Mạt Thế Trong Sinh Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 178: Cũng Chỉ Có Vậy


Đọc truyện Mạt Thế Trong Sinh Thời Kỳ Diệt Vong FULL – Chương 178: Cũng Chỉ Có Vậy


Trận tiếp theo nhóm B: Như Yến đấu với Mộng Tinh Tinh
“Một cô gái ẻo lả sao?”
“Này mày nói ai vậy, tao là chỉ huy khu B đấy.

Đừng có khinh thường người khác”
Như Yến nhàn nhã phóng tới đạp ả một cái rớt khỏi sàn đấu không hề tốn một chút sức lực nào
“Hừ kiêu ngạo, khinh người.

Yếu”
Như Yến quay về vị trí của bản thân, Giai Kỳ vui vẻ ôm lấy Như Yến.

Nhiên Kỳ chán nản lôi từ không gian ra một bộ bàn ghế, thêm chút trà bánh.

Mọi người vui vẻ ngồi xuống nhàn hạ uống trà ăn bánh, những tổ đội kia bất lực ngả ngửa
Trận tiếp theo nhóm C: Văn Phong đấu với Tư Cảnh
“Xin chào”
“Chào”
“Lạnh lùng thật đấy”

“Còn Phong huynh đây thật không vó tiền đồ”.

Chap‎ ????ới‎ luôn‎ có‎ tại‎ ⩶‎ T‎ ????‎ ù‎ ????‎ T‎ ????‎ u‎ y‎ ệ‎ n.????????‎ ‎ ⩶
Tử Khiết nghe vậy quát lớn “Con mịa nó mày là cái thá gì mà dám quát người của bố, anh mà không dần nó ra bã thì cút luôn đi”
Văn Phong cười chói lọi, Tư Cảnh nhìn Tử Khiết chằm vào chằm rồi lại nhìn Văn Phong cười đắc ý
“Chúng ta cược chứ”
“Cậu muốn cược gì với tôi đây”
“Nếu tôi thắng cậu nhóc kia thuộc về tôi, còn nếu anh thắng mỹ nữ của nhóm tôi thuộc về anh”
“Hừ không cần đến mỹ nữ đâu, chỉ cần đưa một phầnt tích phân của cậu cho tôi là được.

Còn muốn người của Ánh Sáng thì mơ thơm mấy lần nữa cũng không có đâu”
Thế rồi hai người lao mạnh vào nhau, cuộc xô xát tưởng trừng như ngang bằng ngang sức.

Nhưng không Văn Phong đang rất kiên nhẫn né những đòn đá móc của Tư Cảnh, Văn Phong ngáp dài một cái vung cú đá khiến Tư Cảnh mất thăng bằng suýt rơi xuống đài.

Văn Phong nhàn nhạ đi tới đẩy nhẹ Tư Cảnh xuống phía dưới đài.

Tử Khiết hài lòng mà cười ném cho Văn Phong một cái bánh ngọt
Văn Phong trở về vị trí, trước khi đi không quên quay đầu lại nhắc nhở tên kia “Nhớ chuyển khoảng”,trận đấu tiếp theo của nhóm D: giữa Bạch Vọng và Cố Nhĩ bắt đầu
“Bạch Vọng đừng để thua đấy”
“Em biết rồi mà Thần Thần”
“Đừng để bị thương đó”
“Vâng con biết rồi thưa baba”
Bạch Vọng hứng khởi chạy lên khán đài, hai người vui vẻ chào hỏi nhau nhưng hàn khí xung quanh thì chưa chắc đã gây mấy sự thân thiện
“Là một thằng nhóc chưa thành niên à”
“Nhìn ông anh đây cũng chỉ bằng tuổi với Thần Thần chớ mấy, lên mặt cái gì cơ chứ”
“Hừ”
Cố Nhĩ thủ sẵn tư thế, hai tay thụt về sau một chút.

Chân lấy đà chạy tới nắm đấm cứ vụt tới vụt lui vào những điểm chí mạng trên cơ thể, Bạch Vọng nhàn nhã né tránh.

Vu Thần nhân cơ hội có khe hở bèn ném cho Bạch Vọng một viên kẹo

“Cảm ơn Thần Thần”
“Tập trung ” Cố Nhĩ tức giận hằn giọng lên tiếng.

Bạch Vọng đang bóc kẹo ra ăn thì liền bị Cố Nhĩ đá văn đi, Bạch Vọng trầm mặt.

Mọi người trong Ánh Sáng cầm cầu phúc cho thằng bé kia, Bạch Vọng mắt hăng tơ máu lao tới đấm tới tấp vào mặt của Cố Nhĩ, vì lực đạo của người này quá mạnh nên Cố Nhĩ đang ở thế bị động không thể tấn công cũng không thể thoát khỏi
Cảm thấy như sắp có án mạng nên Vu Thần đi về phía đài gõ lên đầu Bạch Vọng một cái, Bạch Vọng hoàng tỉnh đá tên kia lăn xuống kháng đài
“Thần Thần à”
“ngoan xuống đi anh cho em kẹo nhé”
“Vâng ạ, yêu Thần Thần nhất trên đời”
“Trẻ con quá đi”
Mọi người trợn tròn mắt trước cảnh tượng một tên ác ma vừa ra tay tàn nhẫn giờ đây đang làm nũng như một chú chó con với người ta liền kinh hãi.

Cố Nhĩ được đỡ đứng dậy, dị năng giả trị thương cũng từ hàng đi ra dùng năng lực đem những vết thương của hắn dần biến mất.Hắn quay về ngồi lại trên ghế
Tố Tố giơ tay ra lệnh đem những người dự bị ra, dù họ không mạnh bằng những người kia nhưng cũng là những kẻ có địa vị cao sau những người kia ở đây.

Trận đấu tiếp theo là giữa Vu Thần và một cô gái tên là Mạnh Viên
“Xin chào nhóc con! Ta sẽ không nương tay đâu”
Vu Thần cũng lười đáp lời, ả tức giận dậm chân.

Mạnh Viên nhảy lên cao thủ sẵn tư thế giơ một chân về phía trước, Vu Thần nhắm mắt đứng yên.

Đợi ả đá xuống liền né đi ả lại nhân lúc này xoay vòng đá lại một phát.


Thần Thần nhàn nhã lấy tay túm lấy chân ả.

Đá một phát bay xuống khỏi kháng đài
“Xin lỗi, tui không đánh phụ nữ.

Nhưng nhìn mặt cô trả khác gì mụ ta cả.

Nên tôi gai thôi, may là chưa có mất mạng”
Vu Thần nở nụ cười tươi quay lưng bưowca về phía mọi người, Mộc Nhĩ nhìn đến bị hớp hồn.

Bạch Vọng thấy vậy liền nhăn mày khó chịu, mọi chuyện vẫn đang xảy ra rất thuận lợi.

Tố Tố tức giận bấu chặt tay, ả vẫy tay kêu tên lính ở cạnh đó.

Ả nói nhỏ vào tai gả một điều gì đó, hắn vội vã rời đi
Trần tiếp theo giữa Giai Kỳ và Nhã Ân, một thanh niên lực lưỡng bắt đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.