Bạn đang đọc Màu của Gió – Chương 18
Chương 18: Xa một lần là…………..xa mãi mãi
——————Đường phân cách quá khứ—————————–
– Mẹ kiếp, thả tao ra. Có giỏi thì tay đôi, đấu với nhau
– Tại sao?
Đang la hét, tiếng của một đứa con trai chắc cũng tầm 16 tuổi vang lên, nhưng dường như giọng nói cất lên cũng khiến cho Phúc Văn, một tên ra tù như cơm bữa không khỏi giật mình.
– Thả tao ra, đây là đâu? Bịt mắt sợ tao trả thù hả? Đồ hèn
– Trả thù????????? Ha ha ha.
Cậu con trai mái tóc đen tiến lại gần Phúc Văn, cúi người xuống, ghé vào tai nói nhỏ, miệng nở nụ cười nhạt.
– Ông nghĩ mình có thể?
– “Tại sao lại không?”, cảm giác của một thằng đàn ông bao năm bươn trải, linh tính mách bảo sẽ có điều không may ình. Phúc Văn cố kìm chế sự sợ hãi đang bao trùm bản thân. Không hiểu sao, chỉ là giọng nói thôi, Phúc Văn cũng cảm thấy con người này không hề đơn giản. chẳng biết tại sao lại đắc tội với người như thế này.
– …………………………….
– Tại sao lại bắt tao?
– ………5 giờ chiều, cửa rạp chiếu phim, có va vào một đứa trẻ…….
– …………
– Tay nào?
– ………
– Sao? Không nhớ ra hả?
– ….nhớ rồi, con bé mắt nâu với thằng trẻ con
– Thế tay nào?
– “Tay nào cái gì?”, Phúc Văn hỏi vẻ không hiểu
– Tay nào tát đứa con trai, tay nào đẩy con bé ngã?
– Làm sao tao nhớ được? Thế mày có liên quan gì tới bọn nó?
– Em gái với em trai của tôi, nếu như ông không nhớ, vậy, ông thuận tay nào?
– Tay phải? khoan, mày hỏi như thế là có ý gì?
– ………………………
– Này, tao đang hỏi mày đấy?
Chiếc khăn đen bịt kín đôi mắt, người thì bị trói chặt vào chiếc ghế, không gian xung quanh cũng im lặng đến phát sợ. Phúc Văn cố gắng cựa quậy nhưng không được.
– Nghe đây.
Tiếng cậu con trai lại vang lên.
– Hãy nhớ, là tôi đã “rất tốt” với ông rồi, đây là cái giá ông phải trả . tạm biệt.
– Này, khoan đã
Tiếng cửa mở rồi đóng lại, dường như người đã đi mất. Trả lại không gian yên tĩnh. Có tiếng bước chân tiến lại phía Phúc Văn ngày càng gần. “ Lúc nãy rõ ràng trong cuộc nói chuyện với cậu bé, mình không cảm nhận thấy có người thứ 3, vậy thì ai đang ở đây? Vào từ lúc nào?”, Phúc Văn nghi vấn.
Có bàn tay chạm vào vai hắn, hơi thở nhè nhẹ phả vào tai. “ Sau này hãy cố gắng rời xa thành phố này, đừng trở lại, ở đâu cũng được nhưng hãy trừ thành phố này ra.”
“ này, anh là ai, này, trả lời tôi đi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Âm thanh vang lên. Cậu con trai tóc đen nhìn về phía ngôi nhà hoang. Quay lưng đi. “Bảo bối không phải ai muốn chạm vào cũng được, huống chi làm tổn thương”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Chiều mưa. Bên khung cửa sổ, Kim Vi tựa vào lớp cửa kính, mưa hắt vào, lạnh buốt. Cô đã ngồi từ lúc những cơn mưa bắt đầu, đến giờ vẫn chưa tạnh, đã 2 tiếng rồi. cứ ngồi, bó gối, tựa đầu vào cửa. Ngoài vườn, những bông hoa hồng đang vươn mình chống chọi với những hạt mưa nặng hạt. Bầu trời xám xịt.
– Đã như thế 2 tiếng rồi.
– ừm.
– Có muốn nói chuyện với nó không?
– Dạ thôi. Lúc khác ạ
– ừ
– em về.
– ừ
Đã mấy lần Hàn Phong muốn nói chuyện với Kim Vi nhưng, nói gì, với tư cách gì. Cứ suy nghĩ tới đó, anh lại không thể. ừ thì, anh đã sai, khi bỏ cô. Anh hối hận. nhưng quay lại, thì không thế.
Lái chiếc xe ô tô màu đen, ra khỏi biệt thự, hướng về phía ngoại ô. Hôm nay trời mưa, anh nhớ cô. Muốn tới nhìn cô, xem cô thế nào.
Ngày xa nhau, cũng là một ngày mưa. Kim Vi thích mưa, nhất là ngắm mưa 1 mình, kể cả đã có người yêu. Cô có những sở thích kì lạ, mà anh thấy hứng thú.
————————–Đường phân cách quá khứ——————————–
– anh hả?
– ừ.
– Đang làm gì thế? Anh ăn cơm chưa? Mai có đi học không?
– Anh ăn rồi, đang ở nhà xem ti vi.
– ừm, ngủ sớm đi nhé
– ừ
cúp máy, ngả người vào chiếc ghế sô pha.
– Này, mày dạo này chăn rau hả?
– ………………………
– Thiếu gia nhà họ Hàn lại thích cái lạ? Mà dạng như mày cần gì chăn, há?
– Đã không biết thì thôi, dạo này Hàn thiếu gia thích khổ, thích cảm giác mới, chán sống sướng rồi
– Ha ha ha
Quán bar quen, nhóm bạn công tử quen. Cảm giác lạc lõng. Lâu lắm rồi Hàn Phong không tụ tập với bạn bè. Nhưng từ khi quen Kim Vi anh cảm thấy không hứng thú nhiều với những trò chơi ngông cuồng của mình. Có thể bạn anh nói đúng, anh cần cảm giác mới lạ, điều mà Kim Vi đang mang tới cho anh. Hôm nay, anh cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Và là lần đầu tiên, anh nói dối cô.
* * *
– Anh, mai đi chơi ở ngoại ô nhé? Hôm nay anh mà tới thì vui biết bao, lại bận họp mới ghét chứ.
– ừ,
– Mai nhớ đón em sớm?
– ừ
– ngủ sớm đi, bye anh
– bye em.
– ……..
– “ ai thế anh?”, cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng cựa quậy trong lòng Hàn Phong
– Bạn thôi.
– ừm
Lần thứ 2, anh nói dối cô. Đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ 2. Nhưng anh không cảm thấy có lỗi. mà anh cho rằng, anh như thế do cô không yêu anh nhiều. Đó là lời biện minh của anh, cho lỗi lầm của mình.
* * *
– Anh, mình chia tay thôi.
– Tại sao?
– Hôm qua em đã gặp 1 cô gái, cô gái mang tên Linh Linh
– ………….
– Anh, phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Và em, không chấp nhận trong tình yêu của chúng ta,có sự lừa dối.
– Em có thực sự yêu anh?
– Nếu không yêu anh, em sẽ đợi anh nói lời chia tay.
* * *
– Anh, đừng đi
Trong phòng chờ sân bay, cô gái với mái tóc đen, dài ngang lưng. Chiếc váy màu trắng ngang đầu gối, đôi giày bệt màu hồng. Tay nắm lấy cánh tay của người con trai.
– Buông ra.
– Anh, anh cần nghe em giải thích?
– Giải thích cái gì? Những chuyện tôi thấy, chẳng lẽ lại sai ư?
– Anh, không phải như thế. Anh phải nghe em nói
– Sống cùng cô trong một thành phố, cũng khiến tôi khó chịu
Bàn tay nắm lấy cánh tay, tuột dần. lời còn chưa kịp nói, cũng chẳng cần nói ra. Kim Vi nhìn Hàn Phong. Cái nhìn vẫn đầy yêu thương, nhưng một yêu thương không còn trọn vẹn
– Anh, đừng đi.
– ………
– Anh, mau lên máy bay thôi, tới giờ rồi.
– ………
Cô gái xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, khoác tay Hàn Phong, cùng tiến về nơi làm thủ tục lên máy bay.
Trần Minh nhìn cô em gái. Đau, nhưng không thể can thiệp. “Quyết định sẽ khiến nhau đau đớn, tại sao vẫn làm?”.
– Anh Phong, đừng đi.
Lời nói cất ra từ Kim Vi, giữa bao nhiêu âm thanh của mọi người, Hàn Phong vẫn nghe rõ. “ Rồi, thời gian sẽ xóa tan mọi thứ, anh sẽ quên được em thôi.”
Tạm biệt em, tình yêu của anh!
—————————————————————-
Bữa tối diễn ra trong không khí im lặng. chỉ có tiếng đũa va vào bát. Mọi người đều im lặng ăn cơm. Ăn xong, Kim Vi rửa bát, Trần Minh gọt hoa quả, Trần Long pha tách cà phê.
– Tuần sau em về Mỹ mấy hôm.
Đang pha cà phê, đang gọt hoa quả, cả 2 anh em đều dừng lại, ngước mắt nhìn nhau, rồi nhìn Kim Vi.
– Em muốn về thăm ông ngoại.
– ……………………………….
– Ừ, bao giờ em đi, anh đặt vé trước
– Thứ 3, em sẽ về Mỹ khoảng 1 tuần
– Ừm, anh biết rồi
Rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Cơn mưa dai dẳng.