khác gì con Hạnh đi để thuê cho thằng kia không? Giống đến thế mà không nhận, đúng là cái thứ ngu ngục..

Mai: Ôi dào, giống ai thì giống miễn là do con Hạnh để ra là được rồi. Còn thằng kia thì có muốn nhận cũng đừng có mơ.

Vân: Mà công nhận con bé nhìn giống thằng bố nó thật, y như một khuôn luôn….

Hạnh nghe thấy mấy lời đó thì buồn lắm, cho dù người đàn ông ấy có nhìn thấy con bé, cho dù cả gia đình người đấy có thấy con bé giống, thì chắc chắn cũng không bao giờ nhận…mà cho dù có muốn nhận, cô cũng không bao giờ đồng ý.

Ngọc: lo cho con này đi đẻ còn quên chưa cập nhật tình hình của thằng kia xem thế nào.

Vân: đấy, còn của lão già Biến Thái bệnh hoạn kia nữa, không biết đã đi tù bao nhiêu năm….

Mai: để lên mạng xem phát biết ngay chứ có gì đâu. Thời buổi công nghệ thông tin mà….

Đúng là sức mạnh của mạng xã hội nó đáng sợ thật, cái clip của thằng Nam bây giờ đã Lan tỏa khắp các mặt trận trên Facebook, Instagram…


Ngọc: có khi nó phải cảm ơn ngọn mình, bình thường chỉ dăm ba đứa trong trường biết, đùng phát có cả mấy trăm nghìn người biết, tự nhiên nổi tiếng, có khi bọn mình lại mất công PR miễn phí cho nó…

Vân: Mày có muốn nổi tiếng như nó không? Đi tiếp khách quay lén lại cái clip, đăng lên Facebook có khi vợ nó kéo cả làng đến cùng để biết mặt mày cũng không chừng…

Ngọc: có đứa nào thần kinh mà đi đánh ghen với mấy đứa làm gái gọi như tao. Có chồng thì phải lo mà giữ, tao hệ bóc bánh trả tiền chứ có phải người thứ ba cặp kè với chồng nó đâu….

Mai: cái nghề của bọn mình suy cho cùng nó thuộc cái dạng hèn mạt nhất của xã hội. Nhưng mà không đi cướp bóc của ai, bọn kia thích cần giải quyết sinh lý thì đến chơi một lần, tao nghĩ như vậy còn tốt hơn là nuôi mấy đứa em gái mưa em gái nắng, như thế còn dễ mất gia đình hơn…

Vân: cái bọn đàn ông lấy thân dưới để suy nghĩ ấy thì làm gì nó nghĩ đến chuyện gia đình hay không gia đình, mày phải lo cho chúng nó làm gì, lo ngày mai không có gì ăn kia kìa….

Từ khi hạnh đến nơi này cũng chưa chị em nào rủ rê Hạnh đi làm gái, họ tạo điều kiện cho Hạnh buôn bán, Hạnh cũng mong một vài tháng nữa con cứng cáp rồi Hạnh sẽ lại buôn bán trở lại, bản thân đã khổ quá nhiều rồi, không thể để con khổ được…..

Lại nói đến thằng Nam, từ hôm đoạn clip bị phát tán nó gần như điên đảo đầu óc, đi đâu nó cũng bị soi mói, nó thậm chí còn có lúc không dám bước chân ra ngoài đường….

Điện thoại nó kêu liên tục, bạn bè người thân hỏi han về vấn đề đó, người yêu nó nó gọi thì không nghe máy, cho dù có nghe thì cũng im lặng, thay vào đó là những tin nhắn chửi bới chì chiết….

Nó không còn dám ngước mặt lên nhìn bạn bè, một thằng sinh viên gương mẫu gần như nhất trường trong mắt mọi người phút chốc biến thành một tên biến thái, một kẻ khốn nạn phá hoại gia đình người khác….

Thầy chủ nhiệm lúc này nhìn nó bằng nửa con mắt, nó không còn dám ngước mặt lên nhìn đời, mẹ nó thì khóc hết nước mắt…

– Trời ơi con ơi sao lại để ra nông nỗi này, bố mày mà biết thì chết, mới hôm nọ vụ con Hạnh, bây giờ lại đến con nào đây hả con?


– Mẹ đừng có chì chiết con nữa, con là bị hại, chắc chắn bọn này là dàn xếp…

– đứa nào nó giữ hơi nó dàn xếp, nếu mà nó dàn xếp thật thì nó phải tìm cách tống tiền mày chứ, đằng này nó chỉ đăng lên mạng xã hội…

– đăng lên mạng xã hội mà không chết à, cái nó cần không phải là tiền, cái nó cần là hạ nhục con, là làm cho con mất hết tất cả uy tín đối với cái xã hội này…

– mày gây thù chuốc oán với ai mà để cho nó hại mày tới nông nỗi này hả con…

– con có gây thù với ai, chỉ có mỗi con Hạnh chứ có ai đâu. Chẳng lẽ lại là nó, mà không thể nào đâu mẹ, con Hạnh nó ngốc tới như thế, đến cả chuyện bù lu bù loa lên nói với cả xã hội này con không chịu trách nhiệm với cái đứa con trong bụng nó nó còn không dám, làm sao nó có thể nghĩ ra cái cách độc hiểm như thế….

Đương nhiên là Hạnh ngốc không thể nào nghĩ ra được cái cách ấy, nhưng ông trời đâu có lấy đi hết của ai bao giờ, mất thứ này thì Hạnh có được thứ khác. Không có nổi lấy một gia đình đàng hoàng, không có nổi lấy một thằng đàn ông biết yêu thương chịu trách nhiệm thì ông trời bù cho Hạnh những người chị quý mến, và luôn bao dung với cô kể cả cô có ngốc…..

– bây giờ mau tìm cách giải quyết cái vấn đề này đi, bố mày mấy hôm nữa về rồi, mà có khi cũng đã đọc được cái tin này ở trên mạng rồi cũng không chừng….

– mấy cái vớ vẩn bọn xã hội này nó chửi bới ở trên mạng con không quan tâm, vì vài ba ngày nó cũng sẽ hết. Con chỉ cay cú một cái là mãi mới cưa được con gái của thầy chủ nhiệm, lẽ ra đường công danh sẽ cứ thế mà lên phơi phới, bây giờ đùng một cái như thế, lại phải cố gắng từ đầu…

– mày đi tìm nó đi, cố mà giải thích, xem nó có nghe không?

– Con gọi điện mà nó có nghe máy đâu, nó bây giờ nhìn con có khác gì nhìn một con rệp, bạn bè trong trường thì chỉ trỏ cười cợt….


Trong khi nó phải đang tính toán trăm phương nghìn kế để giải quyết vấn đề do mấy chị em gây ra, thì cuộc sống ở ơi mới của Hạnh khá yên bình.

Hạnh tiếc tiền nên không thuê giúp việc, các chỉ trong xóm cũng thông cảm, cứ ai nấu cơm thì lấy cho Hạnh một ít, hôm nào mọi người bận rộn quá thì Hạnh ăn cơm hộp…..

Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày, ma xui quỷ khiến thế nào mà bố mẹ Hạnh ở quê lại nhặt được cái tờ báo cũ, cái tin lão già khốn nạn kia cưỡng hiếp Hạnh rồi bị đi tù 3 năm đập ngay vào mắt bố mẹ Hạnh….

Bà dì ghẻ nhìn thấy cái khuôn mặt người con gái ở trên báo cho dù đã được làm mờ mặt thì quay sang nói với bố của Hạnh.

– ông nhìn xem, cái đứa con gái kia sao giống con Hạnh thế nhỉ?

Ông ta nghe thấy vợ nói như thế thì nhìn kỹ tờ báo…

– nó che mặt rồi nhưng mà nhìn thấy giống thật… Ở đây người ta còn ghi tên N. T. H.

– có khi chính là nó thật đấy, kiểu này chúng ta phải đến đấy một chuyến…

– người ta ghi mông lung thế này thì biết đường nào mà tìm…

– thuê bọn xã hội đen đi, hay thám tử gì cũng được, lão già kia vẫn đang chờ nó, chắc chắn bây giờ nó đã đẻ xong rồi, chỉ cần mang đứa con vất đi rồi bắt nó về lấy chồng là có tiền….

– nói vậy thì nói chứ nó trốn đi lâu như thế rồi, giờ nó có về nó cũng có nghe lời mình không?

– ăn gì mà ngu thế, nó không về phải lôi nó về nhốt lại chứ, ông làm bố nó cơ mà, có phải người dưng nước lã gì đâu mà sợ. Cái loại con gái lăng loàn chửa hoang rồi bỏ nhà đi, xã hội nó chả cười vào mặt cho chứ ở đấy mà nó bênh vực….

Người ta thường nói hổ dữ không bao giờ ăn thịt con, vậy mà người đàn ông kia lại vì một người đàn bà xa lạ mà bỏ rơi đứa con mà mình sinh ra, đứa con chảy trong người dòng máu của mình…


Hạnh đâu có biết là tai họa sắp đổ xuống đầu mình, đâu có biết là những tháng ngày bất hạnh có thể đến bất cứ lúc nào…..

Vốn dĩ từ lâu cô đã không còn sợ hãi, vì cô luôn tin rằng trên thế gian này cái gì cũng có hai mặt, ông trời lấy đi cái này thì nhất định sẽ bù đắp cho con người ta cái khác….

Cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần cô sống tốt và yêu thương những người xung quanh cô lúc này, thì họ sẽ không bao giờ bỏ rơi khi cô cần họ…..

Hôm ấy có hai chị em trong phòng, Mai nói với Hạnh…

– bây giờ cũng đẻ rồi, mày có định cho con mày nhận bố không? Có định cho nó về thăm ông bà ngoại không?

– bố nó thì em không bao giờ cho nhận, còn ông bà ngoại của con bé em cũng không biết là mình có nên đưa nó về thăm hay không nữa…

– hổ dữ không ăn thịt con, biết đâu nhìn thấy đứa bé đáng yêu bố mẹ mày lại thay đổi suy nghĩ…

– Em cũng không biết là bây giờ họ đã thay đổi suy nghĩ chưa nữa. Lúc ấy họ chỉ muốn em phá bỏ đứa bé để bán em cho người giàu có. Nếu em đưa con bé về thì liệu rằng họ có bắt lấy đứa con của em rồi lại bán em không?

– Đã thử đâu mà biết, ở cái môi trường toàn gái gọi thế này con mày lớn lên làm sao được. Rồi sau này vừa lớn lên chúng nó lại gắn cho cái mác gái gọi thì khổ….

– em có thể thuê nhà trọ khác để ở khi con bé lớn mà, thực sự em không muốn trở về cái nơi đáng sợ ấy đâu…

– Thôi tao nói thế cũng tùy mày suy nghĩ, tao có con đấy nhưng tao có dám để ở đây đâu dù con bé đã lớn tự lo cho mình được…. Ở đây nói vậy thì nói chứ khổ lắm.

Hạnh cũng đã nghĩ kỹ rồi, con lớn một chút cô sẽ tìm chỗ ở khác rồi cũng bán quán như bây giờ, dù trong lòng cũng cảm thấy lo lắng cho người đã sinh ra mình, nhưng chỉ cần một ngày người phụ nữ mang mác mẹ kia còn ở cạnh bố, thì cô nhất định không trở về….

Còn người đàn ông tệ bạc kia cho dù sau này có hối hận mà tìm đến con, thì cùng lắm Hạnh chỉ nhét cái bỉm cứt của con vào mồm hắn chứ không bao giờ cho hắn động vào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.