Đọc truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc – Chương 30: Thu Tiền Bảo Kê
—Tối hôm đó tại không gian của Thanh Nguyệt—
“Hai đứa nói đi, sao hồi sáng lúc chị vừa thả hai đứa ra đã đi đâu mất tiêu.
Một hồi bọn chị lại bị bầy tang thi cẩu bao vậy.
Có phải thành quả của hai đứa không?” – Thanh Nguyệt hai tay chóng nạnh nhìn hai chú cún yêu quý của mình, cô cứ tưởng là lúc đưa bọn chúng ra ngoài sẽ đợi thời cơ thích hợp vô tình gặp mặt, ai dè bọn tang thi cẩu xuất hiện.
“Gâu…gâu…ấu~” – Hai chú cún nhà ta liên tục tru lên rồi cụp đuôi như đang hối lỗi.
“Bọn cuang nói gì vậy?” – Thanh Nguyệt nhìn qua Tiểu Linh nhờ phiên dịch.
“Bọn chúng nói là bọn chúng không cố ý, bọn chúng lúc núp chờ thời cơ thì thấy bọn tang thi cẩu.
Thấy đồng lại nên vui vẻ lại hỏi thăm.
Ai biết bọn tang thi cẩu đánh hơi được mình người của tỷ nên lân la đi qua.
Bọn chúng thấy không ổn mới hoá hình xong ra”
Tiểu Linh dịch xong đoạn hội thoại làm Thanh Nguyệt có chút bái phục, không ngờ hai con cún nhà cô chỉ tru lên vài tiếng mà khi dịch ra có thể dài được như vậy.
Cũng may bọn chúng kịp thời xuất hiện nếu không cho dù cô và Thanh Triệt có thể chiến đấu cũng không thể lấy 2 địch 5.
À mà quên, là lấy 3 địch 5 nhưng Hoàng Vân dị năng vẫn chưa đạt cấp 2 sức chiến đấu không bằng được bọn tang thi cẩu.
Từ không gian trở ra, Thanh Nguyệt dẫn theo Đại Trư cùng Tiểu Trư từ trong toilet đi ra.
“Thế nào rồi? Bọn chúng không bị cắn chứ?” – Tuyết di vừa thấy cô đi ra liền hỏi thăm, phải biết hai con cún này đã ở gia đình bà cũng rất lâu rồi, từ khi anh chị chưa bị tai nạn cơ.
“Cháu đã kiểm tra, máu trên người chúng chỉ là máu của tang thi, bọn chúng đều bình thường.
Thật sự bọn chúng là biến dị thú”
Nói đến đây phải thật khâm phục Tiểu Linh, hơn 1 năm trong không gian con bé có thể bồi dưỡng ra được hai biến dị thú đã vậy chiến đấu vô cùng tốt, không biết bọn thú khác trong không gian có được vậy không nhỉ, hôm nào phải thử mới được.
“Vậy thì tốt rồi” – Tuyết di vui vẻ tiến lại xoa bộ lông mượt mà của chúng, chắc chủ nhân mà Thanh Nguyệt gửi nuôi giùm cũng đã thành một trong những người xấu số nên tụi nó mới đi kiếm bọn họ.
“Đại Trư và Tiểu Trư lúc sáng rất lợi hại a.
Có thể biến lớn như vậy, chắc ngồi rất là thoải mái đi” – Hoàng Vân cũng tiến lại sờ loạn lông của bọn chúng, ánh mắt phát sáng đầy sự tính toán.
“Không cần nói mình cũng biết được cậu đang có ý định làm biếng chứ gì.
Muốn để bọn nó làm ** ly chở cậu đi chứ gì.
Mơ đi nhá” – Thanh Nguyệt lập tức ra ánh mắt cảnh cáo rồi lôi Hoàng Vân cách xa hai chú cún bảo bối của cô.
Cả nhà dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng Thanh Nguyệt lôi kéo Hoàng Vân nên cũng chỉ có thể cười trừ.
Hôm nay nhờ có thêm sự xuất hiện của hai đứa nó nên việc săn giết tang thi cũng trở nên nhẹ nhàng một chút, trong số hai mươi tang thi thì cũng đã có hai hoặc ba con đã tiến hoá thành cấp 2 nhưng đều bị hai chị em cô giải quyết.
Số tang thi cấp 1 khác thì cô để cho mọi người rèn luyện, mỗi lần có con nào bị lọt lướt sẽ được hai bé cún nhà ta giải quyết.
Công việc bọn họ làm vô cùng nhịp nhàng, thu hoạch hokm nay có thể nó nhiều gấp đôi có khi gấp ba so với hôm trước ra ngoài săn với Hoàng Vân.
Chiến lợi phẩm hôm nay được chia đều cho mọi người ngay cả bốn bảo bảo và hai chú cún nhà ta cũng có phần.
Bọn nhỏ nhà ta không biến tinh hạch là gì huống chi có thể bọn nhỏ đã đạt mức giới hạn không thể hấp thu thêm, Thanh Nguyệt đành lấy ra bốn cái túi vải xinh xinh bỏ hết tất cả vào để bọn nhóc treo hên hông.
Đại Trư và Tiểu Trư nhà ta thì giải quyết nhanh gọn lẹ hơn, một phát nuốt tất cả vào bụng rồi ợ lớn một cái lăng ra ngủ mất.
“…”
Cả nhà chỉ có thể nhìn hai chú cún ngủ nằm ngửa đầy bức lực, sao có cảm giác tụi nó lại bị di truyền tính cách của Hoàng Vân thế nhỉ? Thanh Nguyệt nhà ta mới là chủ của bọn nó mà?
Thôi mặc kệ hai bọn chúng, hôm nay bọn cô thu được 5 viên tinh hạch cấp hai trong đó có hai viên thuộc mộc hệ, vừa hai để Thanh Triệt tiến cấp dị năng, ba viên còn lại Thanh Nguyệt lấy đại hai viên cho Tiểu Linh còn một viên giữ lại lần sau khi.
Phân chia xong cả nhà ai nấy cũng đã mệt mỏi rũ rời liền trở về phòng nghỉ ngơi thôi.
–Sáng hôm sau–
“Thùng…thùng…thùng”
Mới sáng sớm cả nhà còn đang say giấc nồng đã bị tiếng đập cửa vô cùng lớn đánh thức.
Âm thanh phát ra không hề giống như tay đập vào cửa sắt mà đúng hơn là sự va chạm của hai vật chứng với nhau.
Bị đánh thức khỏi mộng đẹp không mấy ai có tâm tình để mà xem xét, Thanh Nguyệt bực lội đi xuống lầu rồi kết nối với màn hình truosc cổng lớn.
“Có chuyện gì?” – Giọng Thanh Nguyệt lạnh tanh, hay nói đúng hơn nếu kẻ chán sống đập cửa đang ở trước mặt cô có lẽ đã bị ăn đòn một trận nhừ tử.
“Bọn tao đang thu tiền bảo kê, mỗi người 1 cân lương thực.
Nếu có mỹ nhân cho đại gia đây vui vẻ thì có thể châm chức được miễn…hehe” – Tên kia bên đầu dây thoáng giật mình không nghĩ nơi này lại tiên tiến như vậy nhưng sau khi nghe được giọng nữ lại trở nên đồi bại không thể khống chế.
“Cút”
Thanh Nguyệt còn tưởng là bọn Tử Hoàng đã đến được đây cơ, đã một tuần rồi không liên lạc, chỉ biết mấy ngày trước mạt thế hắn đuổi theo tang thi vương thôi, không biết có xảy ra chuyện gì không? Mà sao cô lại quan tâm hắn nhỉ?
Thanh Nguyệt vừa nghĩ đến Tử Hoàng vội vàng liền tự bác bỏ ý nghĩ đó không quên cú đầu mìnhhai cái.
Nhìn mấy tên đứng trước cửa kia càng không thuận mắt, trực tiếp mở hàng trào điện trước cửa.
Điện vừa mở chỉ nghe được đầu dây bên kia có kẻ hét lên như bị cắt tiết còn một số giọng xôm xao khác nhưng Thanh Nguyệt mặc kệ, đi ngủ lấy sức trước đã.