Đọc truyện Mạt Thế Trong Sinh Thời Kỳ Diệt Vong FULL – Chương 161: Cá Sấu Lên Bờ
Mọi người đang đã an toàn đưa đám người kia vào tàu ngầm, Gia Tử, Á Hiên, Nhiên Kỳ, Tư Minh vẫn đang đứng xa tàu một khoảng để giữ chân đám cá nhỏ này.
Đám sam hô bất ngờ bu lại thành một đống chúng xoay tròn bao quanh lấy bốn người
“Mau cúi xuống”
Mọi người nghe thấy Gia Tử hét lên liền theo phản xạ ngồi hẳn xuống, đám san hô lia qua một cái ngọt lịm va vào vết nức nhỏ ở mép tường.
Vết nức càng lan ra to và ào nó tràn nhanh vào, bốn người họ chạy thụt mạng vứt cả giày mà lao nhanh về phía tàu ngầm
Tư Minh chưa kịp vào khoang thì đã bị rong biển bám lấy, một sợi rong kéo mạnh chân Tư Minh lùi về phía nó.
Nhiên Kỳ lia cây dao cắt đứt toàn bộ đám rong biển thànhc ông kéo Tư Minh vào tàu.
Văn Phong thở phào bấm nút đóng khoang lại, đám rong rêu vui vẻ quấn chặt lấy tàu ngầm như quấn chặt lấy người yêu lâu ngày mới gặp
Mọi người lại rơi vào trầm tư, hiện giờ thuyền không thoát được làm sao khởi động đây.
Nhiên Kỳ đưa đôi mắt xinh đẹp hướng về phía mọi người
“Em sẽ ra đó”-Nhiên Kỳ
“Không được”-Giai Kỳ
“Việc đó quá nguy hiểm”-Như Yến
“Này nhóc em nên nghe lời mọi người đi”-Tử Khiết
“Em biết ra ngoài đó lành ít giưc nhiều mà, dù chúng ta mạnh nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ sống”-Văn Phong
“Mọi người được rồi đừng cãi nhau nữa”-Bạch Vọng
“Chúng ta nên bình tĩnh để nghĩ ra biện pháp giải quyết việc này”-Chu Minh
“Hmmm vậy tôi tạm thời đưa họ đi nghỉ ngơi đã, mọi người cứ bàn tiếp đi”-Nhã Ân
“Đi thẳng khoang bên trái không cần cảm ơn”-Gia Tử
Nhã Ân đưa đám người kia rời đi, mọi người nhốn nháo bàn bạc tiếp vụ việc kia
“Vậy hay là để tôi đi ra đó”-Tư Minh
“Thôi cho tôi xin đi, anh mà có mệnh hệ gì mấy lão già với cô ả Tố Tố kia lại ràm nữa”-Giai Kỳ
“Rút thăm đi”-Á Hiên
Mọi người liền nhất trí với ý tưởng cỉa Á kiệm lợi Hiên, rồi mọi người đứng quây quần lại.
Thăm được bóc theo chiều kim đồng hồ, tối đa hai người sẽ ra đó.
Kết quả cuối cùng là Vu Thần và Nhiên Kỳ phải ra đó.
Quay đi quay lại kết quả vẫn vậy, bọn họ đành chấp nhận
Vu Thần và Nhiên Kỳ mặc đồ bảo hộ rồi bơi ra theo một đường nào đó ai mà biết.
Họ thích là được, Nhiên Kỳ kết hợp cùng với Vu Thần vô cùng hoàn hảo, đem cây dao nhỏ cắt lịm xoẹt qua những sợi rong rêu bắt ngang ôm lấy chiếc tàu ngầm.
Bỗng từ đâu một con cá kiếm đâm thẳng tới phía Vu Thần, lúc này mọi người trong tàu thất kinh.
Tim sắp bay hết ra ngoài, Bạch Vọng lo đến mức muốn lao ra chắn cho Thần Thần nhưng mọi hành động của thằng bé đều bị mọi người ôm lại.
Nhiên Kỳ nhanh chóng bơi tới chắn cho Vu Thần, Á Hiên bình thản uống trà nãy giờ cùng với Gia Tử và Tư Minh muốn lao ra băm nhuyễn con cá đã bị đám người kia cản lại
Vu Thần kịp thời tạo ra màn chắn bằng kim loại nên hai người đều an toàn, ánh mắt xinh đẹp của cậu loé lên một tia âm u.
Đợi cho Vu Thần bơi về phía tàu ngầm thì cậu cũng nhẹ nhàng phóng một quả cầu đen về phía đám cá kia, trong bóng đêm tinh hạch loé sáng rồi lụi tàn
Tàu ngầm ngoi nhanh lên mặt nước, nó biến trở thành một con tàu.
Nghe hơi vô lý nhưng rất đáng thuyết phục.
Cảm giác khung trời thật yên bình, mọi người đang ngắm cảnh
“Woow đẹp quá, bình yên quá đi mất”-Giai Kỳ
“Lúc này như đi du lịch vậy”-Như Yến
“Như vầy mới là cuộc sống chứ”-Tử Khiết
“Có mấy cái khóm xanh ngộ lắm nè mọi người”-Bạch Vọng
“Đây là gì vậy ạ?”-Vu Thần
“Mấy cái khóm xanh này hình như quen quen”-Gia Tử
“Nước này ngon quá, nó là gì vậy Nhiên Kỳ”-Chu Minh
“Dưa hấu bào dừa”-Nhiên Kỳ
“Uống rất mát”-Hứa Khải
“Mọi người có tâm trạng ghê nhỉ?”-Tư Minh
“Xin lỗi đã cắt ngang nhưng hình như câ sấu đã nhảy lên thuyền rồi kìa”-Nhã Ân
“Ồ ra đó là cá sấu à, đẹp thế”-Bạch Vọng và Vu Thần
“Đẹp cái quần đùi, chúng sắp ăn thịt hết chúng ta rồi đấy”-Đám nhà nghiên cứu
Vì để tránh tình trạng để đám người nghiên cứu kia bị thương nên mọi người đã kêu Nhã Ân đưa họ tới nơi an toàn và bảo vệ cho họ.
Còn việc bên ngoài này do họ đảm nhiệm, Văn Phong đâu hả ổng mải mê xem bản đồ rồi.