Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 16: Nghệ Sĩ Vô Danh


Bạn đang đọc Mặt Trái Của Sự Thật – Chương 16: Nghệ Sĩ Vô Danh


Chung cư TH
Đứng trước cửa căn hộ C3.12, Nhã hít một hơi thật sâu, tập nở nụ cười dễ mến rồi dứt khoát nhấn chuông.

Tuy nhiên, đợi rất lâu người bên trong vẫn không mở cửa, cô bắt đầu bực dọc, liền lấy điện thoại trong túi xách gọi cho đối phương.
Tiếng nhạc lấn át âm thanh chuông cửa, người trong nhà tắm nhún nhảy theo điệu nhạc, hoàn toàn không phát hiện có khách.
Chuông phải reo đến lần thứ năm người này mới ra mở cửa.

Nhã lòng đầy khó chịu nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc bằng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Vừa nhìn thấy đối phương, biểu cảm trên mặt cô bất giác cứng đờ.
So với Nhã, người kia hào hứng và nhiệt tình hơn nhiều: “Không ngờ em chủ động như vậy, thì ra lúc trước là lạt mềm buộc chặt.”
Đây không phải người lần trước ở bệnh viện sau? Anh ta tên gì nhỉ? A! Trịnh Hoài? Sao mình không nghĩ tới hai người này là một, thật ngu ngốc mà!” Đầu Nhã xoay vòng trong mớ câu hỏi hỗn độn của mình nên cô không có cơ hội chú ý đến lời trêu chọc của anh ta.

Cứ thế bước vào nhà.

Căn hộ lấy tông trắng làm chủ đạo, tuy không quá cầu kỳ và xa hoa nhưng mỗi chi tiết và cách bài trí trong căn phòng đều rất tỉ mỉ và tinh tế.

Hương gỗ nhàn nhạt lan toả khắp căn phòng kết hợp với mùi sữa tắm dịu nhẹ tạo nên thứ cảm giác dễ chịu khó tả.
Nhã không vội nói vào chuyện chính mặc sức để đối phương khua môi múa mép, bản thân nhàn nhã thưởng tách trà thơm.

“Nếu biết em chủ động như vậy anh đã nói thẳng số nhà với phương thức liên lạc cho em rồi, để em đỡ tốn công đi tìm.

Hôm nay em đến đây có phải không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh đúng không?”
Nhã nghe tới đây liền nhìn thẳng vào mắt đối phương cười nhẹ tựa chú mèo nhỏ tinh nghịch khiến tim Trịnh Hoài chệch đi một nhịp: “Anh đoán xem?”
Trịnh Hoài ngơ ngẩn trước từng biểu cảm của người con gái trước mặt.

Lần đầu tiên gặp Nhã ở bệnh viện, anh không khỏi hiếu kỳ trước gu ăn mặc khá “dị” của cô.

Anh còn thầm tiếc nuối cho khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Lần đó cô mặc 1 chiếc áo kẻ caro đủ màu sắc khiến anh hoa hết cả mắt, kết hợp với chiếc quần bò xanh và đôi bốt màu be, có thể nói là thảm hoạ thời trang cũng không quá.

Trên cổ và tay cô đeo đầy những sợi dây, lắc tay và vài thứ anh không thể gọi tên.

Nếu bình thường anh chẳng để mắt đến dù cô có xinh đẹp cỡ nào, nhưng khi chứng kiến một cô gái tay đang bó bột vẫn tự lực khom người nhặt giấy tờ rơi dưới sàn mà không cần ai giúp đỡ.

Giây phút ấy anh chợt muốn che chở cho cô, anh muốn trở thành người duy nhất được chứng kiến và bảo vệ cho sự yếu đuối của cô gái có bề ngoài kiên cường này.
Lần thứ hai gặp lại Nhã tại nhà riêng, cô như biến thành một con người khác, trưởng thành, trầm ổn.

Trang phục của cô cũng “bình thường” đi hẳn, chiếc áo sơ mi hồng và chân váy chữ A màu be khiến cô trông nữ tính và dịu dàng hơn trước.

Cách ăn mặc này tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng thon gọn của Nhã.


Vì vậy, chỉ cần cô cười nhẹ đã khiến anh rung động khuôn nguôi.
Thấy Hoài im lặng không nói gì, Nhã bắt đầu tự giới thiệu: “Chuyện lần trước cảm ơn anh, nhưng mong anh đừng hiểu lầm hôm nay tôi đến đây với tư cách phóng viên báo tin nóng.

Anh Gia Hưng – quản lý của anh đã trực tiếp đến toà soạn để yêu cầu pr cho anh và tôi là phóng viên trực tiếp phụ trách chuyện này.

Nếu anh không nhớ tên tôi thì cho phép tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Khánh Nhã, anh có thể gọi tôi là Khánh Nhã.”
Hoài nhìn cô đầy hoài nghi: “Anh còn nghĩ em chưa tốt nghiệp đại học, không ngờ em đã là một phóng viên.”
Nhã không quá bất ngờ trước câu nói đó, đây không phải lần đầu tiên có người nghi ngờ tuổi tác và sự chuyên nghiệp của cô: “Tôi cũng giống anh Trịnh Hoài tuy còn trẻ nhưng khá tham vọng trong sự nghiệp.”
Lời của Nhã không khiến anh tức giận, ngược lại còn khá thích thú, anh tựa lưng ra ghế sô pha: “Em miệng mồm lắm đấy! Em có biết trước đây anh ghét nhất là phóng viên không?”
Không đợi đối phương trả lời, anh khom người tiến lại gần Nhã: “Nhưng em là ngoại lệ!”
Nhã mặt không đỏ, tìm không đập bình thản trả lời: “Trước khi đến đây, tôi tự hỏi một người vừa có chỗ dựa lớn, vừa mang nét đẹp phi giới tính như anh, thả thính cũng giỏi vậy tại sao sống trong showbiz bao nhiêu năm vẫn không nổi? Đến phóng viên là tôi cũng không nhận ra tên tuổi của anh đấy.

Anh có đóng phim hay ra MV nào chưa?”
Trịnh Hoài không nghĩ điều này có gì xấu hổ, anh trả lời với giọng điệu đầy tự hào: “Có chứ, nhiều là đằng khác, bộ phim gần đây nhất là Kiếp người.”
Nhã kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn đối phương, đây chẳng phải bộ phim cô yêu thích sao? Sao cô chưa từng thấy anh ta xuất hiện trong phim? “Anh đóng vai nào?”
Nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt, anh cố nén cười mà nghiêm túc trả lời: “Vệ sĩ của nam chính.”
Nhã cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình về hình ảnh người vệ sĩ mà anh ta nói, nhưng có nghĩ nát óc cô cũng không tài nào nhớ ra.

Không muốn làm khó cô nữa, anh trực tiếp nói luôn: “Ở tập 4, phút thứ 17, người bị nam chính đá ra làm bia đỡ đạn.”
Nhã nghe tới đây liền không nhịn nỗi cười thật sảng khoái: hahaha…!Khi lấy lại được bình tĩnh cô nhận ra mình hơi thiếu lễ phép vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi anh, vừa nãy tôi hơi quá khích!”
Trịnh Hoài không hề tức giận trước phản ứng này của cô.

Nhã thấy anh không thành công ở lĩnh vực diễn viên, nghĩ người này ban đầu là ca sĩ mới tập tành diễn xuất, lĩnh vực âm nhạc của anh may ra còn cứu vớt được: “Chắc anh tập trung vào âm nhạc hơn phải không?”
Trịnh Hoài không nghĩ nhiều lập tức trả lời cô: “Mỗi năm anh sáng tác bài hát và ra ít nhất 3 MV, 4 tháng đầu năm nay anh có ra bài Học yêu cũng thu về lưu lượng đáng kể.”
Nhã tiếp tục bị làm khó, cô tự nhận mình là tín đồ âm nhạc và đặc biệt trung thành với nhạc Việt, sao cô lại chưa từng nghe bài này nhỉ? Cô lấy điện thoại lên Youtube search tên bài hát.

Đúng thật có bài này nhưng nhìn vào lượt xem cô muốn cười cũng không cười nổi, chỉ 200 ngàn lượt xem, rồi cô biết pr kiểu gì đây.

Nhã giật giật khoé miệng, giây sau chỉ biết nở nụ cười đắng chát.

Tuy nhiên cô vẫn bày tỏ sự chuyên nghiệp của một phóng viên: “Nếu anh không phiền có thể kể cho tôi nghe về con đường theo đuổi nghệ thuật của mình được không?”
Trịnh Hoài vô cùng hào sảng đồng ý: “Được chứ!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.