Đọc truyện Mạt Thế Trong Sinh Thời Kỳ Diệt Vong FULL – Chương 139: Sinh Vật Dưới Đáy Biển
” Tra ra đó là gì chưa?”-Á Hiên
“Hiện tại vẫn chưa có phát hiện gì mới cả”-Văn Phong
“Boss có gì đó mới lướt qua đáy tàu, dù không gây trấn động mạnh như vừa rồi nhưng cũng không thể mất cảnh giác”-Như Yến
“Tối này tạm thời dùng dị năng bảo vệ con tàu đã mai chúng ta sẽ tính tiếp”-Á Hiên
“Rõ”
Sau tiếng rõ của Văn Phong và Như Yến, Á Hiên lại cụp mắt xuống tiếp tục gõ gõ máy tính.
Nhiên Kỳ và những người còn lại đã chuẩn bị xong bữa tối cho tất cả mọi người
“Mọi người ơi! Ra ăn cơm này, mau lên”
Sau tiếng réo đến giờ cơm của Nhiên Kỳ mọi người thu dọn những việc đang làm dở lại chạy lên bom tàu ăn cơm tối, mọi người vừa ăn vừa bàn luận
“Vừa rồi hình như có gì đó lướt qua đáy tàu thì phải”-Giai Kỳ
“Hửm”-Như Yến
“Ai cũng cảm nhận được hết điều đó à”-Văn Phong
“Đúng vậy, dù nó không gây trấn động mạnh nhưng dị năng giả rất nhạy bén có thể nhận biết được những âm thanh hay tần số dù nhỏ nhất”-Tử Khiết
“Con cảm thấy dưới đáy biển không bình thường”-Vu Thần
“Nghĩ thôi cũng thấy lạnh rồi”-Bạch Vọng
“Vậy tiếp theo chúng ta làm gì tiếp đây?”-Gia Tử
“Tôi nghĩ đợi đến sáng chúng ta sẽ cử người lặn xuống nước quan sát tình hình”-Hứa Khải
“Em nghĩ nó không hiệu quả đâu nên nhớ chúng ta còn nhiệm vụ, chúng ta không biết bên dưới có gì hay xảy ra việc gì đâu.
Nên đừng mạo hiểm”-Nhiên Kỳ
“Tôi đồng ý với ý kiến của Nhiên Kỳ, mọi người thử nghĩ xem nếu táchn hau ra chúng ta chỉ có thiệt chứ không hề có lợi”-Chu Minh
“Chúng ta đac hứa cùng nhau trở về nên là chúng ta sẽ không để ai phải chết cả”-Á Hiên
“Rõ”- mọi người
“Mà khoan hình như có thêm hai cái chén nữa thì phải?”-Chu Minh
“Bơ ngon ghê cảm ơn mọi người, nhưng chúng tôi không cần”-Bông
“Mọi người không ăn nữa à, nhìn gì ghê thế”-Bi
“Đây là ai vậy?”Hứa Khải
“Đây là Bông và Bi họ là thực vật biến dị”-Giai Kỳ
“Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng”-Chu Minh
“Anh không ngạc nhiên à?”-Chu Minh
“Tôi biết sẵn rồi do có khoảng thời gian tôi đi chung với bọn họ”-Gia Tử
“Ra vậy”-Chu Minh
“Thôi mọi người ăn đi chuyện công việc tính sau chứ cứ vầy khó nuốt quá!”-Tử Khiết
Vậy là mọi người gạt bỏ chuyện công việc và nhiệm vụ qua một bên, im lặng ăn hết phần cơm của bản thân.
Ăn xong thì Á Hiên, Như Yến, Văn Phong và Gia Tử có ghé vào buồng lái xem lại mấy dữ liệu do vệ tinh thu được dưới đáy biển.
Cảnh sắc dưới này thật hoang tàn, không có lấy một sợi rong biển hay thậm trí là san hô.
Vệ tinh nhỏ trước khi bị một sinh vật đen ngòm nuốt vào bụng thì đã thu được trong một khoảnh khắc gương mặt của nó
“Nhìn nó kìa thật xấu xí”-Như Yến
“Tôi chưa từng nghĩ những con cá xinh đẹp này sẽ biến thành cái giống kia đâu”-Văn Phong
“Tôi thề chứ dù mặt nước có đẹp ra sao, tôi cũng không muốn nhảy ùm xuống tắm đâu.
Thật ghê rợn”-Gia Tử
“Chật, tìm cách giải quyết đi”-Á Hiên
Từ đâu phía sau bọn họ cả đám người kia xuất hiện, họ hú hồn suýt ngất
“cá gì xấu quá trời”-Tử Khiết
“Em không muốn đấu với thứ kia tẹo nào”-Giai Kỳ
“Tang thi trên cạn nhìn đẹp hơn tang thi dưới nước”-Vu Thần
“Vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao?”-Bạch Vọng
“Quan trọng nha nhóc con”-Như Yến
“Những sinh vật này rất lạ”-Chu Minh
“Đúng là vậy thật”-Văn Phong
“Chúng có chân kìa”-Nhiên Kỳ
“Man cũng biến đổi rồi”-Bông
“Sao mấy cái cây như các người lại biết về loài cá hay vậy?”-Văn Phong
“Có kẻ ngu mới đi hỏi câu đó”-Bi
“Thôi! Chúng tôi biết đơn giản vì nghe truyền tai.
Tuy nhìn chúng tôi như vậy thôi chứ thực ra chúng tôi đã sống hơn mâý thập kỷ rồi.
Ngồi nghe người đời truyền tai nhau, nhìn thấy thành phố đang từ từ phát triển”-Bông
“Mà thường như vậy có lẽ hai người đã bị đốn hạ rồi chứ?”-Giai Kỳ
“Đáng lẽ là vậy nhưng do ăn ở tốt nên chúng tôi không bị đốn”-Bi
“Hai người được sinh ra và lớn lên ở đâu”-Nhiên Kỳ
“Gần núi Táng Cư”-Bông
“Không lẽ hai người là hai cái cây đó?”-Chu Minh
“Hai cái cây gì cơ?”-Tử Khiết
“E hèm, nghe mọi người đồn đại ở núi Táng Cư có hai cái cây thần, lá của chúng rất đặt biệt ngay cả hoa cũng vậy.
4 mùa trôi qua vẫn giữ nguyên vẹn một màu đỏ như tơ duyên vậy, nên các cô gái hay cùng người kia dắt tay nhau tới cầu nguyện.
Vì linh thiêng nên họ sợ không dám chặt bỏ, một cây có hoa nở tượng trưng cho tình yêu đẹp của một cô gái.
Cây không nở hoa hay ít nở tượng trưng cho một gia đình hạnh phúc của người nam”-Chu Minh
“Nghe thật lãng mạn”-Vu Thần
“Em cũng thấy vậy”-Bạch Vọng
“Lời đồn thôi! Ngay cả chúng tôi còn không biết nó có thật không nữa?”-Bông
“Được rồi mọi người giải tán mau về phòng mình ngủ một giấc đi, mai chúng ta phải mạo hiểm một phen”-Á Hiên
“Rõ”- Mọi người
Thu dọn sạch sẽ mọi thứ, tất cả bọn họ rời đi.
Á Hiên và Nhiên Kỳ kết hợp dị năng tạo ra một màn chắn bảo vệ cho tàu, sau đó hai người dắt tay nhau về phòng ngủ.
Còn có đôi nào làm gì hay không thì chịu nha.