Mạt Thế Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 13: Du Lịch


Đọc truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc – Chương 13: Du Lịch


Thời gian thấm thoát đã qua sáu tháng kể từ ngày sinh bảo bảo.

Tuy sinh thiếu tháng nhưng bọn trẻ nhờ linh tuyền mà đẻ ra đều trắng trẻo hồng hào, tuy cơ thể có chút nhỏ nhưng bác sỹ báo bọn nhóc rất khoẻ mạnh.
Theo thứ tự ra đời bọn nhỏ được Tử Hoàng đặt cho bốn cái tên:
Lão đại – Tạ Thiên Cảnh
Nhị cô nương – Tạ Thiên An
Tam cô nương – Tạ Thiên Nhàn
Lão tứ – Tạ Thiên Luân
Cũng may ngay sau ngày cô sinh bảo bảo thư ký Thiên đã đến bệnh viện.

Vừa giúp Tử Hoàng mang nước linh tuyền trở về vừa giúp hắn nhìn mặt bảo bảo.
Thanh niên kia đang trên giường bệnh tới nay vẫn không tin được mình đã làm ba.

Do vết thương trên người hắn khá nặng đặc biệt vết phỏng ở chân khiến hắn không thể đi lại thăm bọn nhỏ.

Chính vì vậy khi bọn nhỏ được sáu tháng cô quyết định dẫn cả nhà qua thăm hắn.
Không lâu trước đây sau khi cô sinh bọn nhỏ, việc công ty có gian tế đã báo cho Tuyết di biết, sau mấy người khuyên nhủ hết lời cuối cùng cũng chịu bán đứt công ty.

Dù đó là cơ nghiệp của ông nội để lại nhưng mạt thế đến chúng không là gì cả, huống hồ vì nó mà ngày mạt thế đến Tuyết di đang trên công ty nên không thể thoát khỏi.
Chính vì lẽ đó khi bọn nhỏ được ba tháng thì Tuyết di đã bắt đầu ở nhà, cảm thấy đây là thời cơ tốt để giúp bà luyện tập cho mạt thế.


Vậy là kể từ đó mỗi ngày vào buổi sáng cả nhà đều rủ nhau cùng chạy bộ, tập các động tác võ thuật phòng thân, ngay của Hoàng Vân xui xẻo qua cọ cơm cũng phải chịu số phận.
Hôm nay cả nhà bọn họ sẽ đến “Thiên Ngoại Lâu” để thưởng thức đặc sản ở tỉnh Y – Tứ Ngư áp trại (bốn loại cá đặc sản) nhưng vấn đề quan trọng hơn thế nữa là mua các nguyên liệu tươi ngon này cất vào không gian a.
Mại thế đến con người dường như chỉ biết dùng đồ hộp, mì gói, các ăn thiếu thốn đến mức dường như không còn xuất hiện thịt cá.

Đã vậy thì thời gian cách mạt thế còn một tháng tại sao không thu gôm hết đặc sản khắp nơi về lưu trữ.

Bản thân thật quá thông minh đi mà.
Nhưng cũng vì sự xuất hiện của bọn họ mà gây nên sự hoang mang cho các thành phố bọn họ đi qua.

Vì nơi nào bọn họ đi qua, thì ngày hôm sau khi rời đi các động vật được bảo hộ trong sở thú đều biến mất.

Gần mười sở thú trên toàn quốc đều chỉ còn lại chuồng trống rỗng, các con vật với kích thước lớn đều như bốc hơi khỏi nơi đó.
Một bên hung thủ của sự náo loạn này giả vờ như không hay biết đang dẫn cả nhà đến “Thiên Ngoại Lâu”.
Thành phố Y nổi tiếng là nơi du lịch đông đúc huống hồ tháng tám thời tiếc mát mẻ nên mọi người càng có xu hướng đi du lịch.

Trên đường lớn, bốn người lớn trên tay đều bế một đứa trẻ nhỏ tầm khoảng nửa tuổi vô cùng thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh.
Khi đến gần trung tâm thành phố cũng là vị trí đắc địa thu hút khách hàng của “Thiên Ngoại Lâu”.

Có lẽ vì là vị trí đắc địa lạ vô cùng thu hút khách hàng, các cửa hàng nơi đây đặc biệt nhiều hơn và người qua lại có chút chen chút.
Đám người đông đút khiến việc đi qua có chút khó khăn, đến khi chen khỏi dòng người mới thoáng thở ra nhẹ nhõm.

“Tiểu Nguyệt…Tiểu Luân mất tiêu rồi, mình không thấy thằng bé đâu – Hoàng Vân nhìn hai tay giờ đã trống không sốt ruột la lớn để Thanh Nguyệt đứng lại.
Nghe con trai nhỏ bị lạc trong dòng người Thanh Nguyệt lập tức sốt ruột, nhìn thấy có kẻ khả nghi đang ôm cậu nhóc vào lòng còn cậu thì hơi hoang mang khi thấy bản thân bị dẫn xa khỏi mẹ.
“Chết tiệt…!Cậu trong Tiểu An giúp mình” – Nhìn con trai bị bế đi lòng nóng như lửa đốt vội đưa bé hai cho Hoàng Vân liền đuổi theo.
Nhờ người đông qua lại nên tên kia cũng không đi được bao xa, Thanh Nguyệt bị mấy người kia cảm trở trực tiếp dùng tay đẩy người qua hai bên.

Tên bắt cóc nhìn thấy cô tiến lại ngày cànggaafn liền xô đẩy người khác để bỏ chạy.
Có người tính quay ra mắng chửi hắn đã bị con dao sắt lạnh trong tay doạ sợ trực tiếp im miệng.

Mọi người xung quanh nhìn thấy lập tức tránh né khiến đường đi của hắn thông thuận hẳn lên.
Nhìn thấy bản thân ngày càng cách xa mamy làm Thiên Luân vô cùng sợ hãi, cậu bé hai mắt tức rưng rưng, cơ thể như có gì đó muốn phát tiết trực tiếp khóc lớn.
Không biết có phải Thanh Nguyệt hoa mắt hay không tên bắt cóc đang chạy phía trước cơ thể dần dần giảm tốc độ rồi trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Thanh Nguyệt lúc này đã chạy tới vội nắm cổ áo hắn kéo lại làm tên kia lập tức té ngửa ra sau lưng, cô nhanh chóng đoạt lại Thiên Luân từ trong tay hắn.
“Bịch”
Âm thanh tên bắt cóc chạm đất vang lên bên tai Thanh Nguyệt, nhìn hiểu hiện của hắn hiện tại đã bất tỉnh rồi.

Nhưng thật lạ tại sao lại bất tỉnh nửa chừng, hắn tăng huyết áp nên ngất xỉu?
Nhìn bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế đang bế Thiên Luân cho thấy trên tay hắn xuất hiện vài vết bỏng và vết cháy do bị điện giật gây ra.

Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn Thiên Luân đang mở to đôi mắt nhìn cô.
“Tiểu Nguyệt…!cậu và Tiểu Luân không sao chứ?” – ba người Hoàng Vân tới lúc này mới đuổi tới kịp.

“Bọn mình không sao, cũng may nửa chừng nên này lên huyết áp nên ngất xỉu, nếu không chắc phải mấy rất nhiều thời gian.

Chúng ta tiếp tục đến “Thiên Ngoại Lâu” đi”
Thanh Nguyêt dẫn đầu rời khỏi mặc kệ tên bắt cóc nằm đó, tiếp theo sau đó hắn có bị làm gì cũng không liên quan đến cô.
Đến nhà hàng dùng bữa nhưng Thanh Nguyệt không có chút tâm trạng nào thưởng thức mà bản thân có chút bồn chồn lo lắng nhìn bốn tiểu bảo bảo đang được mỗi một người bọn họ lo lắng.
Tuy đây là lần đầu làm mẹ nhưng cô cũng biết rõ trẻ nhỏ sinh ra 1 tuổi biết đi, 2 tuổi biết nói, 3 tuổi biết chạy.
Còn bọn nhỏ nhà cô thì sao? Gần hai tháng đã biết đi, ba tháng đã tập nói, đến thời điểm hiện tại có thể nói chuyện sành sỏi chạy nhảy khắp nơi.

Việc này không bình thường chút nào, có lẽ cô cần phải hỏi Tiểu Linh.
Cứ như vậy Thanh Nguyệt ôm tâm trạng treo ngược cành cây đến tối về khách sạn liền dẫn bốn bảo bảo tiến vào không gian.
“Tiểu Linh, tỷ có chuyện muốn hỏi muội”
“Được thôi, tỷ hỏi đi” – Tiểu Linh tay đang bấm máy chơi game, miệng đang ngậm cây kem hơi nghiên người về phía cô tỏ vẻ đang lắng nghe.
Thanh Nguyệt lập tức kể về vụ việc lúc sáng và những vấn đề bảo bảo cô gặp phải.

Tiểu Linh nghe thấy cũng không chie game nữa mà nghiêm túc nhìn cô nói.
“Có lẽ linh khí trên địa cầu bắt đầu biến động, Tiểu Luân hoặc có thể tất cả bọn nhỏ sẽ bắt đầu có dị năng giống tỷ.
Còn việc sự phát triển trí tuệ và thể chất bọn nhỏ thì muội cũng đã nói trước đây rồi.

Một giờ bên ngoài bằng một ngày trong đây.

Mỗi ngày tỷ đều đưa bọn nhỏ vô đây từ tám đến mười tiếng.

Nói cách khác cho đến thời điểm hiện tại thì trí tuệ và thể chất tương đương với một đứa trẻ bốn tuổi mặc dù bề ngoài chỉ là một đứa trẻ sáu tháng tuổi”
Thanh Nguyệt nghe xong bản thân có chút hiểu rõ vấn đề nhưng tâm tình không khá hơn là bao.


Dù biết sắp tới chính là mạt thế nhưng cô vẫn muốn bảo vệ bọn nhỏ chu toàn, muốn cho bọn nhỏ phát triển bình thường và dần dần mới thích nghi với cuộc sống mạt thế.

Nhưng bây giờ xem ra phải để bọn nhỏ chịu thiệt rồi, đặc biệt hai đứa lão đại Thiên Cảnh và lão nhị Thiên An.
Có lẽ hai đứa nhóc biết bản thân là anh chị cả nên tính tình đặc biệt trầm mặt ít nói, bọn nhỏ chỉ mới sáu tháng tuổi mà đã tỏ vẻ tay đây trưởng thành phải lo lắng cho hai em khiến cô không khỏi đau lòng.
Vì để tiện xem xét bọn nhỏ có thức tỉnh dị năng nên kì này cô đặc biệt quan sát lũ nhóc mà không mặc kệ tụi nhỏ muốn làm gì là làm nữa.
Lúc này Thiên Luân đang vui vẻ chơi trò đuổi bắt với chú chó già Đại Trư.

Nhắc đến bọn nó phải nói đến từ ngày mang thai Tuyết di có ý định mang cho Đại Trư và Tiểu Trư để đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Bên ngoài cô nghe lời nhưng thực ra âm thầm đem hai đứa vào không gian để sống.
Bọn nó sống nếu tính theo thời gian nơi đây cũng là mấy chục năm rồi.

Nhưng nhờ nơi đây không gian là linh khí, nước uống là linh tuyền mà thể chất tụi nó cũng được cải tiến nên từ ngày bọn nhỏ biết đi biết chạy thì bốn người hai thú lúc nào cũng tung tăng chạy giỡn trong không gian.
Trong không gian mấy ngày cuối cùng cô cũng đã biết được sự thật rằng bốn bảo bảo nhà cô thật sự đã thức tỉnh dị năng.

Đã vạy không chỉ một mà cả buốn đứa đều có song hệ dị năng khiến cô không khỏi cảm thán sự thần kỳ của không gian và linh tuyền.
Lão đại dị năng : hoả – phong
Lão nhị dị năng : chữa khỏi – thuỷ
Lão tam dị năng: kim – thổ
Lão tứ dị năng: không gian – lôi
Nhìn bọn nhỏ không biết cách khống chế dị năng khiến Thanh Nguyệt bắt buộc phải dạy dỗ bọn nhóc nếu không sau này lại tự làm thương người mình


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.