Đọc truyện Mấy Thằng Kia, Mau Biến! – Chương 34
Sau khi cô bước đi thì có một bóng người xuất hiện, khóe miệng cong lên, trong mắt toàn ý cười.
Mà cô thì chẳng thèm để ý, vừa đi vừa huýt sáo bước lên phòng giám đốc. Haha! Thấy tài diễn xuất của chị chưa mấy cưng! So với diễn viên chỉ có hơn không kém đâu nhé!
Đang đi thì chuông điện thoại cô vang lên. Winter bảo có vài chuyện phải xử lí gấp. Cô nhanh chóng bước lên phòng họp. Vừa vào trong đã thấy sắc mặt ai cũng khá căng thẳng, cô bèn lên tiếng hỏi.
– Có chuyện gì thế? – Vừa nói vừa ngồi xuống.
– Dạo gần đây không biết có ai chơi trò ném đá giấu tay tung tin bảo tập đoàn chuẩn bị mở một buổi đấu giá từ thiện cho cô nhi viện. Bây giờ rất nhiều nhà báo đã tung tin rồi, không mở không được. Có điều bây giờ tập đoàn rất bận rộn, tổ chức cái này sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian. – Winter bước tới mang một sấp báo tới để trước mặt cô nói.
Cô coi lướt qua những tờ báo trước mặt. Tổ chức từ thiện? Vậy là phải chuẩn một cái hội trường đấu giá, rồi còn phải tìm cô nhi viện để góp nữa. Lại tốn thời giờ, mệt chết đi được.
Xoa xoa mi mắt, cô mệt mỏi quá đi, biết thế đừng đi thách mấy cái vụ này.
– Em có sao không, trông em có vẻ mệt mỏi? – Bạch Thượng Thiên lên tiếng hỏi.
– Cảm ơn Bạch tổng lo lắng nhưng tôi chỉ là hơi nhức đầu chút thôi. – Cô lạnh nhạt trả lời sau đó quay sang Lisa và Winter nói.
– Hai người đi với em lên phòng để coi nên tổ chức thế nào. Mọi người không cần lo lắng về chuyện này, cháu cùng hai người họ sẽ lo hết cho. Khi nào thiết kế xong mọi thứ bọn cháu sẽ họp tiếp để mọi người quyết định. Tan họp. – Cô đứng lên nói sau đó thi cùng hai người kia bước đi khỏi. Mọi người cũng bước ra khỏi phòng, nơi đây chỉ còn lại ba tên nam chủ ngồi im lặng suy nghĩ gì đó.
Gần đây theo như quan sát, cô với tên Winter đó chắc chắn là rất thân thiết, bất cứ có chuyện gì cô đều phải thảo luận với hắn, thậm chí giữa cuộc họp mỗi khi có ý kiến chỉ cần hắn lên tiếng cô sẽ ủng hộ ngay. Rốt cuộc tên đó có gia thế ra sao? Bọn hắn đã từng thử điều ta nhưng kết quả chỉ là con số 0. Chắc chắn hắn không phải đơn thuần chỉ là kĩ sư máy tính thông thường mà phải có gì đó phía sau nữa! Dù cho thế nào bọn hắn cũng sẽ lột sạch hết những bí mật về thân phận hắn ra.
Phòng giám đốc………….
– Theo hai người ta nên làm gì? – Cô ngồi tựa vào ghế nói.
– Đơn giản thôi, làm đại là được. – Winter nhún vai nói.
– Đâu có dễ thế, còn phải lập danh sách khách mời cùng số đồ quyên góp nữa. Chưa kể Trương thị là tập đoàn lớn, tổ chức tùy tiện là thế nào? – Lisa lên tiếng bác bỏ ngay.
– Hay là giờ anh hai lên tìm xem trong các cô nhi viện nơi nào trong khu vực này có hoàn cảnh khó khăn nhất, đông trẻ nhất. Lisa bà với tui sẽ thiết kế hội trường, tui sẽ mang mấy bức tranh của mình lên đấu giá nữa. – Cô chậm rãi phân tích.
– Anh thấy vậy cũng được, nhưng mà còn danh sách khách mời!?
– Chuyện này ta sẽ tìm trong những danh sách khách mời từ các buổi tiệc cũ của tập đoàn. Thêm một số ca sĩ, minh tinh đang hot hiện nay nữa thôi.
– Cũng được đó. À mà mời thêm người bên nhà ngoại bà nữa đi. Chắc chắn họ sẽ tới cho mà xem. – Lisa gật đầu tán thành rồi nói tiếp.
– Ừm, chốt lại như vậy đi. Bây giờ mình làm liền đi. – Cô vui vẻ nói.
– Cố lên! – Cả ba cùng đập tay rồi hô vang lên.
2 ngày sau……………………..
– Ahuhu, mệt chết đi được! – Cô nằm lên giường than thở.
– Mệt quá đi mất! – Lisa ngồi xuống ghế thở dài.
2 ngày nay bọn cô vừa phải đi lên tập đoàn làm việc, vừa phải thiết kế hội trường, vừa phải lo vụ khách mời, sau đó còn phải qua trường tại cái thông báo mắc dịch của ông thầy hiệu trưởng kêu làm bài kiểm tra chuyển lớp.
Cốc! Cốc! Từ ngoài kia có tiếng gõ cửa vang lên.
– Vào đi. – Mệt mỏi cất hai tiếng cô nói.
Winter mở cửa bước vào, hai mắt thâm quần mệt mỏi. Thảy cái laptop đắt tiền lên bàn sau đó cũng ngã mình lên ghế nói.
– Anh tìm được cái cô nhi viện chết tiệt đó cho em rồi. Cũng lọc hết danh sách khách mời rồi. – 2 ngày nay anh cũng chả sung sướng gì, phải ngồi trên máy tính hàng tiếng trời để thiết kế phần mềm, xử lí các chương trình hệ thống lỗi, rồi phải ngồi lọc từng cái cô nhi viện để tìm coi cái nào thích hợp nhất. Sau đó ngồi dò từng ông khách, bà khách trong các danh sách khách mời để làm cái danh sách khách mời mới.
Biết thế bữa đó bọn họ đã không gánh cái của nợ này rồi, thiệt phiền chết. Mọi ngày cái việc từ tập đoàn đủ chết rồi, bây giờ phải xử lí vụ này nữa chắc chết quá.
– Hai người làm xong hết chưa? – Sau một lúc im lặng Winter lên tiếng hỏi.
– Rồi, hội trường đã thiết kế xong. Sẽ tổ chức gần cô nhi viện, còn thiệp mời Lisa cũng thiết kế xong luôn rồi. Tiếp theo chỉ cần in danh sách khách mời ra thôi. – Cô ngồi dậy nói.
– Chưa hết đâu, giờ phải lo nhanh cái vụ thời trang đi. Chỉ còn 3 tuần đổ lại thôi đó! – Lisa.
– Mà mẹ em dạo này sao không thấy đâu hết vậy? – Winter quay qua hỏi. Mấy ngày nay anh không thấy mẹ cô ở tập đoàn.
– Bà bảo không thích ở tập đoàn của ông ta nên mang việc về nhà làm rồi. Dù sao em cũng không muốn bà bận bịu nhiều. – Cô phẩy tay nói.