Đọc truyện Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! – Chương 15
Khi hắn tỉnh lại, hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết nước mắt đầm đìa nhìn hắn.
“Vô Trần cuối cùng chàng đã tỉnh”.
“Ta không sao.” Sau đó hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết.
“Đã tỉnh dậy là có mỹ nhân bên cạnh” Thủy Vô Hối giọng điệu tựa phi tiếu nhìn hắn nói.
“Sao lục ca biết ta ở đây mà đến” hắn tò mò hỏi.
Thủy Vô Hối vẫn cái giọng điệu phớt lờ ấy, liền nhìn ra cửa nói: “Đã đến sao không vào”.
Nhìn ra hướng Thủy Vô Hối gọi, Vô Trần thấy thân ảnh quen thuộc. Hắn thốt lên “Viên Nguyệt” hắn cả kinh, hôm nay thật có nhiều thứ làm hắn cả kinh. Sao Viên Nguyệt ở nơi đây, nàng đang ở kinh thành mà. Vậy ra giọng nói khi ấy là của nàng.
Viên Nguyệt bước vào nói: “Vương gia, ta lo cho ngài nên cùng lục vương gia đến, may mà đến kịp”.
“Chuyện này là sao, ta cần một lời giải thích” Vô Trần ngồi dậy, nhưng lại động vết thương, hắn rên lên. Viên nguyệt định lại đỡ Vô Trần nhưng Mộ Dung Tuyết tới nhanh hơn.
Mộ Dung Tuyết quay sang nói với Viên nguyệt: “Viên Nguyệt cô nương, vương gia hãy để ta chăm sóc. Lúc này không nên nói nhiều, tránh ảnh hưởng vết thương của người”.
Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng đỡ Vô Trần rồi nói: “Còn chàng hãy yêm tâm chợp mắt đi, có gì một chút nói sau. Vô Trần gật đầu, sau đó phân phó: “Viên nguyệt nàng cũng nghỉ đi, các chuyện khác sẽ nói sau”.
Thấy sự quan tâm lo lắng mà Mộ Dung Tuyết dành cho Vô Trần và thấy thái độ dịu dàng mà nàng trước kia chưa từng thấy của Vô Trần. Nàng thấy chạnh lòng, thấy chua xót. Liền cất bước ra bên ngoài.
“Nàng thấy đau lòng” Thủy Vô Hối đi theo sau nói. Hắn cũng thấy thái độ của Mộ Dung Tuyết dành cho Vô Trần, cũng không nói gì dù Mộ Dung Tuyết có là phi có là gì thì với hắn không có gì quan trọng, đơn giản hắn không thích xen vào chuyện của người khác. Nên khi thấy Viên Nguyệt ra ngoài, hắn cũng cất bước theo sau.
“Ta chỉ là kẻ thứ 3 thôi, mà kẻ thứ 3 thì làm gì có quyền được hạnh phúc” giọng nói nàng như nghẹn cứng, nghe thật thê lương.
Thủy Vô Hối liền bước nhanh lấy tay nắm lấy vai của Viên Nguyệt rồi xoay nàng lại: “Nếu muốn khóc, hãy khóc trên bờ vai ta, bờ vai ta lúc nào cũng để cho nàng khóc” hắn trầm giọng nói. Viên Nguyệt không ngẩn đầu, vội đẩy hắn ra.
Hắn buông nàng ra rồi bước đi nói: “Nàng hãy nhớ lời hứa với bổn vương, đối với bổn vương thì ai nợ bổn vương, bổn vương nhất định sẽ đòi”
Đêm nay trời đầy sao, không khí mát mẻ nhưng nó trái lại với tâm trạng của Viên Nguyệt, lòng nàng rối bời đau đớn. Tim nàng đau, nước mắt cứ rơi như những hạt châu sa. Nàng cất tiếng hát. Bài hát theo gió đi khắp, đêm nay có những kẻ không thể nào chợp mắt ngoài nàng còn có Mộ Dung Tuyết và Lục vương gia – Thủy Vô Hối.
“Chàng sẽ hận ta chứ Vô Trần?” Viên Nguyệt thì thào như hỏi nhỏ.
“Lời ca đầy bi thương, quả đúng là danh kỹ – Mẫu Đơn ở Bách Hoa Lâu, có chút tài năng quyến rũ người đấy chứ” Mộ Dung Tuyết châm chọc nói. “Nhưng tiếc Vô Trần không nghe thấy vì chàng đang ngủ ngon bên cạnh ta”
Mộ Dung Tuyết trên tay cầm chén thuốc nhìn thấy Viên Nguyệt đi từ phòng ra liền nói những câu châm chọc đó. Viên Nguyệt giận dữ như cố nhịn mà nói:
“Ngươi đang có âm mưu gì, sao lại sai Hồng Ngọc độc hại ta?”
“Nàng nói gì ta không hiểu” Mộ Dung Tuyết ngu ngơ hỏi. “Hồng Ngọc là ai? ” sau đó nàng toan cất bước đi.
Viên nguyệt giận dữ nắm lấy tay nàng nói cho ra lẽ thì. Xoảng! Bát thuốc rơi xuống, nước thuốc bắn ướt người Mộ Dung Tuyết thì chỉ nghe tiếng “Á! Nóng quá!”
Viên nguyệt lo lắng, định xem sao thì Mộ Dung Tuyết liền chạy vào lòng Vô Trần rồi khóc. Nguyên lai khi đang nghỉ trong phòng, nghe có tiếng thét thất thanh hắn liền vội phóng ra thì thấy Viên Nguyệt nắm tay Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết đau đớn lao vào lòng hắn. Hắn lo lắng hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
Mộ Dung Tuyết nước mắt đầm đìa chỉ tay về phía Viên Nguyệt: “Nàng ấy cảnh cáo ta, không cho ta hầu hạ chàng” nói xong Mộ Dung Tuyết khóc thút thít.
Viên Nguyệt cứng lời, Mộ Dung Tuyết thật tráo trở đổi trắng thay đen. Mặt Vô Trần lúc này hóa đen. Hắn thật không nghĩ Liễu Viên Nguyệt làm chuyện này. Nhưng chính mắt hắn trong thấy còn gì chối cãi nữa.
Hắn băng lãnh nhìn Viên Nguyệt: “Ta không muốn thấy chuyện như thế xảy ra nữa, nếu nàng nguy hại đến Tuyết nhi ta sẽ không tha dù nàng đã từng cứu ta”
Nói xong hắn bước đi cùng Mộ Dung Tuyết, bỏ lại Viên Nguyệt cùng nước mắt đau thương.