Đọc truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện – Chương 92: Gặp Lại
Con con bỗng nhiên thấy nhân loại cản đường, tưởng có thịt ngon để ăn nên cũng gào thét đến chảy cả dãi.
Thế nhưng khi móng vuốt vừa lia tới gần thì người này đã biến mất không thấy bóng dáng, trên đỉnh đầu tự nhiên cảm thấy lại nặng đi một chút.
Người áo đen trong tay cầm thanh kiếm sáng loáng sắc bén, hai tay nắm chuôi kiếm giơ lên cao, mũi kiếm hướng xuống dưới, ánh mắt phản quang sắc lạnh.
PHẬP !!!!
Đỉnh đầu bị lưỡi kiếm đâm thủng, con con biến dị chỉ kịp kêu thét lên một tiếng đau đớn sau đó ầm ầm ngã xuống.
Người mặc đồ đen cũng di chuyển một cách quỷ dị như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện khi cái xác vừa ngã xuống đã đứng ngay trước xác của con con, dáng người đứng thẳng, lưỡi kiếm nhuộm máu đen nhỏ tong tong xuống đất.
6 con còn lại quả không hổ là tang thi, chưa bao giờ biết ngại mạng mình quá dài hay thương cảm đồng đội, không mảy may quan tâm đến em nhỏ mà càng hưng phấn hơn bật về phía Phó Kiệt.
Bị đám biến dị lơ đẹp, người áo đen không những không cáu giận, ngược lại còn khoan thai dùng lăng ba vi bộ nhún vài cái đã tới ngay phía dưới nơi Phó Kiệt đang đậu vác theo thanh kiếm còn đang ướt máu.
Vung lên lần hai.
Đám tang thi bấy giờ mới giật mình hét lên inh ỏi né tránh.
Đám lông đen thưa thớt trên đầu bay tán loạn.
Phó Kiệt nhìn thủ pháp mau lẹ của người lạ mặt liền sững mất hai giây, nhưng rất nhanh sau đó đã hồi thần đổi hướng cùng hắn ta phối hợp.
Đôi cánh kim loại mạnh mẽ nâng người lên cao, vòng ra phía sau đám tang thi uyển chuyển phối hợp với từng đường tấn công cùng y.
Tiếng gọi của đám biến dị đã thu hút một bầy lớn các tang thi thường khác ào ào chạy tới, lít nhít dưới mặt đất đều bị 6 con vung tay vung chân đập bẹp.
Đám người Lục Uy vẫn kín đáo đứng ở phía xa quan sát tình hình, thấy có người thực lực mạnh tới giúp đội trưởng nhà mình và đã chiếm được ưu thế liền thở phào nhẹ nhõm.
Các dị năng giả đều xuống xe cầm theo đầy đủ vũ khí, nã vào đám tang thi cản đường đang bu lại phía trận chiến nhằm tiêu diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đỡ vướng chân tay hai người chuyên tâm với đám tang thi biến dị.
Phó Kiệt và người áo đen quả nhiên phối hợp rất ăn ý, 6 con thi nhau vung cánh tay cứng to như cột đình vung vẩy qua lại nãy giờ vẫn không trúng nổi con mồi, cực kỳ bực tức mà ra chiêu càng lúc càng hung tợn.
Phó Kiệt mắt thấy áo choàng bên ngoài của người áo đen bị một con túm được cào rách một mảng, con khác chuẩn bị nhào tới.
Liền nén Hỏa đạn nhỏ bằng quả bóng tennis búng trúng đầu của cả hai con, làm lệch đường tấn công rồi đẩy y tránh khỏi bị thương.
Nhưng đổi lại tay của Phó Kiệt đã bị xước một đường dài.
Virus của tang thi biến dị rất mạnh, mạnh hơn con thường gấp chục lần thế nên rất nhanh từ miệng vết thương truyền tới cảm giác đau buốt tê dại.
Người áo đen thấy vậy một lần nữa thoắt biến tại chỗ, bất ngờ từ trên không trung mang sức ép vô hình đè nặng xuống khiến đám biến dị không tài nào nhúc nhích.
Kể cả Phó Kiệt.
😐
Không được, nam chính mà bị yếu thế sẽ rất mất mặt, thế nên rất nhanh chóng y đã dần dần đứng lên được.
Sức ép rất lớn làm mặt đất nứt toác thành những hố sâu bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, Phó Kiệt dùng Hỏa hệ tạo lá chắn cực dày trên đầu đồng thời vận Quang hệ phi ra xa cách nơi này 200m.
Bất ngờ 6 cột sáng thể tích cực đại như thiên lôi giáng xuống đúng chỗ 6 con tang thi đang chống đỡ, cứ vậy giộng xuống RẦM RẦM RẦM không chút nương tay.
Đám Lục Uy đứng phía xa còn cảm nhận được rõ ràng rung chấn, tròng mắt sắp rớt cả xuống đất.
Cứ tưởng 6 cái cột đó là gì kinh khủng lắm, hóa ra là 6 thanh kim loại vàng chóe cứng rắn kia có hình…!cái chày, chính là thứ các mẹ hay dùng để giã tỏi.
“….”
Giã như vậy nát bét hết rồi còn gì là thi nữa hả???
Giết tang thi thôi có cần phải sỉ nhục nó như vậy không???
Cái chày??? Are you seriously????
Khói bụi dần dần tản đi, mấy cái cột vàng cũng biến mất.
Người áo đen từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay dưới chân y là 6 con biến dị nằm bẹp dí không thể trở mình dưới hố sâu.
Thấy tình hình xung quanh đã ổn, ngay lúc y định bỏ đi thì một người đứng cách y một khoảng im lặng nhìn về bên này.
Cứ đứng như vậy tưởng như đã nhìn từ rất lâu rồi.
Không gian văng vẳng tiếng tang thi thường gào thét, cả hai không ai nói với ai một câu.
Người áo đen giấu kín gương mặt sau mũ trùm đầu, đến cả ánh mắt cũng bị bóng đen giấu đi khiến không ai đoán nổi y đang nghĩ gì.
Nhìn như vậy chục giây, người áo đen nhẹ nhàng xoay người bỏ đi.
…!
Phó Kiệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghe tiếng gọi Lục Uy đã gần bên cạnh mới trầm giọng phân phó:
“Nhanh chóng thu lại tinh hạch, cả đội quay về.
Tôi sẽ lấy tinh hạch con biến dị”
“Đội trưởng, người đó là ai vậy? Mạnh quá”
Cái kiểu dùng dị năng hệ Kim chọc tức kia người bình thường chưa chắc đã nghĩ ra để dùng.
Rất hiệu quả trong vài trường hợp đối phó với mấy kẻ đáng ghét.
Phó Kiệt bảo trì trầm mặc, ngay khi hắn định nhảy xuống hố thì nhận ra xác của 6 con biến dị đã biến mất không thấy tăm hơi.
Đám Lục Uy cũng nhận ra điều bất thường, không chỉ xác không thấy mà tang thi lảng vảng xung quanh cũng cực kỳ thưa thớt, thậm chí còn không hưng phấn tấn công bọn họ như ban đầu.
…!
Từ chỗ tối ẩn núp quan sát tình hình, Mạc Khanh đã cởi mũ trùm đầu im lặng nhìn đám người dị năng giả thu thập vật tư lên xe.
Mấy con tang thi thủ hạ đứng phía dưới trấn thủ, liếc mắt mấy con xanh lè xanh lét đang bó gối ngồi một góc không khỏi thấy làm lạ.
Lão đại tự dưng thu cái bọn xấu xí này làm gì trời???
Trân tay trúng nó dài ngoằng làm tui thấy ớn quớ.
Con mẹ nó xanh lè như vậy nếu đi vào ban đêm chắc tao bị hù chết.
Sao bọn này to vậy nhỉ??
Có lẽ lúc mạt thế tới đói ăn vơ vội mấy hộp ensure???
Có lý !!
Lát tìm tao mấy hộp nghe mậy.
1
“……”
Nghe mấy tiếng líu ríu trước mặt, 7 con biến dị ngồi im một chỗ không nhúc nhích, mặt đần ra.
Đỉnh đầu con con bị thương được thủ hạ của Mạc Khanh dùng một cái quần dài buộc lại một vòng từ dưới cằm lên trên ngăn máu chảy, rất có tâm còn hướng hai cái ống quần lên thành hình hai ống khói.
Theo ngôn ngữ của chúng thì làm vậy cái mặt có nụ cười đáng sợ sẽ hiền hòa hơn nhiều, quả nhiên rất quan tâm đến đời sống tinh thần giống loài.
Mạc Khanh nhìn đoàn xe chuẩn bị rời đi, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh Phó Kiệt.
Gầy quá.
Đây là câu đầu tiên hiện lên trong đầu khi thấy hắn đang mở cánh đứng trên không trung.
Vừa gầy vừa đen sạm đi trông thấy, Mạc Khanh không nhịn được đau lòng.
Người này trước lúc cô bất tỉnh xuyên về hiện thực lúc nào cũng một bộ dáng anh khí ngời ngời, tinh thần mạnh mẽ, thể hình không quá cơ bắp nhưng rất chắc chắn khiến người khác an tâm.
Chưa kể tới vì đã được chuẩn bị tốt từ trước mạt thế nên ở y luôn luôn có một khí chất đáng tin cậy, kiểu như đừng lo, hắn cân tất.
Đối với Mạc Khanh chỉ là chớp mắt rồi thôi, nhưng với Phó Kiệt chính là hơn 6 năm dài đằng đẵng, bao nhiêu chuyện xảy ra giày vò hắn cả tinh thần lẫn thể xác, khiến quanh thân bao trùm một không khí tĩnh lặng, trầm ổn vương chút tang thương.
Hóa ra những câu từ cô từng miêu tả y trong tiểu thuyết lúc nhìn thấy tận mắt sẽ như thế này.
Mạc Khanh bỗng thấy lồng ngực siết chặt lại, nhìn đoàn xe khuất hẳn khỏi tầm mắt mới từ trên cây nhảy xuống.
Chậm rãi đi vào sâu trong rừng.
Đám thủ hạ nhao nhao bám theo, phía sau là 7 con biến dị lừ đừ nhấc chân từng bước chậm mà dài cùng tiến về hướng thành Y.
Lúc đi ánh mắt Mạc Khanh như có như không liếc về sau nhìn con tang thi đã cào bị thương Phó Kiệt.
Đám thủ hạ hiểu ý, đã bắt đầu nghĩ tới số phận bị đày xuống làm thường dân của con biến dị ngu xuẩn.
Chẳng phải lúc đó đã ra lệnh giả vờ giả chết để được cứu ra rồi sao?
Còn diễn hăng quá làm gì má??
Giờ thì hay rồi, gan to bằng trời mới dám đụng vào người của lão đại.
Dù hắn có đang bị đày vào lãnh cung cũng không tới lượt mi làm bị thương.
1
Lúc này chiếc xe của Cổ Mục Khắc Dã mới vừa tới bìa rừng, nghe tiếng lá khô lạo xạo phát ra mới quay đầu lại thì thấy Mạc Khanh đã yên ổn ngồi ở băng ghế sau.
“Đi chơi xong rồi?”
“Ừ” Mạc Khanh nhàn nhạt đáp.
“Gặp được chồng chưa??” Hắn trêu.
“…”
Mạc Khanh không nói gì.
“Ây da.
Vậy là không gặp được nên mới như tô thịt thiu vậy hả? Đáng đời.
Ha ha.
Ô Lạp, lát về nhà tôi muốn ăn bánh kem.
Đặt nhiều dâu lên”
Ô Lạp đang lái xe gật đầu: “Vâng thưa thiếu gia”
Mạc Khanh: ……!
Gần tối, chiếc xe dừng ở khu nhà bỏ hoang gần thành Y, cái nơi trước đây Mạc Khanh từng bị sấm sét của Cổ Mục Khắc Dã đánh đến tan tác.
Trước lúc xuống xe hắn dặn cô có thể kín đáo bồi dưỡng thực lực ở đây, đừng làm gì gây chú ý quá là được.
Mạc Vương sẽ không để tâm tới nơi này.
Mạc Khanh nhấc chân bước vào tòa nhà được Cổ Mục Khắc Dã chỉ.
Tầng 1 quả nhiên như bãi hoang vô cùng nhếch nhác, nhưng khi mở cửa đặt chân lên tầng 2 thì đây như một thế giới hoàn toàn khác.
Khắp nơi đều đã được lau chùi rất sạch sẽ, phong cách tân cổ điển tinh tế pha hai gam màu trầm hài hòa.
Đầy đủ phòng khách phòng bếp phòng ngủ, thiết bị tiện nghi và cây cảnh.
Nếu không nhìn tới cảnh vật bên ngoài cửa kính thì không ai nghĩ đây đang là mạt thế.
Thứ Nguyên ở trong không gian nhìn thấy cũng không nhịn được ton tót hiện thân ra ngoài, bổ nhào lên ghế salon lớn nằm trên đó.
“Chủ nhân, tên nam phụ này cũng khá quá đó chứ”
Mạc Khanh bất cần, chậm chạp tiến về phía phòng ngủ bên trái: “Ngươi sang bên kia ngủ đi, từ giờ không quá cần thiết thì không cần suốt ngày ru rú trong không gian.
Ta đi nghỉ ngơi”
Thứ Nguyên hiển nhiên rất vui vẻ, niệm từ không gian lấy ra đầu đĩa DVD và tivi màn hình lớn, bắt đầu cày phim đang xem dở.
Dạ Bông ca ~~~ 4
Mạc Khanh ngồi trong phòng nhìn bóng đêm yên tĩnh bao trùm vạn vật ngoài cửa kính.
Tâm ân ẩn cơn đau chưa lui.
Cái lúc chưa gặp thì lúc nào cũng nghĩ xem Phó Kiệt đang làn gì, y có sống tốt hơn không.
Tới lúc gặp được thì nửa chữ cũng không thể nói, ngược lại còn mặc kín mít để y không nhận ra.
Bất giác ngón tay sờ sờ lên chỗ Phó Kiệt bị cào thương hôm nay.
Cảm tưởng như vết thương này chính mình cũng bị.
Quả thực, vẫn không biết nên làm gì mới phải.
Cùng lúc đó ở bãi cát dài nơi phòng nghỉ của Phó Kiệt.
Hắn tựa người trước cửa sổ, rút bao thuốc lá ra bắt đầu hút.
Hôm nay lại một lần nữa suy nghĩ trắng đêm.